II. Nếu như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp cuốn sách lại, cậu đã hiểu sơ sơ về thế giới này.

- Cậu đọc xong rồi à?

Fang hỏi và đã thôi không suy nghĩ về chuyện cũ nữa.

- Ừm, với cả ở đây khác trái đất ghê, cần phải có chứng chỉ anh hùng mới được sử dụng sức mạnh.

- Cái giấy phép đó là thứ ta cần đấy. Bởi vì ở đây khác trái đất, lỡ bị phát hiện một phát là tù mọt gông như chơi.

Và hiện tại thì cả hai đều không biết làm sao để có thứ đấy. Thế nên họ đã đi hỏi ông lão.

- Chứng chỉ anh hùng á, các cậu muốn làm anh hùng à?

"Vâng, đúng vậy ạ." Boboiboy và Fang đều nghĩ sẽ nói vậy, nhưng đã có một giây nào đó khiến họ do dự. Có lẽ những cuộc chiến đã giúp họ trưởng thành và họ hiểu, càng lớn sẽ có càng nhiều những mất mát xảy ra. Họ muốn làm anh hùng, nhưng một góc sâu trong họ đã chán ngấy việc làm anh hùng.

Boboiboy ghét cay ghét đắng việc những nguyên tố cứ thế bị cướp mất nếu như cậu không đủ mạnh; còn Fang bất lực với cảnh phải tiếp tục gian dối, trở thành một kẻ phản bội đáng khinh thường vì lợi ích chung của cả nhóm, TAPOPS và nụ cười của Boboiboy.

- Vâng, đúng vậy ạ.

Thế nhưng cả hai vẫn sẽ nói, vì để đoàn tụ với gia đình, bạn bè, đó là cách duy nhất. Dù cho họ đã muốn nghỉ ngơi sau những tháng ngày đau khổ kéo dài triền miên. Nhưng họ là anh hùng, và anh hùng không gục ngã.

Trời sập tối, Fang và Boboiboy vừa được ông lão cho ăn một bữa no nê. Người tốt bụng ấy đã cưu mang và cho cả hai ở lại nhà kho cho đến khi kì thi vào học viện U.A diễn ra. Cao trung U.A, là nơi đào tạo ra các anh hùng thông qua việc học tập và huấn luyện. Và kì thi để vào được ngôi trường U.A sẽ diễn ra trong sáu tháng tới.

Tại sao phải đợi hơn nửa năm tới để thi vào U.A xong học để nhận bằng? Boboiboy thắc mắc, cậu nói rằng Ochobot sẽ mở cổng dịch chuyển và đến đón hai đứa.

- Boboiboy, có lẽ lúc bất tỉnh cậu không nhớ.

Fang từ tốn nói.

- Ochobot đã bị...

- Đã bị?

Boboiboy hỏi ngược lại, thấy Fang ngập ngừng khiến cậu sốt ruột không thôi, bản thân thầm cầu nguyện cho bạn của mình. Nhiều lần trải qua việc hứa và để rồi vụt mất Ochobot là điều luôn ám ảnh cậu kể từ khi trận chiến với Bora Ra kết thúc.

- Mau nói đi Fang, OCHOBOT bị làm sao?

Boboiboy hét lên, nhấn mạnh từ Ochobot. Cậu cảm thấy cái việc ngập ngừng này rất vô nghĩa, thứ duy nhất cậu cần biết ngay bây giờ là Ochobot, thế là đủ rồi.

- Im lặng đi BoBoiBoy, bầu trời bây giờ sáng lắm hả?

Fang đáp lại với thái độ không mấy vui vẻ lắm khi tên ngốc này lại đi la lối vào giữa đêm.

- Cái tên có ý định đem Ochobot nhảy vực cùng đã gắn vào Ochobot một loại virus có khả năng gây tê liệt dây thần kinh. Nói chung là không biết hắn đã gắn vào Ochobot được chưa, nhưng cái hộp vốn đựng hai con chip chứa virus này chỉ còn một.

Fang nói, rồi ném cho Boboiboy cái hộp.

Boboiboy bất động một hồi lâu, Fang nhìn có chút ngán ngẩm, liền thở dài, tiếp tục nói.

- Khả năng Ochobot dính virus là khoảng 70%, bởi loại virus này thâm nhập vào thân chủ rất nhanh, nếu trong năm phút không lấy ra được thì hệ thần kinh của Ochobot sẽ bị ngắt, tùy theo liều lượng con virus có, Ochobot có thể hôn mê từ tám tháng đến một năm rưỡi. Còn 30% còn lại là Ochobot không dính thì cũng phải đợi cậu ấy hồi phục mới có thể mở cánh cổng dịch chuyển ra. Với vụ tấn công đột ngột lần trước khiến TAPOPS phải cảnh giác hơn trong việc trông nom Ochobot cùng những quả cầu năng lượng, nên số lượng người đi tìm chúng ta sẽ giảm tới mức tối thiểu. Vì vậy, ta phải tự lực gánh sinh thôi Boboiboy...

Cậu dừng lại đôi chút.

- Có giấy phép thì việc hành động và có thêm thông tin để quay về trái đất sẽ dễ dàng hơn.

Fang nói, nói và nói. Boboiboy nghe, nghe và nghe. Cậu hiểu mình phải làm, thế nhưng nghe qua vụ việc trên, đôi mắt màu hổ phách chợt ánh lên sự bất lực và tuyệt vọng.

- Nếu lúc đó tớ không bất cẩn, nếu lúc đó tớ không mất ý thức, nếu...

Boboiboy bắt đầu lẩm bẩm, cậu lại rơi vào trạng thái mất hồn, cứ ngồi đó lặp đi lặp lại từ nếu như.

- Đừng nếu như nữa boboiBoy.

Fang chặn họng Boboiboy, không để cậu nói ra bất cứ từ gì hết, Fang biết Boboiboy chịu đủ khổ đau và trách nhiệm rồi.

- Nhưng mà...

Boboiboy bắt đầu khóc lên một cách tuyệt vọng, là tại cậu bất tỉnh, nếu không thì Fang đã không bị kẹt lại đây. Mọi cảm xúc tiêu cực cứ thế trực trào trên khóe mắt, chỉ chờ đủ phút đủ giây để biến thành giọt lệ, rơi xuống.

Nhìn Boboiboy như vậy, Fang nhớ lại mình của lúc trước, cũng nếu như, nếu lúc đó,... và khóc vật vã khi biết sự thật.

- Vậy nếu tại thời điểm đó tớ biết, một đứa trẻ năm sáu tuổi cũng đâu thể ngăn Bora Ra hại chết ba mẹ mình được...

Fang kể về quá khứ tràn ngập sự giết chóc cho Boboiboy. Cậu có một tuổi thơ tươi đẹp, cũng có một tuổi thơ không tươi đẹp.

- Boboiboy, quá khứ không thể thay đổi, việc cậu đang làm chỉ là tiếc thương và hối hận, cậu có thể khóc, nhưng đừng áp đặt mọi thứ lên mình nữa, cậu không cần phải gánh vác mọi trách nhiệm.

Giọng Fang nghẹn ngào, từng mảnh kí ức về gia định ùa về trong tâm trí cậu, những lúc như thế này, cậu lại ước bản thân có thể ôm ấp trong vòng tay mẹ. Sau khi biết sự thật, đêm nào cậu cũng mơ về gia đình hết, nó vừa là ác mộng, vừa là điều đẹp đẽ nhất mà cậu có được. Với Fang, gia đình là nơi để quay về, trong đó chứa đựng tất thảy sự bình yên, hạnh phúc hiếm có.

Boboiboy ngừng nức nở, vỗ vỗ hai bên má để lấy lại tinh thần, cậu cảm ơn Fang, người vừa là bạn, vừa là đối thủ truyền kiếp.

Trong đêm, có hai kẻ có chung nỗi niềm.

Màn đêm trên cao dần buông xuống, ánh trăng yếu ớt cũng đã thôi nhảy nhót trên nền nhạc du dương, nó chuẩn bị đắm mình vào giấc ngủ say, trước đó còn lạnh lùng phủi đi những kí ức đau buồn. Buông xuống để mặt trời chói sáng lại lần nữa vươn mình, xóa tan đi tương lai mù mịt của những kẻ tăm tối, đánh bay mất những dư âm còn sót lại trên con đường tối, là ngôi sao sáng nhất, rạng rỡ nhất, ấm áp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro