Chap 5: Cuộc họp khẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ra TAPOPS cử cậu đi ngày ấy là để chuẩn bị cho cái này à?" Himeko bước ra, đôi mắt cô hướng về những chiếc đèn điện nhấp nháy bên ngoài "tiệm rửa tàu TAPOPS". Những chiếc biển báo sáng trưng với đủ các sắc màu, thật khó để nhận ra đây là trụ sở của một trong những tổ chức an ninh lớn nhất khu không gian này.

"Cứ coi là vậy đi." Kaizo chặc lưỡi. Anh cũng không biết nên giải thích ra sao nữa.

"Cái này gọi là lớp vỏ ngụy trang. Chị biết đấy, ở TAPOPS cất giữ rất nhiều quả cầu năng lượng, nên rất dễ bị kẻ xấu nhắm vào..." Ở bên cạnh Boboiboy và Ochobot đang cố giải thích cho Stelle vẫn còn đang ngơ ngác. "Vậy là chưa thể rửa tàu được hả?"

Bên dưới sân trạm hôm nay không hiểu sao tập trung rất nhiều người. Boboiboy nhìn xuống, trong lòng bỗng dấy lên nhiều lo lắng. Không chỉ có chỉ huy Kokoci, đô đốc Tarung mà còn có cả Ramenman của TEMPUR-A? Tâm trạng cậu chốc lát chùng xuống với vô số dự cảm không lành.

"Đi thôi." Welt gật đầu với Himeko, rồi quay ra dẫn Dan Heng cùng March bước xuống tàu.

Ngay khi vừa chạm tới mặt sân, nhóm Kokotiam cùng Kaizo nhanh chóng bước lên trước hành lễ. Nhận được cái gật đầu từ Kokoci, họ nhanh chóng bước ra phía sau các "ông lớn" của TAPOPS. Chỉ còn lại Đội Tàu và các chỉ huy đối mặt với nhau.

"Chào mừng các vị khách lạ đã tới với khu vực của chúng tôi. Có lẽ mọi người cũng ít nhiều nghe kể qua các cô cậu bé kia, chúng tôi là TAPOPS, tổ chức tìm kiếm và bảo vệ những quả cầu năng lượng. Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ việc giữ trật tự và an ninh thiên hà. Sự việc vừa rồi ở Windara, tôi thay mặt các cán bộ ở đây gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới các vị." Kokoci là người đứng ra đầu tiên chào hỏi với Đội Tàu.

Đáp lễ, Himeko cũng bước ra, lịch sự cúi chào. "Đại diện cho những Khách Vô Danh ở đây, tôi cũng chân thành cảm ơn sự chào đón của mọi người. Về chúng tôi, những tín đồ của Akivili, chúng tôi đi theo con đường Khai Phá, chu du trong vũ trụ. Thật tốt khi được dừng chân tại đây. Về vấn đề của tên tội phạm, tôi mong chúng ta có thể hợp tác để ngăn chặn một thảm họa sắp xảy ra ở đây." Giọng cô gái đột ngột trở nên nghiêm túc.

"Ý của cô ấy là gì, mọi chuyện còn có thể tệ hơn ư?" Ở đằng sau, Gopal thì thầm một cách sợ hãi. Ying, Yaya và Boboiboy run rẩy. Chỉ có Fang biết về những nguy hiểm sắp xảy đến, nhưng hai tay cậu vẫn bấu chặt áo một cách vô thức.

Kokoci đờ người trước sự thẳng thắn của Himeko, nhưng ông đã nhanh chóng gật đầu với Ramenman. "Chúng tôi biết sẽ thật thất lễ khi làm phiền mọi người ngay lúc này, nhưng sau sự cố vừa rồi ở Windara, chúng tôi đã ngay lập tức mở một cuộc họp khẩn để bàn cách đối phó. Tôi thật sự mong..." Kokoci nhấn mạnh "...rằng mọi người có thể cung cấp thêm thông tin qua cuộc họp này."

Đằng sau Kokoci, Tarung bắt đầu thể hiện ra uy áp của mình. Tuy nhiên, khi chạm mắt với Welt, ông ta ngay lập tức cảm thấy có điều gì không ổn. Đôi mắt của người đàn ông có vẻ ngoài chỉ mới tầm 30 ấy dường như phát ra sát khí mạnh hơn ông nhiều. Nhíu mày một cái, ông ta đành tạm thu lại ý định.

Himeko nhìn thẳng vào mắt Kokoci. Ánh mắt của cô không có chút thù địch, nhưng không hiểu sao lại khiến ông ta cảm thấy bị soi từ đầu tới chân vậy. Một ánh nhìn vô cùng sắc bén.

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì, tôi sẽ thay mặt cho đội tàu đến dự. Cuộc họp bắt đầu trong bao lâu?"

"30 phút nữa." Kokoci ho một cái.

"Được rồi, tôi có thể mang anh bạn kia đi cùng chứ?" Himeko chỉ vào Dan Heng.

"Được, miễn là anh ấy không gây cản trở."

"Và tôi sẽ được đảm bảo rằng các thành viên còn lại trong Đội Tàu sẽ được đối đãi tử tế hết mức có thể chứ?"

"Tôi đảm bảo."

"Vậy thì hẹn gặp lại. À mà, ai sẽ dẫn đường cho chúng tôi?"

"Kaizo, đây là nhiệm vụ mới."

"Rõ, thưa chỉ huy."

"Cảm ơn ông rất nhiều, Kokoci." Himeko khẽ mỉm cười.

_______________________________

"Vậy là họ vẫn chưa tin chúng ta?" Welt ngồi chống cằm, suy tư.

Hiện tại, đội tàu Astral đang ở phòng chờ dành cho khách hàng. Căn phòng khá đầy đủ tiện nghi, còn có cả một chiếc giường tầng, điều này khiến cho Stelle cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ tiệm làm lâu tới mức khách hàng đi ngủ?

"Có vẻ là vậy. Cũng phải thôi, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không tin người từ thế giới bên ngoài." Himeko mở bình nước, bên trong là cà phê tự tay cô pha.

Nốc nốc. Một tiếng gõ cửa cất lên. "Vào đi!" March gọi lớn một cách không cần thiết, khiến Dan Heng nhăn mặt.

"Là cậu, nhóc Khủng Long. Và cậu..."

"Kaizo." Người Đội Trưởng đáng kính không đổi sắc mặt. Anh nhìn Himeko, cô gật đầu đáp lại.

"Trước khi đi, mọi người ăn thử bánh ngọt và nước cam đi. Cái này chúng em làm từ hôm qua." Boboiboy vội bước vào, trên tay là khay bánh ngọt và bình nước cam. March không ngại ngần bốc một miếng cho vào miệng rồi rót một cốc nước cam. "Ngon quá! Mấy nhóc này tài ghê!"

"Không có gì đâu ạ, chúng em cũng rất vui khi thấy mọi người ăn ngon. Vậy..." Boboiboy quay ra cửa, cúi chào nhóm Kaizo. "Mọi người đi an toàn ạ!"

"Hey, nhóc!" Một tiếng gọi vang lên từ phía sau. Cậu bé Khủng Long quay mặt lại, bắt gặp Stelle với ánh mắt hiếu kì đang nhìn ngó khắp xung quanh.

"Chị gọi em... có việc gì ạ?"

Stelle quay mặt lại, nhìn thẳng vào cậu nhóc. Đôi mắt của cô gái bỗng chốc lạnh hẳn đi, khiến cậu vô thức lùi lại.

"Mặc dù chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhưng không có nghĩa chúng tôi sẽ chấp nhận thành những con rối chỉ có thể nghe lệnh người khác đâu?"

"Cậu hiểu chứ?"

"Stelle, cậu nói gì vậy?" Từ trên giường, March đứng dậy, bày ra vẻ mặt lo lắng. Welt thì chỉ đưa đôi mắt theo dõi chứ không nói lời nào.

Boboiboy nuốt nước bọt. Nhiệm vụ của cậu đúng thực là ở đây canh chừng, chỉ là cấp trên không nghĩ họ nhạy bén tới vậy.

"Thật ra em..."

"Không cần nói gì đâu, dù sao cũng chẳng phải lỗi của cậu." Stelle thu lại vẻ đáng sợ, khiến Boboiboy thở phào. "Vụ việc lần này Dan Heng rất lo lắng, nên dù sao chúng tôi cũng sẽ giúp thôi." March chen thêm.

"Em xin lỗi." Boboiboy cúi đầu lí nhí.

"Đã nói không sao mà." Stelle hừ một tiếng. "Nhưng mà sau lần này, chúng tôi sẽ có thể được rửa tàu miễn phí phải không, nhỉ?"

_______________________________

"Quý cô Himeko, liệu cô có đề xuất gì?"

Không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng sau hơn 1 tiếng đồng hồ báo cáo và tranh luận. Trên chiếc bàn tròn, Ramenman, Kokoci, Tarung thể hiện ra một vẻ mặt lầm lì mà nếu những cậu nhóc nhìn thấy có lẽ sẽ run cầm cập. Himeko ngồi đối diện Kokoci, tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng không vì thế mà làm phong thái cô bớt đi vẻ tôn quý. Xung quanh phòng là hàng tá những màn hình 3D, một trong số đó là Maskmana, tay chống cằm, biểu cảm khuôn mặt bị che lấp đi bởi chiếc mặt nạ. Ngoài ra còn có những thành viên PBB, cùng với cốt cán của các tổ chức an ninh khác. Dan Heng và Kaizo đứng sát cửa làm nhiệm vụ cảnh giới, cả hai đều khoanh tay, mắt không ngừng chằm chằm về phía bàn.

"Theo ý kiến của tôi, đây không còn là lúc để trì hoãn nữa. Chúng ta cần đẩy cảnh báo lên mức cao nhất. Thông báo cho các hành tinh trong khu vực này chuẩn bị sẵn sàng quân đội, điều tra lại lực lượng nội bộ, thành lập ngay một đội truy tìm và dò thám, và luôn ở trạng thái sẵn sàng cho một cuộc chiến quy mô Hành Tinh Hệ." Himeko nói một cách rành rọt.

Phát ngôn của Himeko giống như một vụ nổ bên tai các thành viên khác. Họ chưa từng nghĩ việc này sẽ nghiêm trọng tới mức như vậy.

"Cô Himeko, tôi hiểu ý của cô nhưng... chúng ta có thật sự cần phải làm quá như vậy?" Yanaari, một trong 2 người đứng đầu hành tinh Baraju và một thành viên của PBB, tỏ thái độ nghi ngờ.

Himeko không nói gì, chỉ gật đầu với Dan Heng. Người thiếu niên bước tới, dùng điện thoại chiếu ra rất nhiều dữ kiện và số liệu dưới dạng 3 chiều. Himeko nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục.

"Vừa rồi, khi tôi giải thích về nguồn cơn của Quân Đoàn, mọi người ở đây đều khẳng định bản thân đã biết về Aeon, phải không?"

Tại khu vực này, thông tin về Aeon là một bí mật cấp độ Thiên Hà. Đó là thứ thông tin tuyệt mật mà chỉ những cán bộ cao cấp nhất mới được biết. Lúc này, họ đều tập hợp trong phòng họp, gật đầu trước câu hỏi xác nhận từ người Khách Vô Danh.

"Tôi cho rằng Bora'ra đang có tham vọng trở thành Lệnh Sứ."

Căn phòng vốn đang ồn ào bỗng lặng thinh, giống như âm thanh bị rút đi hoàn toàn vậy. Nếu như đề xuất vừa rồi của Himeko khiến nội tâm mọi người nóng như lửa đốt, thì giả thuyết của cô lại như bỏ họ vào một bể nước lạnh, tâm trí đóng băng không thể tiếp tục suy nghĩ được nữa.

"Việc hắn bắt đầu ở hành tinh Windara là tìm một vũ khí. Karantular hiện vẫn đang trong tầm kiểm soát của chúng ta, nhưng lực lượng Quân Đoàn vẫn còn là một ẩn số. Trên đường đi, tôi đã tìm thấy rất nhiều dấu tích của chúng, tôi không tin các cuộc "Hủy Diệt" đã kết thúc đâu."

"Rất nhiều hành tinh đang bị Quân Đoàn nhắm tới, nhưng từ các manh mối chúng tôi thu thập rải rác cùng những báo cáo từ mọi người ở đây, ở tọa độ này, tôi cảm thấy hắn đã chuẩn bị một âm mưu khổng lồ."

Một dãy số được tải lên bàn. Sau vài phút quét, máy tính đã đưa ra kết quả.

Trái Đất.

Trong lúc mọi người còn chưa hết sững sờ, một dãy số khác đã được gửi tới từ Maskmana. Một hành tinh mới hiện ra.

"Đây là hành tinh Vetavan. Quý cô Himeko, chúng tôi thực sự cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp chúng tôi truy quét những thông tin này. Vì vậy, chúng tôi cũng không thể ngồi không được." Maskmana lên tiếng. "Các vị, từ bộ tính của chúng tôi, tôi nghi ngờ hành tinh phế liệu này chính là nơi Quân Đoàn được bổ sung về mặt số lượng."

"Anh nói vậy nghĩa là..." Công chúa Kuputeri đang ở Gur'latan bày ra vẻ mặt hoảng hốt.

"Đúng vậy, nếu chúng ta không nhổ tận gốc được căn cứ này, chúng ta sẽ không thể chiến thắng." Maskmana khẽ gật đầu. "Kokoci, Tarung, Kaizo, Ramenman, tập hợp tại tọa độ tôi vừa gửi vào sáng mai. Các vị ở đây, mỗi người xin hãy cử giúp tôi 30 chiến binh xuất sắc nhất." Giọng ông cứng hẳn lên. "Không thể để một tên tội phạm ma tác oai tác quái như vậy được! Chúng ta sẽ đánh phủ đầu hắn!"

Những tiếng bàn luận vang lên, thể hiện tất cả hi vọng và quyết tâm của mọi người. Himeko mỉm cười, có lẽ những người này có thể tự lo được.

"Thật tiếc quá, các vị sẽ không kịp đâu."

Một giọng nữ khác vang lên. Nó khác xa giọng nói dịu dàng và nghiêm túc của Himeko, mà mang theo một chút ma mị và châm biếm.

Tất cả mọi người trong phòng nhanh chóng cảnh giác. Kaizo đã ngay lập tức triệu hồi kiếm ánh sáng, trong khi thương của Dan Heng cũng đã được rút ra. 

Một ảnh chiếu 3D dần dần hiện ra phía sau Kokoci. Cô có mái tóc dài búi gọn, bên dưới là khuôn mặt đầy quyến rũ với đôi mắt sắc sảo và đôi môi mỏng. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần lưới đen, vai khoác hờ chiếc áo khoác thời thượng. Mỉm cười nhẹ nhàng, hình ảnh ấy bước đi khoan thai vòng quanh phòng, dường như không để ý tới sự căng thẳng ngự trị căn phòng.

"Kafka." Himeko bước ra, nhíu mày.

"Ah, lâu lắm mới gặp lại, quý cô Himeko. Tôi xin mạn phép hỏi Stelle của tôi có khỏe không?"

"Cô bé vẫn ổn." Himeko nói với giọng nghiêm xen chút tự hào. "Tại sao cô ở đây?"

"Để làm theo kịch bản, cô gái ạ. Chúng tôi cũng có mặt trong nhiệm vụ ngăn chặn sự khởi sinh của Lệnh Sứ." Ảnh 3 chiều Kafka đưa tay ra chạm vào những chiếc màn hình trong căn phòng.

"Mọi người à, nên chuẩn bị đi, chúng sắp đến rồi đấy. Tập hợp quân đội ngay lập tức, trừ khi mọi người muốn hành tinh mình thất thủ."

"Cô là ai?" Tarung bước tới, trên mặt ông ta hằm hằm lửa giận. Kafka vẫn chỉ mỉm cười.

"3"

"2"

"1"

Những tiếng nổ uỳnh uỳnh vang lên từ các phía của căn phòng, nhưng hầu hết là từ đầu dây bên kia. Khuôn mặt của các vị đứng đầu trở nên nghiêm trọng. Hầu hết tắt máy khẩn cấp ngay lập tức, trừ Maskmana.

"Mọi người?" Ramenma ngây ngốc, dường như chưa tin chuyện vừa xảy ra. Cùng lúc đó, nhiều âm thanh còi vang lên. Kokoci vội vàng mở máy. 

Tín hiệu SOS.

Không chỉ có một.

"Các vị, tôi đã giải thích rõ ràng sự nghiêm trọng của sự việc lần này. Đừng hiểu lầm nhé, tôi chỉ xuất hiện để đưa lời cảnh báo, hoàn toàn không liên quan tới Quân Đoàn. Hãy nhớ, chúng tôi là kẻ thù của Hủy Diệt."

Kafka mỉm cười. Không biết từ lúc nào cô đã ngồi lên ghế.

"Mọi người biết phải làm gì rồi chứ?"

Kokoci cắn chặt răng, vội vàng đưa chỉ thị. "Kaizo, mau đi tập hợp mọi người. Tarung, Ramenman, chúng ta cần hội ý thêm." 

"Tôi muốn nói chuyện với họ thêm một lúc." Tiếng của Maskmana kéo mọi người lại. Ông ta đang chỉ vào Himeko, Dan Heng và hình ảnh 3D của Kafka.

"Được, tôi sẽ để họ lại cho ngài." Kokoci gật đầu rồi rời đi.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh đến đáng lo ngại.

"Cô tên Kafka, phải không? Cô biết bao nhiêu?" Maskmana là người lên tiếng trước. Kafka chỉ đơn giản mỉm cười. "Tất cả."

"Hi vọng chúng ta là đồng minh."

"Tôi cũng mong vậy."

Maskmana gật đầu rồi quay sang phía Himeko. Ông hít thở sâu rồi thở dài, nói với cô: "Sự việc lần này, chúng tôi thực sự cần giúp đỡ. Nhân lực của PBB và TAPOPS không thể đủ để vừa giải cứu các hành tinh, vừa xử lí Trái Đất và Vetavan. Xin hãy giúp chúng tôi, tôi thay mặt cả hai tổ chức đảm bảo các vị sẽ được đền đáp xứng đáng."

"Đó đã là ý định ban đầu của chúng tôi rồi." Himeko gật đầu đáp lại.

"Những đứa nhóc đó, tôi sẽ cử chúng đi hỗ trợ mọi người."

"Cảm ơn rất nhiều."

Màn hình Maskmana cũng tắt phụt. Chỉ còn Dan Heng, Kafka và Himeko ở lại.

"Welp, nhiệm vụ của tôi đã hết rồi, phải không? Vậy thì, tôi xin phép."

Himeko im lặng đối mặt Kafka một lát. "Viên Stellaron đó có phải là cô?"

"Vậy ra cô cũng nhận ra rồi sao." Kafka thở dài. "Phải, chính tay tôi và Sói Bạc đã thả nó tại Windara, từ đó thu hút Quân Đoàn tấn công trước. Nuh uh, đừng nhìn tôi như vậy. Nếu không phải có "sự cố" đó, Bora'ra đã có thể có được Kurantular. Các vị cũng sẽ không tới Windara, và sẽ không có ai giúp đỡ họ, phải không?"

Himeko im lặng nhìn Kafka.

"Đôi lúc, cần hi sinh điều gì đó vì một kết cục tốt đẹp. Hành trình theo đuổi kịch bản đã dạy tôi điều đó. Tôi không cần sự tha thứ, nhưng xin hãy hiểu cho bọn tôi."

Hình ảnh 3D tan rã dần, kéo theo nụ cười buồn của "người phụ nữ xa lạ".

"Cô Himeko..." Dan Heng ngần ngừ.

Cô lắc đầu, thở dài một tiếng lớn. Họ sau đó rời đi. Căn phòng chìm lại trong bóng tối và im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro