V. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng phổ biến quy chế thi anh hùng U.A sau một hồi tìm kiếm, ngồi vào chỗ trống, được tầm năm mười phút gì đó thì đèn đột nhiên sáng lên, một ai đó cùng chiếc đầu vàng xuất hiện, gửi lời chào đến thí sinh rồi trình diễn.

- Mọi người cùng nói "Hey!" nào.

Thế nhưng đáp lại anh ta là sự yên ắng đến lạ thường. Điều ấy khiến người có mái tóc vàng hoe cùng hàm răng trắng sáng run bần bật, buông ra câu than vãn.

- Thật lạnh lùng!

Có tiếng xì xào ở trên kia, và Fang cùng Boboiboy ngồi ở dưới hàng ghế đó mới biết hóa ra đây là một anh hùng hệ âm thanh, tên Present Mic.

"Là anh hùng sao, thật tội lỗi khi mình đã nghĩ chú ấy chỉ là một người dẫn chương trình với chất giọng siêu khủng." Boboiboy thầm nghĩ sau khi nghe xong.

Rồi anh hùng giải thích về bài thi thực hành họ sẽ phải tham gia. Tất nhiên trước đó Boboiboy và Fang đã hoàn thành bài thi viết, và họ nghĩ sẽ chỉ đủ điểm để đạt thôi nên bài thực hành này cả hai cần phải cố gắng rất nhiều để được vào học tại ngôi trường U.A.

Các thí sinh sẽ phải hoàn thành cuộc thi giả định trong vòng mười phút trong thành phố, họ không thể nhận được trợ giúp từ bạn bè, và ngược lại.

Vì Boboiboy và Fang ngồi cạnh nhau nên hiển nhiên họ sẽ thi khác trung tâm.

Màn hình chiếu một đoạn video ngắn giải thích về việc mỗi ác nhân sẽ có số điểm khác nhau bởi Present Mic. Video vừa tắt, chợt có cánh tay giơ lên từ hàng trước của cả hai, lớn giọng hỏi:

- Tờ phiếu được phát cho có tới bốn loại ác nhân. Nếu có sự nhầm lẫn nào đó ở đây thì thật hổ thẹn với ngôi trường tốt nhất Nhật Bản!

Rồi chàng thiếu niên đó quay xuống, chỉ tay vào cậu bạn tóc xoăn, nói:

- Này, thôi lẩm bẩm đi, cậu đang khiến người khác mất tập trung đấy! Còn nếu như cậu chỉ đến đây để vui chơi, thì hãy về đi!

Present Mic đứng lên giảng hòa trước bầu không khí căng thẳng, giải thích tên ác nhân cuối cùng không có điểm nào, nhưng nó sẽ đi khắp nơi và gây rắc rối cho các thí sinh, ông khuyên rằng các học sinh nên tránh xa những thứ này.

Rồi thí sinh số 7111 cảm ơn và xin lỗi.

Để kết thúc buổi trình diễn của bản thân, Present Mic đã nhắc lại phương châm của trường U.A.

- Hãy tiến xa hơn đi, PLUS ULTRA!!

Nghe xong, Boboiboy và Fang ngầm hiểu đây chính là lúc bắt đầu.

Cả hai nói lời tạm biệt khi ra khỏi căn phòng, nhanh chân tới điểm thi. Fang đến trung tâm C, còn Boboiboy ở khu D.

Khi Fang đến nơi, cửa ra vào đông nghẹt. Hàng người dài đằng đẵng đang đứng đó chờ, Fang nhìn rồi thở dài, thầm nghĩ sao mà đông quá! Đứng đợi một lúc, cánh cổng mở ra, hàng người thi nhau chạy, Fang thấy thế vẫn đứng yên, ngước mặt lên trời ngẫm nghĩ đôi chút, rồi chạy vào.

Bước vào một con đường vắng, cậu bắt gặp một vài tên ác nhân đang lởn vởn gần đó, nên liền vừa chạy đến vừa dùng bàn tay bóng đêm tiêu diệt hết tất cả. Rồi Fang đứng tại chỗ, lẩm bẩm vài câu.

- Nếu như bọn ác nhân này bị hấp dẫn bởi năng lực, vậy thì...

- SHADOW JUNGLE!

Fang triệu hồi những con vật đã luôn đồng hành cùng cậu suốt thời niên thiếu, ra lệnh cho chúng chạy đi xung quanh và dụ bọn ác nhân đến.

Chúng đi khắp nơi, qua những chỗ đang xảy ra cuộc chiến khiến một vài người bị dọa sợ. Một lúc sau, Fang đi lòng vòng quanh đó cũng lấy được kha khá điểm, nhìn những con vật đang quay về cùng đám ác nhân, cười khẩy.

- Quả nhiên là chúng bị dụ dỗ bởi năng lực.

Để củng cố thêm suy đoán của mình, Fang thấy những con vật ít dùng sức để tạo ra hơn chỉ mang về tầm một hai tên, những đứa còn lại như King Kong, cá sấu,... thì dụ được ba bốn tên. Nhìn đám sắt di động đang chạy đến, Fang lười nhác thốt ra vài câu.

- Nay quả thật là một ngày nắng đẹp!

Rồi Fang vào tư thế, thu hồi lại cái sở thú, hét lên.

- SHADOW FINGERS!

Những bàn tay bóng đêm cứ thế thoát ra, vồ lấy mấy con robot rồi dứt khoát tiêu diệt chúng. Sau vài phút, hàng chục tên ác nhân ngã xuống nền đất. Fang sau khi dọn dẹp xong đám robot, liền chạy đi kiếm thêm điểm.

Còn bên phía Boboiboy, khi cánh cổng vừa mở, cũng là lúc để hành động.

- ELEMENTAL POWER. BOBOIBOY HALILINTAR!

- LIGHTNING SPEED!

Dứt lời, Halilintar dùng tốc độ đáng kinh ngạc chạy vào trong, không thấy được sự kinh ngạc khó giấu trong đôi mắt của những người xung quanh. Cậu bắt gặp tên ác nhân mang trong mình hai điểm số đang tiến đến, bản thân triệu hồi ra thanh kiếm, ném thẳng vào đầu tên robot. Ác nhân ngã xuống, Halilintar nhảy lên đầu nó, rút vũ khí ra, tiếp tục tìm kiếm.

Đi thêm một lúc, cậu bắt gặp một đám robot đang lởn vởn xung quanh một tòa nhà đổ nát. Halilintar thấy thế, nhanh chóng dịch chuyển đến đỉnh tòa nhà, nhếch mép, lẩm bẩm vài câu.

- Ở chung một chỗ như này thì quá lợi cho mình rồi!

Dứt lời, Halilintar triệu hồi ra hai thanh kiếm thân quen, quăng vào con robot gần nhất. Sốc điện chúng xong, Halilintar nhanh nhẹn lụm lại vũ khí rồi dịch chuyển đi đến những con tiếp theo, đâm nát chúng. Vỏn vẹn trong vòng một phút, đám ác nhân đã bị tiêu diệt.

Một chiến thắng quá dễ dàng.

Nhưng Halilintar, Boboiboy và sáu nguyên tố còn lại biết rằng, không ai được phép ngủ quên trên chiến thắng, dù cho nó có dễ đến mức đáng kinh ngạc.

Rồi cậu dịch chuyển đến nhiều nơi và gặp được thêm nhiều ác nhân nữa. Đối với Halilintar, bọn này cũng chỉ như tép riu, những gì cậu cần làm là cầm hai thanh kiếm, ném và đâm, thế là hết.

Chợt giọng của Present Mic vang lên xung quanh, thông báo chỉ còn vỏn vẹn ba phút để hoàn thành bài thi. Lúc giọng nói ấy kết thúc, cũng là lúc cậu thấy mọi người đang chạy loạn xạ, có người vì quá sợ hãi nên cơ thể bất động. Rồi cậu ngước mắt lên nhìn, liền thấy tên ác nhân khổng lồ đang bước đến. Hắn tới gần chàng trai sợ hãi, tính tấn công.

- Tên... tên ác nhân khổng lồ! CHẠY ĐI, CHẠY ĐI!!!!!!!!

Tiếng hét từ đằng sau xuyên qua màng nhĩ cậu, Halilintar mới thấy cậu trai kia, liền nhanh chân chạy đến.

Ác nhân khổng lồ đi đến đâu, mặt đất lõm từng dấu chân đến đấy. Dòng người chạy trốn, cũng có vài người thấy cậu bạn đang bất động kia liền nhanh chân đến để kéo cậu ấy đi, nhưng có vẻ như không kịp rồi.

- CẨN THẬN!

Những người nghĩ mình đã an toàn, ngoảnh mặt lại, hét lớn để cảnh báo.

Rồi vài người cảm thấy có ai vụt nhanh về phía trước, quá nhanh, họ không thấy gì ngoài những tia sét cả.

- THUNDER SHIELD!

ĐÙNG.

Luồng gió thổi mạnh mẽ bởi cánh tay tính bắt người của ác nhân đã bị chặn lại. Đám người thấy trước mắt họ là một cậu trai với chiếc nón khủng long màu đen, bộ đồ cùng tông xen lẫn sắc đỏ. Bỗng họ nghe thấy tiếng quát:

- CHẠY ĐI!

Đám người bọn họ nhanh chân chạy bán sống bán chết, trước đó còn hét lớn.

- Cảm ơn!

Halilintar nghe thấy, mỉm cười. Nhưng chỉ trong chốc lát thôi, bởi mục tiêu hiện tại của cậu là gã ác nhân này.

- THUNDER BLADE!

- LIGHTNING SPEED!

Halilintar dùng tốc độ dịch chuyển xung quanh con robot, tiện tay dùng thanh kiếm đâm rất nhiều khiến vũ khí vỡ ra, nhưng mọi thứ không là gì với hắn, nên thân hình to lớn ấy vẫn vững vàng bước đi để hù dọa thí sinh. Biết đòn đánh của mình không hiệu quả, Halilintar sử dụng THUNDER BALL để giữ chân hắn chốc lát, ngó nghiêng xung quanh để chắc rằng mọi người đều đã đứng ở nơi đủ an toàn, rồi gọi ra thanh kiếm, đánh thẳng vào bầu trời, hét lớn.

- THUNDERSTORM RAIN!

Trong chốc lát, khu vực nơi ác nhân khổng lồ đang đứng trở nên tối sầm, từng cây sét tuôn xuống như mưa, đâm xuống vỏ ngoài cứng cáp, phá nát hắn từ bên ngoài đến tận sâu bên trong. Dứt cơn mưa sấm sét cũng là lúc ác nhân ngã xuống, không còn khả năng di chuyển.

"Tên thậm chí còn chẳng mạnh bằng Adudu và Probe!" Các nguyên tố thầm nghĩ.

- Trời ơi cậu ấy... cậu ấy hạ gục được tên khổng lồ kìa!!

Đám đông trở nên náo nhiệt, không những ngạc nhiên vì có người tiêu diệt được đống sắt biết đi mà còn bất ngờ vì khả năng sử dụng sức mạnh nhuần nhuyễn của cậu trai kia. Nhưng Halilintar không quan tâm lắm, chỉ chỉnh lại nón, rồi dịch chuyển đi kiếm thêm điểm. Mọi người cũng thôi ca ngợi, nhanh chân chạy đi tiêu diệt bọn ác nhân.

Khi Fang vừa đánh bọn ác nhân tơi bời xong thì cũng là lúc hết giờ.

- TIME'S UP!

Giọng nói của Present Mic cất lên, báo hiệu cho việc kỳ thi đã kết thúc. Fang thấy hài lòng vì cậu chắc rằng bản thân đã kiếm được nhiều điểm.

Không phải cậu tự cao, mà là tự tin bản thân và Boboiboy có thể có đậu vào ngôi trường này. Bởi Fang luôn được dạy, phải tin vào chính mình.

Fang đi ra ngoài, bắt gặp Boboiboy đang đứng sẵn ở cổng, nghĩ thầm bạn cậu chắc đã dùng sức mạnh mới có thể tới nhanh đến vậy. Cậu tiến tới Boboiboy rồi được hỏi:

- Cậu thi được không?

- Không những được mà còn tốt hơn cậu đấy.

Fang trêu thằng bạn thân cũng như đối thủ truyền kiếp, Boboiboy cũng chả nói gì thêm, cười lại. Cả hai đã qua cái độ tuổi dễ bị chọc giận bởi câu nói bông đùa của đối phương, năm tháng mài dũa họ thành chiến binh của dải ngân hà, mang trong mình trọng trách gánh vác những hành tinh và ngôi nhà thân thương mang tên trái đất. Lớn hơn, Fang không còn ganh đua với Boboiboy về những thứ vớ vẩn; Boboiboy cũng không hành động bồng bột như trước nữa.

Trách nhiệm, thời gian, tính mạng, sức mạnh và những nỗi đau đè nặng lên đôi vai, ép họ trưởng thành.

May thay, chưa ai trong nhóm nghĩ rằng đây là một việc quá đáng sợ, bởi họ nghĩ đó cũng là một việc tốt. Và khi nhìn về quá khứ, có những chuyện khiến họ cười nắc nẻ, cũng có kỉ niệm đau thấu trời.

Nhưng hướng về tương lai là điều không ai trong nhóm quên cả. Vì nếu còn có ngày mai, tức là còn hy vọng.

Thế nên cả Boboiboy và Fang cần tập trung vào hiện tại và tương lai để tìm cách trở về.

Đến nhà, Fang lục trong túi chiếc khóa dự phòng mà ông Fumi cho, mở cửa. Chào đón cả hai là một mâm cơm thịnh soạn vẫn còn nóng hổi đang được ông bưng ra. Nhìn thấy Fang và Boboiboy, ông mỉm cười, lấy tạp dề lau đi vết bẩn trên tay, ông tiến đến cả hai sau khi nghe thấy câu chào, hỏi.

- Hai đứa thi ổn không?

Đáp lại ông là nụ cười mỉm, Boboiboy tiến tới ông, nắm chặt tay người thân duy nhất của cả hai ở thế giới này.

- Bọn cháu thi ổn lắm ông ạ! Ngoại trừ phần thi viết bọn cháu có hơi chật vật thì mọi thứ đều tốt cả.

- Thế là được rồi, thôi hai đứa vào ăn cơm rồi tắm rửa, cơm còn nóng lắm.

Cả hai bước vào trong, cởi bỏ bớt đồ trên người rồi đi rửa tay, tiến tới bàn. Khi ăn, Boboiboy kể ông về bài thi, bọn ác nhân,... Ông Fumi cười vui vẻ khi nghe những việc ấy, vừa ăn vừa liên tục đổi đầu đũa để gắp đồ ăn cho hai đứa cháu của mình. Sự vui vẻ tràn ngập trong bầu khí khiến bữa cơm trở nên ngon hơn thường ngày.

Ăn uống no nê, cả hai nhanh nhảu đem bát đũa ra rửa, mặc cho ông Fumi ra sức khuyên ngăn họ nên tắm rửa và nghỉ ngơi

- Ông cứ lên nghỉ đi, bọn cháu làm cái vèo là xong ý mà!

Boboiboy cười tươi, tay đã cầm sẵn đồ rửa bát.

- Rồi rồi, ông lên, hai đứa xong xuôi nhớ lên nghỉ sớm.

Ông Fumi dặn dò cả hai, tiến đến họ, dùng tay xoa đầu.

- Vâng!

Cả hai đồng thanh, rồi họ chào ông, tiếp tục làm việc.

Sau khi xong, cả hai liền đi tắm rửa, tầm nửa tiếng sau thì quay lại phòng ngủ.

Nằm xuống chiếc nệm êm ái, Boboiboy thoải mái vung tay vung chân, tận hưởng phút giây nghỉ ngơi hiếm có. Từ việc bị chuyển sang một môi trường khác, cuộc sống mới và những ngày tháng luyện tập đã khiến cả hai rất mệt mỏi. Rồi Boboiboy nhớ đến ông Tok Aba, Gopal, Yaya, Ying, Ochobot, ba và mẹ, nhớ những lần ăn cơm cùng ông nội, nhớ cả trò đùa Gopal tạo ra để rồi cả đám phá lên cười, nhớ những lời khuyên hữu ích của cậu robot đã trao cho cậu và cả nhóm sức mạnh, Boboiboy cảm thấy sống mũi hơi cay cay, nước mắt vô thức rơi từ lúc nào.

Căn phòng trở nên yên tĩnh khiến Fang thấy nghẹt thở, nhưng chắc chỉ là cảm giác thôi, Fang thầm nghĩ và cậu chọn cách lờ đi nó, tiếp tục công việc đang dang dở. Để rồi cậu nghe thấy có vài tiếng động, liền quay sang nơi âm thanh phát ra to nhất.

- Boboiboy?

Fang hỏi khi thấy bạn mình đang thút thít khóc, rồi lại vội vàng lấy tay áo lau đi. Nhưng Boboiboy càng lau thì nước mắt chảy ra càng nhiều, để rồi cuối cùng Boboiboy đã để yên cho những giọt lệ rơi, nức nở nói.

- Xin lỗi, chỉ là tớ... tớ thấy nhớ mọi người quá...

Nhớ cũng đúng thôi, bởi đã tròn sáu tháng kể từ khi họ lần đầu đặt chân đến thế giới này. Có lẽ những tháng ngày vùi đầu vào luyện tập, học tập để ôn thi khiến cậu đôi lúc lỡ quên đi gia đình cũ, và để giờ khi nhớ lại, cái cảm giác tội lỗi nhấn chìm Boboiboy.

Nhìn Boboiboy, Fang ngập ngừng đôi chút, quyết định đẩy công việc qua một bên, đứng dậy tiến đến gần chiếc nệm của mình, nằm xuống.

- Ừ, tớ cũng nhớ.

Fang nhớ, rất nhớ cái bầu không khí vui vẻ khi ở cùng nhóm bạn, nhớ cảm giác hạnh phúc khi được anh hai khen và sự sung sướng khi thưởng thức những món ăn có chứa cà rốt.

- Nhưng ta nên biến nỗi nhớ đó làm động lực Boboiboy à.

Cậu giữ giọng mình bình thản nhất có thể, cố gắng an ủi bạn mình. Cậu hiểu Boboiboy đang nghĩ gì, bởi họ đã làm bạn từ rất lâu rồi. Thế nhưng trước khi những suy nghĩ tiêu cực cùng với sự hối hận ngập tràn trong đầu bạn cậu, Fang cần phải làm gì đó.

- Họ sẽ tìm ra chúng ta thôi, dù cho có mất một năm, mười năm, hai mươi năm,...

Fang dừng lại đôi chút, quay sang nhìn cậu bạn, tiếp tục với nụ cười mỉm.

- Tớ và cậu cũng sẽ cố gắng tìm cách trở về!

Họ còn phải trở về để gửi lời cảm ơn đến những người thân thương, để cứu giúp cư dân hiền lành. Và Boboiboy sẽ phải cố gắng để trở về để còn phụ giúp ông Tok Aba, giữ đúng lời hứa với Ochobot, là bảo vệ cậu ấy khỏi những mối đe dọa ngoài vũ trụ. Nên là mọi chuyện sẽ ổn thôi, Fang luôn tự an ủi bản thân như vậy.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù cho mọi người có phải tìm họ giữa ngân hà rộng lớn.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù cho đôi lúc họ có chán nản đến tuyệt vọng.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ít nhất là như vậy.

Bởi tình yêu sẽ gắn kết họ lại, cho nên dù có lạc nhau giữa biển trời mênh mông, sẽ luôn có những cách để ta tìm về vòng tay thân quen, ấm áp.

Một lần nữa Boboiboy thầm cảm ơn Fang vì những lời khuyên hữu ích. Cậu vẫn đang để cho giọt nước mắt của mình rơi, lắng nghe câu khuyên nhủ của cậu bạn, nhớ đến kỉ niệm xưa cũ, rồi Boboiboy chầm chậm nhắm nghiền hai mắt sưng đỏ, thiếp đi, trước lúc chìm sâu vào giấc ngủ còn lẩm bẩm đôi lời.

- Chúc cậu ngủ ngon.

Liếc nhìn người đã ngủ ngon trên chiếc nệm, Fang uể oải vươn người khiến vết thương ở lưng đau rát lên. Cậu nhăn mặt, ráng không phát ra bất kỳ tiếng động gì, khẽ triệu hồi ra một bàn tay bóng đêm, điều khiển nó tắt công tắt. Mọi thứ trở nên tối sầm, sức mạnh của cậu cũng vì thế mà không thể sử dụng được nữa. Ngồi dậy sắp xếp lại chỗ ngủ đôi chút, cậu ngả người xuống chiếc nệm yêu dấu, mắt cứ dán chặt vào một khoảng không nhất định. Nơi đó vô cùng tối, ngoại trừ một màu đen huyền bí ra thì chẳng còn gì hết, và điều đó khiến Fang cảm thấy rất bí bách, nên cậu nhắm chặt đôi mắt lại, quyết định đi ngủ, cũng không quên chúc người đã say ngủ kia ngủ ngon.

Đêm tối đưa cả hai vào giấc ngủ êm, đưa cả những kỷ niệm vào quên lãng.

Có những lần, nó nuốt chửng tia hy vọng mong manh, nhưng lại chẳng thể dập tắt đốm lửa tàn.

Càng tối, lửa càng bừng sáng.

Sáng lên, để dẫn đường cho những lần lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro