Chương 11: Tên anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay mưa lớn ghê"- Boboiboy vừa bước vào khu để giày vừa ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ

"Mà kể ra..."
"Tại sao những lần đó mình cứ nhắc về cái tên Ice nhỉ?"- Boboiboy

"Lạ thật..."- Boboiboy ngẫm nghỉ lại mọi chuyện xảy ra ở hội thao

"A! Chào buổi sáng nha Boboiboy"- Izuku và Iida từ phía sau chạy tới khiến Boboiboy thoát khỏi mớ suy nghĩ

"Chào buổi sáng Boboiboy"- Iida

"Chào cậu Midoriya, Iida!"- Boboiboy vui vẻ chào lại

"Cơ thể cậu đã khoẻ hẳn chưa Boboiboy?"- Izuku

"Cậu yên tâm, tớ còn khoẻ lắm!"- nói xong Boboiboy liền nở một nụ cười toả nắng chói chang

"Vậy thì may quá, tớ còn tưởng cậu phải nằm viện mấy hôm nữa cơ"- Izuku phì cười trước thái độ vô tư của Boboiboy

"Ai mà ngờ được trong lúc gay cấn thì cậu lại bỏ cuộc chứ"- Izuku

"Đúng đó!"- Iida
"Lúc cậu ngã xuống là cả khán đài đều im lặng hết luôn"- Iida

"Thì tớ cũng có nghĩ trận đấu sẽ kết thúc như vậy đâu"- Boboiboy

"Mà thủ phạm của vụ hạ độc này đã bắt được chưa vậy?"- Izuku

"Vẫn chưa"- Boboiboy lắc đầu chán nản, thật lòng cậu vẫn muốn cảnh sát bắt tên đó đi nhanh lắm

Ờm thì... trận đấu kết thúc là do Boboiboy bị trúng độc dẫn tới bất tỉnh. Còn là loại độc gì thì chưa rõ, các bác sĩ chỉ biết rằng đó là một thứ rất nguy hiểm. Việc này vẫn còn được điều tra, bởi người bị trúng độc là người "từ trên trời rơi xuống". Nếu truyền ra bên ngoài chắc chắn người dân sẽ rất hoảng loạn. Có khi nghĩ Boboiboy trước đây làm tội phạm rồi gây thù chuốc oán với ai cũng nên :))

---
Tại lớp 1-A

"Chào mấy đứa"- Aizawa bước vào lớp

"Chào thầy!"
"Aizawa-sensei, thầy được tháo băng bịt mắt rồi sao?"- Asui

"Bà chữa trị cho thầy có làm hơi quá tay"
"Nhưng tạm bỏ qua cái đó đi. Tiết tin học hôm nay của các em có hơi đặc biệt"- Aizawa

/Mình chẳng thích học mấy cái luật liên quan đến anh hùng chút nào/- Kirishima lo lắng nghĩ

/Đặc biệt?!? Lại kiểm tra nữa sao?! Đừng đừa chứ.../- kiểu này mà kiểm tra thật chắc ông cố Denki chết sớm quá =)))

"Các em sẽ được quyết định biệt danh, nói cách khác chính là tên anh hùng của mình"- Aizawa vừa mới dứt lời, cả đám lớp 1-A phía dưới đã bùng nổ hào hứng

"Cái này cũng liên quan tới đơn đăng kí cộng sự mà thầy nói hôm nọ"- Aizawa

"Những đơn đề cử đó chỉ quan trọng khi các em đã có kinh nghiệm và khả năng chiến đấu đã được đánh giá trong hai năm cuối cấp"
"Nói cách khác thì những đơn mà em nhận được năm nay chỉ đơn giản là họ hứng thú với tiềm năng sau này của các em"- Aizawa

"Nên cũng chẳng có gì lạ khi họ không còn hứng thú với các em khi tốt nghiệp. Hoặc đơn giản là họ huỷ đơn đề cử thôi"-

"Tụi người lớn đó khác nào chơi đùa cảm xúc của chúng ta chứ"- Mineta tức giận nói lí nhí trong miệng

"Chúng cũng như những thử thách cần phải vượt qua nhỉ?"- Hagakuge

"Đúng. Đơn đề cử của các em như sau"- nói rồi Aizawa quay lưng vẽ những cột ngang biểu thị số đơn

"Thường thì mọi năm sẽ cân bằng hơn nhưng năm nay mọi sự chú ý đều đổ dồn về 3 em"

"Nhìn khác nhau mồn một thế kia"- Denki than thở

"Họ đúng là chả có mắt nhìn gì cả!"- Aoyama

"Vị trí số 3, số 2 và số 1 bị đảo vị trí rồi kìa"- Mina

"Chắc sau khi thấy cậu ấy nhận giải họ chạy mất dép rồi"- Sero cũng phụ hoạ thêm càng làm Bakugo tức tối

"Ểhhhh!!! Phiếu của tớ nhiều như vậy luôn á"- Boboiboy há hốc miệng với số phiếu đang đứng đầu bảng của mình ( 4237 )

"Chứ sao nữa trời!"-
"Ai mà không muốn mời người sở hữu tận 3 kosei về đội của mình chớ!"- Denki

"Đúng đó đúng đó!"- Mina

/Oaaaaaaa, ai cũng đã nghĩ ra được nhiều cái tên hay với phù hợp ghê!/- Boboiboy nhìn từng người lên mà hào hứng

"Có vẻ trôi chảy hơn cô tưởng đấy!"- Midnight

"Giờ chỉ còn đợi Bakugo làm lại và Boboiboy, Iida và Midoriya"- Midnight

"Tốt, tốt! Và giờ chỉ còn lại Boboiboy thôi nhỉ?"- Midnight

"Vâng!"- nói xong Boboiboy đứng dậy đi lên bục giảng và đưa tấm bảng ghi tên anh hùng của mình cho cả lớp xem

"Ồ! Vậy là em giống Todoroki?"- Midnight

"Ểhhhhhhh, cậu chắc chứ Boboiboy?"- Denki

"Tớ chắc chắn"- Boboiboy

"Hmmmm, tại sao cậu lại không chọn những cái tên gì đó ngầu hơn nhỉ? Ý tớ là cái tên phù hợp với sức mạnh của cậu"- Mina

"Ừmmm, tại tớ cảm giác rằng"
"Trước khi đến đây thì cái tên "Boboiboy" này đã được rất nhiều người gọi"
"Không phải chỉ gọi bình thường mà giống với hô hào thì hơn..."- Boboiboy

"Hở??????"

"Với cả nếu tớ dùng tên thật thì không phải người thân tớ sẽ tìm được tớ nhanh hơn sao?"- nhận thấy nét mặt hoang mang của mọi người, Boboiboy liền chữa cháy gấp

"Một lí do tuyệt vời đấy Boboiboy!"- Midnight hài lòng

----
"Cứ đà này chúng ta phải tạm hoãn lại kế hoạch tìm kiếm Boboiboy thôi..."- đô đốc Tarung triệu tập Kokotiam và Kaizo lại thông báo

"Ngài nói gì vậy chứ đô đốc?!?"- Gopal mất bình tĩnh hét lên

"Đã có chuyện gì xảy ra sao đô đốc?"- Kaizo

"Dù có chuyện gì cũng phải tiếp tục tìm kiếm Boboiboy chứ thưa đô đốc?!"- Fang

"Từ từ đã Fang"- Ying

"Cậu bảo từ từ cái gì trong khi Boboiboy sống chết bên ngoài chưa rõ hả?!?"- Fang

"Im lặng!"- đô đốc Tarung tức giận đập bàn

"Ta biết các cậu đang mất bình tĩnh nhưng sắp tới đây sẽ có một việc quan trọng hơn"- đô đốc Tarung

"?"-

"Trận chiến quái quỷ xảy ra hơn 70 năm về trước. Nó đang chuẩn bị xảy ra một lần nữa"- chỉ huy Koko Ci

"!!!"

"Khoan đã, nếu như có chiến tranh thì không phải nên tìm Boboiboy về càng sớm càng tốt sao? Càng đông càng dễ thắng mà"- Gopal

"Xì! Cậu chỉ muốn Boboiboy bảo vệ thôi chứ gì"- Fang

"Hì hì..."- nghe vậy Gopal chì cười cho qua chuyện

"Nhưng mà Gopal nói cũng có phần đúng"- Yaya

"Tại sao chúng ta không tìm cậu ấy trước, lỡ như kẻ đó tìm thấy cậu ấy lần nữa thì sao?"- Yaya

"..."-

"Nói thì dễ lắm"- Tarung

"Lí do chúng ta phải tạm hoãn tìm Boboiboy lại là do vách đá không gian"- Tarung

"Nó đã đóng lại các cánh cổng"- Tarung vừa dứt câu, tất cả mọi người trong phòng đều lộ rõ vẻ hoảng hốt

"Điều đó đủ để làm các cô cậu hiểu rồi chứ?"- Tarung nói không sai. Nếu vách đá không gian đóng lại các cánh cổng thì khác nào nói khả năng gặp lại Boboiboy gần như bằng 0? Điều đơn giản ấy đến Gopal cũng hiểu mà

"Hazzzz, trước mắt là mọi người hãy nghỉ ngơi đầy đủ. Chuẩn bị cho cuộc chiến sắp xảy ra đi"- Koko Ci

"Đừng để tinh thần không tốt mà gây ra sai lầm. Bình tĩnh là trên hết"- Koko Ci

"Chúng tôi hiểu rồi thưa chỉ huy..."- Kokotiam

----
"Này tên kia, đem cái đó tới đây. Nó mà có vết xước nào là xác định đấy"-

"Cả mày nữa, đi đứng cẩn thận vào. Phải hoàn thành nhanh trước mùa xuân năm sau. Không còn nhiều thời gian đâu"
"Tập trung làm việc đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro