III. Khó nhằn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua, trong thời gian này, ông lão cưu mang họ đã ngỏ ý muốn nhận cả hai làm cháu của mình, bởi sống đến cái tuổi này rồi, ông chưa từng có ai để bầu bạn. Fang cùng Boboiboy tất nhiên đồng ý trong vui sướng, tên của ông ây là Fumihito, và cả hai được ông cho phép gọi tắt là ông Fumi.

Hai tháng này, hằng ngày bảy giờ sáng Fang cùng Boboiboy thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng cùng ông Fumi. Cả hai đã được ông cho phép dùng nhà kho như nào cũng được, thế là cả hai quyết định tu sửa nó cho gọn gàng hơn để có chỗ sinh hoạt và ngủ nghỉ. Sau khi ăn xong, cả hai đi đến một khu đất bị bỏ hoang cách nhà ông Fumi vài chục cây số, họ tập luyện, tập luyện và tập luyện đến chiều tối mới trở về. Trong hai tháng này, Fang đã nói rằng việc Boboiboy tiết lộ ra cả bảy nguyên tố khi thi vào trường U.A rất nguy hiểm, bởi bọn tội phạm có thể nhắm tới cậu, nên sau một hồi ngẫm nghĩ, Boboiboy quyết định sử dụng Halilintar, nguyên tố sấm. Fang đồng ý với sự lựa chọn này, vì Halilintar có sức mạnh, tốc độ và phòng thủ. Fang cũng chọn chỉ dùng sức mạnh điều khiển bóng, còn khả năng xuyên thấu cùng sáu nguyên tố còn lại sẽ được cả hai giấu nhẹm đi, không kể cho ai biết, kể cả ông Fumi.

Ban đầu những nguyên tố tranh giành nhau để được xuất hiện, thế nhưng Earthquake đã kịp giải vây, giải thích cho họ hiểu và cho rằng tại thời điểm hiện tại, việc sử dụng Halilintar làm nguyên tố chính là điều hợp lý. Thế là các nguyên tố cũng đành nghe theo, nhưng trong mấy tháng tập luyện thì cả bảy người vẫn sẽ luân phiên nhau được gọi ra để phát triển sức mạnh. Sức mạnh hiện tại đối với cậu là chưa đủ, Boboiboy muốn bản thân trở thành một người đủ mạnh để giúp đỡ mọi người.

Vì không muốn vết thương cũ chưa lành bị hở ra, cả hai đã dặn lòng là chỉ tập luyện trong một khoảng thời gian nhất định, những lúc còn lại thì vùi đầu vào học, dưỡng thương và phụ giúp ông Fumi.

Lại thêm hai tháng nữa trôi qua, họ vẫn sáng dậy sớm tập luyện, tối trở về phụ giúp ông Fumi làm việc. Tiến trình phát triển sức mạnh của cả hai có sự thay đổi mới, Fang đã thành thạo hơn trong việc sử dụng đồng thời hai sức mạnh điều khiển bóng và xuyên thấu; Boboiboy thì ổn định hơn trong việc luân chuyển giữa các nguyên tố và kết hợp chúng vào với nhau. Trong vài tháng gần đây, Boboiboy và Fang đã ra ngoài rất nhiều để quan sát thế giới, sau khi cả hai nói dối ông Fumi rằng họ đến từ một vùng hẻo lánh với ước mơ trở thành anh hùng, trong lúc đang đi lên chốn thành thị thì bị một đám cướp hung tợn sử dụng sức mạnh cùng vũ khí cưỡng ép dẫn đến trọng thương, ông Fumi đã khuyên họ nên ra ngoài để học hỏi và xem những lũ tội phạm bị anh hùng áp giải. Và đôi khi, Boboiboy cùng Fang gặp những rắc rối mà họ buộc phải tự giải quyết.

Như hôm nay chẳng hạn.

Boboiboy và Fang đang đi mua vài thứ cho ông Fumi, tiện thể lấy luôn vài cái donut, thế là sau khi vừa đi ra khỏi cửa hàng được một đoạn, trong lúc bước vào một con hẻm, cả hai đã để lộ sơ hở nên bị cướp.

Đúng rồi, là bị cướp đó!!!!!

Tên cướp lướt qua, trước đó còn sử dụng kosei đầm lầy khiến họ bị lún sâu xuống. Nhận ra đây là một con hẻm vắng người qua lại, Boboiboy liền sử dụng Ice để đóng băng toàn bộ đầm lầy, sau đó chuyển sang Earth, tạo một con Golem để đập nát lớp băng. Chỉ là cậu không ngờ con Golem đấm mạnh quá, đống băng cùng nền đất phía dưới bị vỡ vụn.

"Chết dở, mình lỡ tay! Chắc là không sao đâu nhỉ?!"

Thôi suy nghĩ, Boboiboy liền kêu Fang về nhà trước, bởi sức mạnh của cậu khi đuổi theo tên tội phạm có thể khiến mọi người chú ý tới. Fang đồng ý, bởi cậu tin tưởng Boboiboy.

- ELEMENTALS POWER. BOBOIBOY LIGHTNING!

Lightning chạy đến chỗ tên cướp, vì tên đó chậm chạp nên rất nhanh Lightning đã đuổi theo kịp. Hắn như thể đã đợi sẵn, liền quay sang thủ thế tấn công.

- SWAMP GUN!

Hắn liên tục bắn đầm lầy ra xung quanh để cho địa hình bằng phẳng sẽ trở thành đầm lầy sâu không đáy, làm giảm khả năng di chuyển của đối thủ.

Lightning thấy địa hình không còn an toàn nữa, bèn nghĩ phải nhanh chóng đánh ngất hắn rồi giao cho cảnh sát.

- LIGHTNING SPEED!

Lightning sử dụng tốc độ vượt bậc của mình vòng ra đằng sau tên cướp, tính dùng kiếm để đánh ngất hắn, nào ngờ khi cây kiếm chạm vào cơ thể tội phạm, liền bị hút vào sâu bên trong.

"Hóa ra năng lực của hắn có thể sử dụng lên chính bản thân, giờ thì khó rồi đây." Lightning thầm nghĩ sau khi thoát ra được đầm lầy chết chóc kia.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng cười khẩy.

- Hahaha, tao là bất bại, lũ yếu ớt vô dụng như mày có mơ mới hạ gục được tao.

Hắn cười mỗi lúc một to, rồi khoác lác rằng kosei của mình có thể giúp cho liên minh tội phạm, trở thành kẻ thao túng thế giới. Trong lúc huyên thuyên, hắn lỡ mồm, và đó là điều ngu ngốc nhất cuộc đời tên cướp xấu số.

- Haha, quanh đây không ai có kosei băng để giúp mày đâu. Còn thằng nhóc miệng còn hôi sữa đang tập tành làm anh hùng như mày thì nên về nhà đi, coi như rủ lòng thương tao tha cho một mạng.

Hắn cười lớn, mở mồm ra câu nào là câu đó đều có ý xúc phạm đến cậu. Nói xong, tên quay đi, tiện tay với lấy món đồ vừa cướp được.

Lightning vẫn đứng đó, đợi hắn đi được một lúc liền biến thành Earth, bản thân tạo ra một cây gỗ lớn để cầm theo, chạy nhanh đến chỗ tên cướp. Vì năng lực của tên này chỉ có tác dụng trong năm phút nên mặt đường giờ đây đã trở lại như ban đầu.

Tên tội phạm thấy vậy cũng không có gì gọi là sợ hãi hết, chẳng qua hắn ngạc nhiên việc thằng nhóc khi nãy sở hữu đến tận hai kosei, nhưng không cái nào có thể gây tổn hại đến hắn.

Earth chạy đến chỗ hắn, thấy tên cướp vẫn đứng yên, cậu chắc rằng tên này đang khinh địch.

Khinh địch là điều ngu si đần độn nhất trong một trận chiến.

Rồi Earth tạo ra một thanh gỗ, đâm thẳng vào cơ thể hắn.

- ENDLESS SWAMP!

Hắn hét to, sau đó buông lời chế giễu.

- Thằng ngu, chẳng phải tao đã nói rồi sao, chỉ có kosei BĂNG mới có thể hạ gục được tao. Mày nghĩ mày là thằng chó nào mà ảo tưởng bản thân có tới ba kosei hả?

Hắn cười điên loạn, vừa nói vừa hút cây gỗ cùng Earth vào trong.

- Tao vốn dĩ đã tính tha cho mày, nhưng mày có vẻ không thương tiếc cái mạng giẻ rách của mình nhỉ? Vậy thì tao sẽ GIẾT mày, đem đầu mày về để cống nạp cho liên minh tội phạm, hahaha.

Earth thấy tên đần này hết thuốc chữa rồi, còn xúc phạm đến cậu cùng các anh em nguyên tố khác, vậy thì...

- ELEMENTALS POWER. BOBOIBOY ICE!

- ARCTIC CANNON!

Ice hiện nguyên hình, nhanh nhẹn bỏ bàn tay đang giữ thanh gỗ bị hút bởi hắn, tay còn lại cầm chặt khẩu đại bác, bắn ra những viên băng. Rất nhanh sau đó toàn thân tên cướp đông cứng, Ice tha cho phần đầu của hắn để đảm bảo tội phạm còn sống.

Vì sử dụng sức mạnh lố quá, giờ đây nguyên con hẻm nơi xảy ra cuộc chiến đã trở nên lạnh lẽo.

- Sao... sao mà ngươi có tới... Áaaaa... Áaaaaaaaaa.

Hắn hoảng sợ, câu từ phát ra trở nên loạn xạ, để rồi sau đó phải hét toáng lên bởi cơn đau từ điện.

- Ngươi có biết...

Lightning giương đôi mắt sắc bén lên nhìn, khiến hắn chợt thấy sợ hãi tột độ, liên mồm nói xin lỗi cậu, tôi biết lỗi rồi, xin cậu đừng giết tôi,...

Xin lỗi xin lỗi cái gì? Điếc hết cả tai!

Xúc phạm nhau thì hay lắm mà, sao giờ lại sợ sệt thế này. Lightning thầm khinh bỉ, cười khẩy nói tiếp.

- Khinh thường đối thủ là điều ngu ngốc nhất không?

Dứt lời, Lightning tặng vào mồm hắn những cái đấm uy lực nhất khiến tên đó ngất xỉu.

- Yếu thì đừng ra gió.

Xong xuôi, Lightning liền thấy hơi lo sẽ bị phát hiện nên đành lấy giấy bút ra ghi một loạt chữ để dán vào người tên cướp, sau đó vì thấy ngứa mắt còn tiện tay vẽ thêm vài nét trên khuôn mặt bầm dập.

- Đáng đời!

- ELEMENTALS POWER. BOBOIBOY DURI!

Duri hiện ra, tạo một đoạn dây leo dài để trói tên phạm nhân, khối băng thì đã được Blaze thiêu đốt trước đó không lâu. Sau đó Earth lén lút đem hắn đến đồn cảnh sát gần đấy, xong xuôi liền chạy hết sức bình sinh quay về chỗ cũ lụm mấy thứ còn sử dụng được, những cái hư thì đi mua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro