Chương 10: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahahahaha"- Blaze từ khi bước ra khỏi đám lửa liền liên tục cười lớn. Có khi chập mạch rồi cũng nên. Mà có điều...lửa làm sao đốt cháy được cậu ta cơ chứ!!!

"Giờ thì"

"Tới luôn đi Todoroki!!!"- Blaze hừng hực khí thế khiêu khích Todoroki vào solo võ thuật

———
"Ồ?"
"Thú vị thật!"
"Trên đời này lại có người sở hữu tận 3 kosei"
"Viên ngọc quý đẹp đẽ như vậy lại rơi vào tay của bọn anh hùng khốn khiếp"

"Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một viên ngọc như vậy chứ"

"Hừm, ngươi tới đây làm gì Loyal?"

"Chỉ là tới thăm đối tác thôi mà~"- Loyal

"Ta tưởng ngươi sẽ mãi ở trong phòng thí nghiệm chứ"

"Ngươi nên câm mồm lại thì hơn All For One à"- Loyal

"Rồi rồi"-

"Mà lúc nãy, ý của ngươi là gì?"

"Hừm, ngươi cứ nhìn vào đó là được"- Loyal chỉ tay vào màn hình TV, nơi đang chiếu trận đấu giữa Boboiboy và Todoroki

"Nhìn kiểu gì thì thằng nhóc đội mũ đang chiếm thế thượng phong, rồi có gì đặc biệt?"

"Ngươi sẽ biết sớm thôi"- nói xong Loyal liền nở một nụ cười đầy ẩn ý

"Không phải bên ngoài đẹp là bên trong cũng vậy đâu"- Loyal
"?"

"5"- trước sự khó hiểu của người kia, Loyal bắt đầu đếm ngược

4

"Thật là một trận đấu hết sức tuyệt vời!!! Tôi ngồi đây còn cảm nhận được cái nóng ở dưới sân này!!!"- Present Mic hào hứng
"Quẩy hết mình đê 2 đứa, hỏng sân thì sửa. Khỏi lo nhá!"-

"Nếu tớ dùng lửa thì cậu phải dùng băng để khắc chế tớ chứ!"- Blaze nhắc nhở Todoroki trong khi lao đến đấm cậu ta :)))

3

"Hực!"- do Blaze thích thì Todoroki chiều thôi, một phát đóng băng toàn bộ sân đấu lẫn Blaze, chỉ còn mỗi phần đầu.

"Băng này..."- đột nhiên mọi thao tác của Blaze ngưng lại khiến mọi người tưởng cậu bỏ cuộc

2

"Còn lâu mới ngăn được tớ nhá!!!"- bùm một tiếng. Blaze thoát khỏi lớp băng bám quanh người mình
"Băng của cậu còn non lắm, không bằng của Ice đâu!"- Blaze chế nhạo

1

/Ủa mà Ice là ai vậy? Thôi kệ, đánh đã nghĩ sau/- Blaze vẫn vậy thôi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt

0

Vừa dứt lời, Blaze đang còn hăng say đấm Todoroki đột nhiên mất thăng bằng ngã xuống đất, miệng còn ho ra một ngụm máu. Làm ai nấy cũng đều bất ngờ

"Chuyện này là s-?!!!"- AFO quay lưng lại thì đã không thấy đâu. Hắn tức giận tặc lưỡi một cái. Thân cận của Raban có khác, hành động rất nhanh


Trong hành lang vắng bóng, tiếng bước chân đi ngày một rõ hơn. Từ bóng tối lộ ra một thân hình nhỏ bé

"Thưa ngài, nhiệm vụ đã hoàn thành"- Loyal nói với người qua thiết bị liên lạc

"Con rối cũng đã được thu hồi"- Loyal

"Làm tốt lắm"- Raban

———
Bên phía U.A

/Chu-chuyện gì thế này...cơ thể mình đột nhiên không cử động được/- Boboiboy nằm trên đất đau đớn. Tầm nhìn ngày càng mờ đi, đôi tai cũng trở nên ù, chỉ còn văng vẳng tiếng gọi Boboiboy thảm thiết

/Cái cảm giác này...sao lại quen quá. Hình như... mình từng trải nghiệm nó rồi/- dòng suy nghĩ kết thúc cũng là lúc Boboiboy mất ý thức. Bỏ cuộc trận đấu dang dở một cách không ai cam tâm

"Nhanh nhanh đưa thằng bé tới bệnh viện gấp!!!"- Midnight cũng cuống cuồng do mọi thứ xảy ra quá nhanh làm cô không kịp chuẩn bị

Lớp 1-A cũng hoảng loạng khi nhìn thấy bạn mình bị vậy. Đặc biệt là phải kể đến Todoroki, cu cậu còn đang nhớ lại xem mình đánh trúng chỗ nào trên có thể Boboiboy cơ

Mặt khác, ngay dưới mặt đất Nhật Bản. Một căn cứ bí mật được xây nên. Tại vị trí trung tâm, Raban đứng đó xem trận đấu diễn ra một cách hài lòng.

"Cứ theo như kế hoạch mà làm, đừng để thằng nhóc đó nhớ lại tất cả. Càng muộn càng tốt"- Raban đứng nói qua thiết bị liên lạc trong khi ngắm nhìn viên ngọc tím khổng lổ giữa phòng

"Ngài cứ tin tưởng ở tôi"- Loyal

* Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện
"Vào đi"- Raban

"Xin được thứ lỗi vì đã làm phiền ngài"- một tên người ngoài hành tinh có làn da màu xanh lục nhạt, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Trông rất gọn gàng

"Có chuyện gì mà ngươi tới đây Lumis?"- Raban

"Thưa ngài, thần tới để báo cáo về thử nghiệm của thuốc WBP-675"- Lumis

"Hiệu quả?"-

"Vâng, đúng như ngài mong đợi. Lần thử nghiệm thứ 675 này đã thành công"- Lumis

"Thử nghiệm trên chuột bạch đã làm chứng cho điều đó, chỉ sau 1 giờ tiêm thuốc. Cơ thể nó cứng lại hoàn toàn như đá. Tiếp đến là mọi hoạt động của cơ thể dừng lại. Kết quả là con chuột đó đã chết sau 1 giờ 2 phút"- Lumis hào hứng kể lể hiệu quả

"1 giờ là quá lâu"- Raban phàn nàn

"!"
"Ngài yên tâm, trong 1 giờ để thuốc phát huy tác dụng thì cơ thể sẽ bị tê liệt, đến nỗi nhấc cánh tay cũng khó khăn"- Lumis

"Thế thì có ích gì?"- Raban bất mãn

"Vâng?"- Lumis khó hiểu

"Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu?"- Raban

"D-dạ?"- Lumis lắp bắp trả lời nhưng không thành, điều đó càng làm cho Raban tức giận hơn

"Ta cần thứ thuốc phát huy tác dụng ngay lập tức chứ không phải là thứ thuốc dỏm này"- Raban cáu ghắt quát lớn

"!"- nghe vậy Lumis liền quỳ xuống. Cơ thể không chịu nổi trước áp lực lớn mà run rẩy sợ hãi

"Người chúng ta cần đối đầu là đám anh hùng vũ trụ ngoài kia kìa!!!"- Raban

"Cái bọn đấy có những kẻ gần như miễn nhiễm với độc"- Raban

"Và thằng nhóc Boboiboy chết tiệt là một trong số đó"- Raban

"Dạ?!?"- Lumis ngạc nhiên trước thông tin vừa nhận được

"Bố của nó là anh hùng, mẹ của nó là người của hành tinh Amauni"- Raban

"Hành tinh Amauni.............sao!!!"- nếu hắn nhớ không lầm thì đó là một hành tinh đặc biệt. Nước, cây cối và động vật đều chứa những loại độc khác nhau. Đến cả không khí cũng chứa lượng không nhỏ. Thành ra người dân sinh sống ở đó cũng dần hình thành khả năng miễn nhiễm với độc tố

"V-vậy không lẽ lần đó..."- Lumis ngờ vực hỏi

"Chậc! Ta đã nghĩ làm thế nào mà nó có thể chạy trốn được trong khi trúng phải lượng độc lớn"
"Hoá ra là do cái khả năng miễn nhiễm độc từ mẹ nó truyền lại"- Raban

"Thế mà ngươi vẫn tạo ra thứ thuốc vô dụng này!!!"- Raban

"T-thần xin lỗi, là tại thần quá hấp tấp!"- Lumis dập đầu tạ lỗi rồi xin phép về phòng nghiên cứu. Khi bước ra khỏi cửa còn nghe loáng thoáng vài tiếng chửi thề của Raban

"Biết thế giao Loyal làm cho xong, đúng là một lũ rác rưởi vô dụng!"- Raban

————
*Lưu ý chút là về thân thế của Boboiboy sẽ do tui tự quyết nha. Tại mẹ của bé Boi bí ẩn quá mà🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro