Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Fang cậu ở đâu?'

Giọng khàn khàn do gào thét quá nhiều phát ra từ một cậu bé đội mũ khủng long mặc một chiếc áo khoác màu vàng.Cậu chạy chạy mãi vẫn không thoát khỏi khu rừng,tiếp tục kêu tên bạn mình.

Mãi đến 10 phút sau,có giọng nói thều thào phát ra.

'Tớ đây'

'Cậu đây rồi tớ tìm mãi'

Thấy bạn mìnhđang ở gốc cây gần đấy,cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống bên cạnh Fang kiểm tra vết thương của cậu do trận chiến vừa nãy 

'Chúng ta đến nơi nào rồi đây?' 

Fang cất lên tiếng hỏi Boboiboy nhưng cái nhận lại chỉ là một cái lắc đầu.Xung quanh chỉ toàn rừng là rừng,trời đã sập tối,đâu đấy lắc đắc tiếng cú mèo kêu không khí u ám gợi lên khung cảnh đáng sợ.Boboiboy sau khi sơ cứu cho Fang xong rồi nhìn xuống cổ mình rồi nói.

'Ochobot cậu có biết đâu là đâu ko'

Phải mất một lúc,một chiếc vòng cổ trên người Boboiboy mới trả lời được

'Tớ chịu thôi,khả năng cao là chúng ta đã mắc kẹt trong một chiều không gian song song khác với Trái đất của chúng ta rồi cũng nên'

'Rắc rối thật cả 3 chúng ta đang bị mắc kẹt nơi mà chúng ta không biết và không có cách nào để trở về'

Fang lên tiếng tiếp lời Ochobot,Boboiboy quay đầu nhìn tứ phía nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ là cây cối là cây ko thay đổi gì cả rồi cậu lại nhìn xuống đồng hồ của mình rồi ngẩng mặt lên nói

'Bây giờ chúng ta phải ngủ đi đã trời đã tối rồi giờ mà đi lung tung thì lạc đường mất tốt nhất vẫn nên đợi trời sáng đi rồi khi trời sáng chúng ta sẽ thoát khỏi khu rừng này'

Fang ko nói gì thể hiện sự đồng ý rồi nhắm mắt ngủ ngồi luôn.Boboiboy sau khi thấy bạn mình ngủ nhanh đến vậy thì nở một nụ cười nhẹ rồi di chuyện ngồi cạnh bạn mình rồi dựa vào vai bạn mình mà ngắm mắt ngủ.

-------Trời sáng-------

'Boboiboy dậy đi trời sáng rồi'

Gọi từ nãy giờ Fang ko thấy dấu hiệu bạn mình tỉnh dậy thì đành dùng biện pháp mạnh

'Boboiboy,Đô đốc Tarung đến kìa'

Vừa nói xong Boboiboy theo bản năng đứng dậy  và chào theo kiểu TAPOPS chuẩn bị hô 'Chào Đô đốc Tarung'thì chợt nhớ ra mình đang mắc kẹt ở hành tinh lạ hoắc chứ ko phải trụ sở của TAPOPS,cậu rụt tay lại mặt cậu đỏ bừng ngại ngùng quay đầu về phía Fang mắng cậu.Dù sao cũng là lỗi của cậu ta dám lừa mình may là ko có ai nhìn thấy ko thì mất mặt chết mất.

'Fang cậu lừa tớ'

'Nếu tớ ko nói thế thì cậu còn lâu mới dậy'

Fang đứng dậy,đi ra ngoài ngẩng mặt lên nhìn bầu trời rồi quay đầu nhìn Boboiboy rồi nở một nụ cười và nói 

'Cậu ko định thoát khỏi khu rừng này à'

Boboiboy gương ánh mắt oán hận về phía Fang rồi cũng lững thững bước đi cùng cậu.Fang xác định phương hướng đi phía trước,Boboiboy đi theo sau.Mất một tiếng,cậu và Fang mới thoát khỏi khu rừng men theo con ngõ hẹp,trước mắt 2 cậu là các ngôi nhà cổ kính,sang trọng toát lên vẻ đẹp huyền bí mà thế giới hiện đại ko có.Boboiboy lạ lẫm nhìn xung quanh rồi thốt lên

'Nơi này là nơi nào thế này?!'

Vẻ ngạc nhiên ko giấu ra khỏi mặt của Boboiboy riêng Fang cậu ta có vẻ đang suy tư gì đó rồi cậu nhìn xuống dưới rồi nói với Boboiboy

'Boboiboy nhìn này cơ thể của chúng ta bị làm sao thế này'

Nghe Fang nói cậu nhìn xuống dưới phát hiện ra bộ đồ hôm qua mặc vừa vặt hôm nay có vẻ chúng to ra rồi cậu giơ bàn tay mình phát hiện ra mình đang nhỏ lại

'Cái quái gì đang xảy ra vậy?'

Ruốt cuộc hôm nay sao xui vậy hết bị cuốn vào nơi kì lại bị Fang trêu rồi cả việc cơ thể mình đang nhỏ lại.Ngày gì sao mà xui dữ vậy trời?!Fang ko nóng vội mà đưa tay che miệng bạn mình lại khi thấy gây ra hơn nhiều sự chú ý.

Cậu nhỏ giọng nhắc nhở với Boboiboy trong khi cậu đang chỉnh lại đồng hồ của mình.Boboiboy nhìn xung quanh rồi cất lên tiếng nói với bạn mình.

'Fang tớ nghĩ chúng ta đang ở Anh đấy,cậu nhìn đi.Nếu xếp xen kẽ,cứ 1 hàng lộ toàn mặt rộng lại đến 1 hàng lộ toàn mặt hẹp của gạch là cách xây kiểu Anh.Trong khi cái tường này xếp nhưng thế thì đây đích thị là Anh rồi'

'Ý của cậu là chúng ta đang ở Trái đất của chúng ta khác ở chỗ lần này nơi chúng ta bị dịch chuyển là Anh đúng ko?'

Boboiboy đăm chiêu suy nghĩ rồi cất tiếng nói

'Tớ không nghĩ thế có thể chúng ta đã đến một nơi giống với Trái đất của chúng ta khác ở chỗ có vẻ nơi này đang chỉ ở thế kỉ 19 trở xuống thôi.Vì Anh mà tớ biết khác như này nhiều'

Fang nghe Boboiboy nói có vẻ có lý rồi suy nghĩ đến tình cảnh hiện tại chúng ta hiện tại ko có nơi trú ẩn ko có thức ăn ko tiền,cuộc sống sau này có vẻ sẽ khó khăn đây.Trong lúc Fang đang đăm chiêu suy nghĩ,Boboiboy nhìn chằm chằm vào Fang rồi từ từ rót rén lại gần anh rồi...












'ÁAAAAA'

Tiếng kêu của Fang khiến người qua đường quay lại nhìn hai người.Fang nắm lấy tay của Boboiboy chạy đến một chỗ khác để ko bị nhìn như người ngoài hành tinh vậy mặc dù cậu là người ngoài hành tinh thật:)))

Cậu với Boboiboy chạy xa thành phố,đến ngoại thành mới dừng lại.Cậu oán trách Boboiboy khi gây quá nhiều sự chú ý,Boboiboy lại phản bác bảo là chính cậu muốn sự chú ý mà,Boboiboy nói tiếp mặt cậu lúc suy nghĩ nhìn đần thối ra ý ko quen.

Thế là 2 bạn trẻ tiếp tục trí tréo nhau.

\\\\\\\\\\\

(Đã beta)

Tối tôi làm vội làm vàng nên có vài chỗ chưa sửa và thêm vào một số thứ:(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro