Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này đúng ko"

"Ko hình như cái này"

"Phải lắp cái này trước rồi lắp cái này"

"Cái này lắp trước cái kia lắp sau"

Tiếng nói phát ra từ một nơi nào đó của 2 đứa trẻ có chiều cao bằng nhau đang thì thầm to nhỏ với nhau trông có vẻ nghiêm trọng.Bỗng toà nhà bên vang lên một tiếng gọi khiến 2 đứa trẻ giật mình,cuốn quít giấu một thứ gì đó rồi chạy vội vào toà nhà.

"Boboiboy!Fang!Các con đâu rồi?"Trên hàng lang vang lên tiếng gọi phát ra từ một cô gái trẻ tầm 20-21 mặc đồ nữ tu.Cô là nữ sơ Mary của nhà thờ này.

Khoảng 4 năm trước cô trên đường về nhà thờ,cô đã thấy 2 đứa trẻ lang thang mặc bộ đồ rộng thùng thình,2 đứa trẻ đang nói chuyện với nhau(thực ra là đang cãi nhau).Cô đến gần nói chuyện với 2 đứa trẻ,hỏi ra mới biết là trẻ mồ côi.Cô đã đem về nhà thờ này,mới đó thôi đã 4 năm rồi.

"Sơ!!"Boboiboy chạy đến ôm trầm lấy sơ Mary còn Fang thì ném ánh mắt kinh thường vào Boi.

"Ôi trời!2 đứa đây rồi.2 đứa có thư nè"Nói rồi cô giơ 2 bức thư lên rồi đưa cho 2 đứa và bảo 2 đứa trẻ(?) là sắp tới giờ cơm

"HẢ?!"

Cả Boi lẫn Fang ngơ ngách nhìn nhau.Nhìn bức thư đề tên mình,cẩn thận lau mắt nhìn lại xem có đúng tên mình không.Sau khi cậu xác nhận,cậu nhìn Fang,Fang lại nhìn cậu.2 đứa ko nói ko rằng chạy một mạch về phòng của mình.

"Sao lại có người gửi thư cho mình,có ai thân với mình ở thế giờ này à?"Boboiboy nói với giọng điệu khó tin.

"Gửi cậu Fang,số 12 Loman LLanggers,sân sau."Fang im lặng ngước nhìn Boboiboy đang đông cứng,mặt tái nhợt vì sốc.Sau một phút,cậu hét lên

"Sao họ biết chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Hay là họ biết chúng ta đang làm gì rồi không?"

Sau câu nói của Fang,Boboiboy im lặng cầm thư của mình lên,xoay đi xoay lại rồi nói 

"Tớ nghĩ không phải đâu,bức thư này giống bức thư mà anh Tom từng được nhận"

"Giống?"

"Phải cậu nhìn lại xem"

Fang cầm bức thư lên và suy xét,im lặng như nói đồng ý rồi cậu mở bức thư ra đọc

"Thế chúng ta phải học làm phù thuỷ hả?"

"Đó ko phải chuyện quan trọng làm phù thuỷ như nào nhỉ?"

Lại một lần nữa Boi và Fang ngơ ngách nhìn nhau.Trên trần đời này họ chỉ làm anh hùng chứ chưa bao giờ làm phù thuỷ bao giờ cả.Mà làm phù thuỷ như nào?

Boi và Fang im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng

"Trọng điểm là chúng ta ko biết viết thư phản hồi cho họ.Chúng ta ko biết địa chỉ ko biết luôn cả cách gửi thư luôn cơ chứ"

"Hay chúng ta đợi giáo sư đến đi trong thư nói là chín giờ sáng giáo sư đến đó"Boi ngồi lên giường lấy ra một chiếc đồng hồ hỏng giơ lên

"Chúng ta phải hạn chế sử dụng sức mạnh của mình và nhanh chóng sửa lại chiếc đồng hồ sức mạnh của bọn mình"

"Phải chúng ta đã bị trung hoà với cái thế giới này rồi"Fang mặt nghiêm túc nói

2 đứa đang định nói gì thêm thì có tiếng gọi ra ăn cơm của sơ Mary.Lục đục rồi chạy ra ngoài.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoi lên rồi lại lặn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro