IV. Lời cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một lát sau, đồn cảnh sát cùng dân chúng, kẻ cười, người ngạc nhiên. Bởi vì nét vẽ cùng dòng chữ được dán trước ngực, và cũng bởi đó là tên tội phạm đã bị truy nã khá lâu, hắn đã thực hiện hàng chục vụ cướp tài sản trên mảnh đất này. Họ chưa thể bắt được vì năng lực của hắn rất rắc rối.

'Tôi là tên trộm bị một người miệng còn hôi sữa đánh bại!'

Boboiboy trở về nhà, chào ông Fumi một tiếng, đặt đồ đã mua lên bàn sau đó đi thay đồ. Cậu thay ra bộ quần áo dính bụi bẩn, mặc chiếc áo rộng rãi với họa tiết kẻ sọc màu xanh nhạt cùng cái quần thun đen ngang đầu gối. Trời đã sập tối, tivi đang chiếu bản tin thời sự, như bao ngày, bản tin ấy sẽ nói về các anh hùng, hạng nhất All Might, hạng hai Endeavor,... Thế nhưng hôm nay lại có chút ít sự thay đổi.

/Và để kết thúc bản tin ngày hôm nay, tôi muốn nhắc đến vị anh hùng thầm lặng, người bắt giữ tên tội phạm Marsh đã là nỗi khiếp sợ của người dân vào những ngày nay. Xin chân thành cảm ơn!/

Nghe bản tin ấy xong, cả Fang lẫn Boboiboy đều khựng lại, Fang lật đật chạy đi lấy nước vì bị nghẹn miếng bánh còn đang nhai dở.

- Hai đứa làm sao đấy?

Ông Fumi thắc mắc, chạy đến vỗ ngực chàng trai trẻ bên kia. Boboiboy liền lên tiếng:

- Dạ không... không có gì đâu ông ạ. Chắc cậu ấy ăn nhanh quá nên bị sặc thôi đấy ông...

Boboiboy trả lời với đống mồ hôi hột đầy trên trán và nụ cười gượng gạo, tắt tivi rồi chạy vào bếp phụ ông nấu ăn.

- Hai đứa dạo này tập luyện thế nào rồi, chỉ còn gần hai tháng nữa là kỳ thi sẽ diễn ra đấy.

Ông ân cần hỏi, luôn quan tâm và chăm sóc cho họ, bởi hai đứa cháu khiến ông có cảm giác đây mới là nhà.

- Dạ bọn cháu ổn ông ạ.

Boboiboy lên tiếng, kèm theo đó là một nụ cười mỉm.

- Thế à, còn vết thương đã lành chưa, lát vào phòng ông xoa thuốc cho nhé!

- Vâng ông ạ/ Dạ vâng.

Boboiboy và Fang cùng lên tiếng, rồi ba người nhìn nhau, phá lên cười.

Thật may mắn khi có một bông hoa mọc lên giữa sa mạc.

Sau khi ăn uống no nê và được ông bôi thuốc cho, cả hai nhanh chóng chào ông rồi chạy về phòng. Sau đó, Boboiboy liền phân thân ra bảy nguyên tố để bàn về việc hồi nãy.

- ELEMENTALS POWER. HEPTA SPLIT!

Bảy người ngồi xuống, riêng Air thì yên vị trên quả bóng nước.

- Hồi nãy tên kia có nhắc đến cụm từ liên minh gì gì đó.

Earth nói, cậu nhớ bản thân đã nghe từ này thông qua tên trộm.

Nhưng cái liên minh đó chắc chắn không phải là một điềm lành. Earth thầm nghĩ, và cậu tin tưởng vào trực giác của mình.

- Tớ nghĩ cái liên minh đó không đơn giản, bởi thông qua giọng điệu tên kia thì có vẻ như hắn rất muốn được vào đấy, kể cả việc định sẽ giết Boboiboy.

Light lên tiếng, cậu sử dụng tư duy của mình cộng thêm việc lắng nghe mọi người và cuốn sách Fang đưa trước đấy (nơi chứa những thông tin về nguồn gốc của sức mạnh và những tên tội phạm) để đưa ra kết luận.

- Nếu như mấy tên tội phạm bên mình kết cấu với tội phạm bên đây thì sao?

Leaf hỏi vu vơ, cắt ngang lời của Light, tay đang bận nghịch bong bóng nước.

- ...

- Thì sẽ là một thảm họa đối với địa cầu này. Có thể kẻ chủ mưu muốn hoặc là chứng tỏ cho ta biết vẫn còn nhiều anh hùng khác, hoặc là muốn tiêu diệt chúng ta trên mảnh đất này.

Light nói, xen lẫn vào đó là tiếng thở dài của Fang.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt, căng thẳng như có thể bóp nghẹt bất kỳ ai có mặt trong phòng. Ai cũng đang trầm ngâm suy nghĩ, bởi đây là vấn đề liên quan đến mạng sống của họ.

- Có vẻ như vế sau sẽ hợp lý hơn với hoàn cảnh hiện tại.

Fang tiếp lời, để rồi cậu lại động não cách để thoát khỏi nơi đây, thầm rủa tên chủ mưu kia thật quá rắc rối, chắc chắn khi gặp lại cậu sẽ tặng hắn vài cái đấm thân thương.

Chẳng ai nói gì nhau, họ cứ thế im lặng, lâu lâu đưa mắt nhìn xung quanh, chưa bao giờ họ cảm thấy sợ đến nhường này.

Sợ cái cảm giác ngột ngạt khó thở, sợ vĩnh viễn bị lạc khỏi vòng tay dấu yêu, sợ bị lãng quên.

Nên tuy không có lấy một tiếng nói, thế nhưng họ đều hiểu và biết rằng, sống sót để trở về là mục tiêu lớn nhất tại thời điểm này.

Lại là một đêm dài.

Chỉ còn hai tháng trước khi diễn ra kỳ thi, Boboiboy và Fang đã bàn bạc đôi chút và họ cho rằng bốn tháng tập luyện với sức mạnh thế là đủ, bây giờ thể chất là điều cả hai quan tâm nhất. Dù cho đã từng giao chiến với rất nhiều tên đầu đỏ, xanh, vàng,... nhưng những vết thương đã khiến thể lực Boboiboy và Fang giảm sút. Thế nên họ quyết định rằng mỗi ngày đúng năm giờ sáng sẽ cùng ông Fumi chạy quanh bờ biển mà không động tới sức mạnh.

Trong những tháng cuối, đôi lúc họ thấy hình dáng một cậu thiếu niên và ông chú to lớn đang tập luyện thông qua việc dọn rác ở bãi biển, đôi lúc là kéo chiếc ô tô, có khi lại đẩy cái tủ lạnh. Thế nhưng cả hai cũng chỉ lờ đi, đuổi theo ông Fumi đang chạy cực kì nhanh ở phía trước.

- Ông Fumi nhiều năng lượng quá!

Fang than vãn, chạy ngang cậu là Boboiboy đang cười khúc khích

- Ông ấy vốn như vậy mà.

Boboiboy tiếp lời, rồi cả hai nghe thấy tiếng ông Fumi vọng lại từ xa.

- Này hai đứa, nhanh lên nào.

Ông Fumi dừng lại đôi chút, chân vẫn dậm tại chỗ, la lớn.

- Nếu không ông sẽ bỏ mặc cả hai ở đây đấy!

Hai đứa nào đấy nghe xong, không những không biết sợ mà còn cười rôm rả. Thôi thì cũng do ông cưng chiều tụi nó quá rồi!

- Vâng, bọn cháu đến đây!

Thường thì cả hai sẽ chạy đến bảy giờ, sau đó đi bộ về nhà để ăn sáng. Kế tiếp, nếu không cần phải đi mua đồ cho ông Fumi thì Fang cùng Boboiboy sẽ tập luyện luôn.

Những bài tập tăng cường thể chất của họ thường là hít đất, thụt xì dầu, chạy bền, thi xem ai chạy nhanh hơn, tập võ và vào cuối ngày, họ ngồi thiền.

Khi sắp đến kì thi, cả hai cùng ông Fumi có rất nhiều cuộc trò chuyện xuyên đêm. Họ hiểu ông Fumi nhiều hơn, như việc ông đã từng là một anh hùng trị thương của nhiều năm về trước, cứu được hàng ngàn người với kosei của mình. Rồi vào đêm cuối cùng, cả hai lần nữa đến phòng ông Fumi, lần này họ mang theo mền cùng gối để ngủ tại đây luôn.

- Hai đứa lại đây ông bảo.

Ông nói, tay chìa ra hai mảnh giấy, liếc mắt nhìn lên Fang và Boboiboy đang ngơ ngác, ông liền cười lớn.

- Cái này ông tặng hai đứa, là bùa bình an...

Ông lão dừng lại đôi chút, đem bùa đặt vào tay cả hai, khóe mắt ông đỏ hoe, tiếp lời:

- Chúc hai đứa gặt thật nhiều thành công trong cuộc sống, ông tin chắc cả hai sẽ vào được trường U.A, bởi vì nỗ lực trong sáu tháng qua, ông đã chứng kiến hết rồi.

Từ việc vùi đầu vào đống sách vở, rèn luyện thể lực và đôi khi là những trận chiến nảy lửa của cả hai. Ông thấy hết quá trình bọn trẻ lớn lên, thấy cả những trò đùa dai dẳng của Boboiboy và Fang, và quan trọng là ông thấy bọn chúng đang dần rời xa ông, dù cho cả hai thi xong vẫn ở lại mái ấm này.

Rồi ông dùng lòng bàn tay xoa nhẹ đỉnh đầu Fang và Boboiboy, mỉm cười.

- Cảm ơn vì hai đứa đã đến đây nhé, để cho ông biết được mùi vị của tình thân là như nào!

Vừa dứt lời, Boboiboy đã ôm chặt lấy ông, bật khóc nức nở. Còn Fang thì ngồi yên tại chỗ, khóe mắt lặng lẽ rơi lệ.

Rơi vì xúc động, vì vẫn được hơi ấm của tình thương bao bọc dù cho họ đã lạc mất gia đình cũ.

- Cảm ơn ông đã cứu mạng bọn cháu, cảm ơn vì đã cho bọn cháu nơi ở, đồ ăn. Cảm ơn ông vì đã luôn động viên và dành ra những lời khuyên hữu ích khi bọn cháu tuyệt vọng nhất...

Fang nghẹn ngào nói lên tiếng lòng của mình, tay nắm chặt lấy bùa bình an, đôi mắt ánh lên tia sáng của hy vọng.

Boboiboy thì không nói thành lời, cậu trai gục xuống vai ông, khóc ướt mảnh áo đã sờn cũ.

Rồi Fang chầm chậm đến gần bên ông, ôm nửa bên còn lại.

Ông cười mỉm, dang tay ôm chặt cả hai.

Hai đứa, chân thành cảm ơn vì đã cho ông hiểu gia đình là gì!

Ông ơi, cảm ơn ông vì tất cả!

Trong căn nhà, có ba trái tim đang sưởi ấm cho nhau bằng tình thương.

Màn đêm buông xuống, bao trọn mảnh đất thân thương, nhưng ở đâu đó, vẫn có những con tim hừng hực sắc lửa, chói sáng cả vùng trời.

Và ngày đó cũng đã đến, Boboiboy và Fang đã phải chờ đợi khoảnh khắc suốt sáu tháng. Kỳ thi vào trường U.A sắp diễn ra. Cả hai đã dậy rất sớm, chuẩn bị mọi thứ và cùng ông Fumi ăn sáng. Xong xuôi, họ tiến đến gần bên người đã cưu mang, cũng như người thân duy nhất tại thế giới này.

Boboiboy nhanh nhảu cầm lấy tay ông Fumi, đưa cho ông tờ giấy nhỏ, nói:

- Ông ơi, bọn cháu đi đây!

Ông Fumi thấy chiếc bùa bình an ông tặng đã được cả hai luồn qua vòng, đeo lên cổ.

Rồi ông ôm mỗi đứa một cái, vỗ nhẹ sau lưng, động viên cả hai.

- Boboiboy, Fang, hai đứa phải làm bài thật tốt nhé!

- Vâng!

Cả hai đáp lại, mỉm cười.

Ông tiễn cả hai đến khuôn viên trường, nói lời chào cuối cùng rồi rời đi.

Vì không có đồng phục nên Boboiboy cùng Fang đã mặc bộ đồ chiến đấu của cả hai. Đúng thật là sau trận đấu gay go, áo của họ đã rách vài chỗ nhưng ông Fumi đã xử lý tất cả. Vì thời tiết khá lạnh nên Boboiboy đã mặc thêm một lớp áo, còn Fang không cần vì áo khoác của cậu có cơ chế điều hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro