Chap 6: Bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là họ cũng đã tới đây." Dan Heng lên tiếng khi anh cùng Himeko rảo bước trên hành lang dài của trạm TAPOPS. "Dựa theo tính cách của Elio mà nói, vụ việc lần này có thể sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng." Himeko tiếp lời.

Trầm ngâm một lát, cô gái tóc đỏ lại thở dài. "Khu vực này đã trải qua nhiều năm yên bình như vậy, cuối cùng vẫn không thoát khỏi bàn tay của số mệnh."

Ngân Hà từ hồng hoang đã rộng lớn như vậy, nhưng chưa từng thoát khỏi ảnh hưởng của Aeon. Trên con đường của những khái niệm, con người chỉ như những hạt cát nhỏ bé bất lực, chẳng biết lúc nào sẽ bị một cái gãi tai vô tình lôi khỏi sự sống.

Chỉ có khu vực này.

Chúa tể Hổ Phách Qilipoth chưa từng xây tường.

Thực vương Ourobos chưa từng nếm qua.

Đàn côn trùng của Tayzzyronth chưa từng tới sinh sản.

Thọ Ôn Họa Tổ Yaoshi chưa từng ban phước.

Giống như mắt bão ở giữa cuồng phong, nhưng lại là nơi yên bình nhất. Khu vực này xét theo vị trí thì nằm ở chính giữa trung tâm Ngân Hà, có thể vì thế mà trước đây tránh được sự tranh đoạt từ các thực thể tối cao. Nhưng từ lúc Bora'ra mang theo "Hủy Diệt" tới đây, thì việc nó tách biệt khỏi phần còn lại sẽ không còn nữa.

"Có lẽ đó mới chính là lí do thực sự khiến Thợ Săn Stellaron nhúng tay." Dan Heng vỡ lẽ. 

Vị trí trọng yếu này tốt nhất nên là trung lập cho tới cuối. Nếu thực sự Nanook hay bất cứ vị Aeon nào khác có được nó.

Có thể sẽ là chiến tranh liên Ngân Hà.

Tới đây, cả Himeko và Dan Heng rùng mình. Họ không thể tưởng tượng ra được khung cảnh tiếp theo nữa.

"Nhớ giấc mơ của Stelle không, Dan Heng?"

Cả hai vẫn còn cảm thấy sợ hãi cái hôm ngay sau hôm Stelle lên tàu. Cô bé đã gặp một ác mộng khủng khiếp. Khi cô bé kể lại cho mọi người bằng giọng run rẩy, không một thành viên nào là không thấy khiếp sợ.

Trong giấc mơ ấy, Stelle đã chọn ở lại Trạm Không Gian Herta. Sau một thời gian dài làm nhà nghiên cứu, cô ấy đã nghe được thông tin về cuộc đụng độ của Đội Tàu và Thợ Săn Stellaron với Nanook. Không ai sống sót.

"Tương lai ấy là không thể tránh khỏi. Nhưng không phải bây giờ." Dan Heng nắm chặt nắm nấm, nhìn về phía cuối hành lang.

"Đúng vậy, chúng ta phải bảo vệ những con người này."

_______________________________

"Chính vì vậy, nhiệm vụ của các cậu sẽ được giao vào sáng nay." Kokoci gấp tờ giấy lại, nhìn quanh căn phòng một lượt. Nhóm Kokotiam đồng loạt đưa tay chào kiểu TAPOPS: "Rõ, thưa chỉ huy!"

"Ta mong mọi người cũng hiểu, sự việc lần này rất nghiêm trọng. Cả PBB và TEMPUR-A cũng đang dốc toàn bộ nhân lực để cứu trợ các hành tinh đang bị tấn công. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nhiệm vụ của các cô cậu kém quan trọng. Các cô cậu đang mang trên mình trọng trách điều tra kĩ những manh mối mà những người bên ngoài mang tới, từ đó làm hỏng âm mưu của Bora'ra. Hãy nhớ, các cô cậu nắm trong tay thành bại của chiến dịch này!"

Một lúc sau, Kokoci rời đi, để lại nhóm bạn trong trạng thái lo sợ và hoang mang. Yaya là người lên tiếng trước. "Vậy là những kẻ chúng ta đã đối đầu trên hành tinh Windara cũng đang tấn công những hành tinh khác sao? Chúng chắc chắn không hề dễ đối phó, liệu TAPOPS và đồng minh có thể kiềm chế chúng không?" Giọng cô bé lộ rõ sự lo lắng.

"Với quân lực hiện tại thì đủ." Fang lên tiếng trấn an. "Nếu không có bất trắc xảy ra thì mọi chuyện sẽ ổn. Chỉ có điều..."

"Bora'ra có thể can thiệp bất cứ lúc nào, phải không?" Ying mím chặt môi, nói với giọng gấp gáp. Nhận được sự im lặng mang ý đồng tình từ các bạn, cô bé thở dài. "Và hiện tại chúng ta cũng không biết hắn đang ở đâu nữa!"

"Những người đi tàu đó sẽ giúp chúng ta, phải không?" Gopal tràn ngập hi vọng. "Tớ đã thấy họ chiến đấu, họ thực sự rất mạnh! Nếu có họ thì chúng ta..."

"Chúng ta không thể làm phiền họ thêm được, Gopal!" Boboiboy lên tiếng nhắc nhở. Cậu vẫn chưa thể quên cái nhìn đe dọa của Stelle khi nó mới chỉ diễn ra vài tiếng trước. "Ban đầu họ đến để giúp xử lí vấn đề ở Windara, họ đáng ra không hề có trách nhiệm gì trong việc này!"

"Ahuhu, vậy chúng ta phải làm sao?" Khuôn mặt của Gopal chẳng biết từ bao giờ đã rỏ nước mắt. "Kẻ thù quá nguy hiểm!"

"Đừng nhát gan như vậy, Gopal. Đây không phải là lần đầu chúng ta đối đầu kẻ địch mạnh nữa. Cậu quên lần Ejojo rồi à? Hay Retak'ka? Chúng ta đã đánh bại Bora'ra một lần rồi!" Fang bực mình quát cậu bạn. 

"Nhưng tại sao lại là buổi tối? Giao nhiệm vụ ngay bây giờ chẳng phải tốt hơn sao?" Qually lúc này mới nêu phát biểu.

"Tớ cũng không biết nữa, có lẽ họ cần có thêm thời gian để cân nhắc nhiệm vụ cho chúng ta?" (Yaya) "Nhưng chẳng phải họ đã khẳng định là nhiệm vụ vô cùng quan trọng rồi à? Tức là họ đã chắc chắn về nhiệm vụ này!" (Ying)

Boboiboy bặm môi một lúc lâu. "Có thể họ muốn tránh bứt dây động rừng. Nếu là nhiệm vụ bí mật thì có thể lắm! Trong lúc quân lực vừa chi viện cho các hành tinh, họ sẽ đồng thời đóng vai trò nghi binh để chúng ta tìm cách phá kế hoạch của Bora'ra."

Cả nhóm ngồi thần ra một lúc lâu trước áp lực ngày càng nặng trên vai họ.

Suy cho cùng, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ cố gắng trưởng thành.

_______________________________

"Xin hỏi, trong phòng có ai không ạ?"

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của Welt với Himeko, cũng như Dan Heng đang trả lời những câu hỏi vặn của Stelle và March về cuộc họp khẩn và tình hình hiện tại. March xung phong là người mở cửa. Ở bên ngoài, cô gái bắt gặp cậu nhóc mập mạp cùng cậu nhóc da xanh cô đã nói chuyện cùng trên tàu.

"Gopal? Và cả Qually nữa. Các em đến tìm bọn chị có việc gì không?"

"Cũng không có gì quá quan trọng đâu ạ. Chỉ là bây giờ cũng đã hơi muộn, em không biết mọi người có muốn ăn tối cùng chúng em không?" Qually gãi đầu đáp lại, cùng với Gopal hoa chân múa tay phụ họa. "Đồ ăn của đầu bếp Qually là hàng top trong thiên hà đó, em đảm bảo!"

"Vậy thì chúng ta không có lí do gì để từ chối rồi." Himeko bước ra với nụ cười hiền từ trên môi. "Hôm nay đành làm phiền các cậu vậy."

"Không vấn đề gì không vấn đề gì, phải không Qually? Giờ mọi người bước theo em nhé!"

Gopal dẫn cả năm người tới một căn phòng lớn, bày biện lỉnh kỉnh bếp ăn, nồi niêu xoong chảo và cả một chiếc bàn ăn lớn. Boboiboy, Ying và Yaya lúi húi trên bếp, trong khi Ochobot và Fang làm nhiệm vụ dọn bàn.

"Chào, nhóc!" Stelle đã nhanh chóng bước tới cạnh Boboiboy. "Đây là món gì vậy? Tôi hi vọng nó không tệ như Canh Rau Dại ở Belebog..." 

"Có món như vậy thật sao?" Cậu nhóc ngẩn người giây lát. "Dù sao thì, món này gọi là Tom Yum. Một trong những món tủ mà ông nội vẫn hay nấu cho em ngày trước. Em hi vọng chị sẽ thích nó!"

"Hehe, được thử đồ ăn từ khắp nơi trong vũ trụ là đặc quyền của Khách Vô Danh mà. Tôi hứa sẽ không bỏ phí một chút nào đâu!"

"Stelle, giúp đỡ dọn đồ ăn đi chứ!" Tiếng của March vọng lại. "Biết rồi, làm ngay đây!" Stelle cũng không lề mề, nhanh chóng giúp đỡ hoàn thiện những món cuối theo hướng dẫn của Boboiboy.

Sau khoảng 3 phút mọi người cùng nhau làm việc, bữa ăn đã được dọn ra hoàn toàn. Trên bàn là rất nhiều món ăn đặc trưng của Trái Đất, và còn có một số món độc lạ, được "tuyển chọn" bởi chính tay đầu bếp Qually. Nhìn vào bàn ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút, những người trẻ không kìm được mà nuốt nước bọt. Trải qua một ngày đầy sóng gió, bây giờ dạ dày đã bắt đầu biểu tình một cách dữ tợn. Sau lời mời, nhóm Kokotiam cùng Stelle ăn như vũ bão. March thử hết món này đến món khác bằng khuôn mặt hạnh phúc, trong khi Dan Heng vẫn giữ nguyên phong cách "rồng xanh mặt lạnh". Himeko và Welt ăn nhẹ nhàng hơn, lặng lẽ ngắm nhìn những đứa trẻ.

Chẳng mấy chốc mà bữa ăn đã kết thúc. Không khí sượng sùng đã hoàn toàn bị phá vỡ trong bữa ăn lại nhen nhóm trở lại. Món tráng miệng được dọn lên. Khá may cho bọn họ là không còn dư bột nở cho bánh quy, nên pudding ăn liền đã được chọn.

Để phá vỡ sự im lặng, Welt dùng khả năng đặc biệt của mình chiếu phim hoạt hình cho mọi người. Một thước phim về lần đầu gặp gỡ của đội tàu với Stelle tại trạm không gian Herta.

"Wow, từ từ, đấy có phải là con quái vật mà chúng ta đã đối đầu tại Windara không?" Boboiboy lộ ra vẻ phấn khích.

"Chính là nó đấy." - Dan Heng.

"Wow, chị Stelle ngầu thật đấy!" Ying và Yaya lộ ra vẻ thán phục khi chiếu đến cảnh Stelle nhận cái liếc mắt từ "Hủy Diệt". Cô gái tóc xám ưỡn ngực khịt mũi, lộ ra vẻ tự mãn.

"Thật ra trường hợp lúc đó khá nguy hiểm. Tôi cứ nghĩ cô bé sẽ trở thành Phản Vật Chất ngay lúc ấy chứ. May mà Welt tới kịp." Himeko đưa cốc cà phê lên miệng nhâm nhi. "Đang tới đoạn ngầu mà..." Stelle tiu nghỉu.

Thước phim đã chiếu hết, nhưng Gopal vẫn còn chưa thỏa mãn. "Chú Yang, chúng cháu có thể được lên hoạt hình của chú không?" Cậu nói với ánh mắt chớt chớp năn nỉ. 

"Ha ha ha, đơn giản thôi. Mỗi người trong cuộc hành trình tôi đều ghi chép lại. Mấy đứa nhóc các cậu sao có thể là ngoại lệ được. Mà tiện hỏi, các cậu đến từ đâu vậy? Chắc là không sinh ra trên trạm không gian này đâu nhỉ?" Welt hơi mỉm cười rồi chuyển qua hỏi lại.

"Thật ra cháu, Gopal, Yaya và Ying" Boboiboy chỉ ba người bạn của mình "đến từ Trái Đất. Qually thì đến từ Rimbara, còn Fang là từ một Gur'latan ạ." Cậu tiếp tục chỉ hai người bạn còn lại. Fang định mở miệng nói gì đó, rồi lại thôi.

"Trái Đất?" Welt đột nhiên trở nên kích động, hai tay bám chặt lên vai cậu bé, lắc nhẹ. "Đó là hành tinh như thế nào?"

"Eh, ngài Yang, có chuyện gì không ạ..." Boboiboy hoang mang, ngần ngừ chưa dám nói, nhưng Gopal đã trả lời thay. "Đó là một hành tinh xanh tươi và hòa bình. Một hành tinh đẹp hạng nhất Thái Dương Hệ! Đặc biệt là món cà ri! Đến Trái Đất mà không thử thì đúng là phí cả cuộc đời!"

"Chú sao vậy, chú Yang?" March tỏ vẻ lo lắng. Welt khẽ buông cậu bé ra, thần người một lúc rồi lắc đầu. "Không có gì... chỉ là... nhớ về quê nhà."

"Ngài Yang, quê nhà của ngài như thế nào vậy?" Yaya đã lên tiếng hỏi.

Ngồi bịch xuống ghế, Welt trầm ngâm. "Quê nhà của ta cũng tên là Trái Đất. Nhưng... dường như nó chưa từng có được hòa bình."

Lấy bàn tay ôm miệng, Welt tiếp tục kể. "Có một tồn tại ngoài Trái Đất được gọi là Honkai (Băng Hoại). Nó giống như một thứ "thiên địch" của nền văn minh nhân loại. Mỗi khi nền văn minh phát triển tới một mức nào đó, nó sẽ bắt đầu thả ra các loại sinh vật càn quét con người, thậm chí dùng chính con người hủy diệt lẫn nhau. Khi ta rời đi, quê hương ta đã gần như bị hủy diệt bởi nó rồi."

"Thật đáng sợ." Qually cảm thán.

Welt lắc đầu. "Mọi thứ có lẽ đã ổn. Đám trẻ ở đó..." Welt nhìn một vòng xung quanh "cũng mạnh mẽ như các cậu vậy. Chỉ là, thật tốt khi có một Trái Đất khác yên bình như vậy."

"Chú Yang..." March ôm ngực, đôi mắt hơi ngấn lệ.

"Và cả các cô cậu nữa. Du hành với những người trẻ tuổi các cô cậu thật tốt."

"Giống như một gia đình vậy!" Stelle hét lớn.

"Đúng vậy, một gia đình." Himeko mỉm cười. "Mọi người chắc cũng như vậy phải không? Cũng là một gia đình."

"Tất nhiên rồi! Cháu luôn coi mọi người ở đây là gia đình của mình!" Boboiboy khẳng định chắc nịch mà chẳng cần suy nghĩ.

Đứng lặng lẽ ở một góc quan sát nãy giờ, Fang bất ngờ bởi câu nói của người bạn. Cậu đi lên, mím chặt môi rồi cốc lên chiếc mũ khủng long một cái. "Ouch!" Nhưng Fang chưa kịp để cậu kêu tiếp. "Vậy sắp tới kế hoạch của Đội Tàu là gì vậy, cô Himeko?"

"Chúng tôi sẽ ở lại giúp đỡ mọi người lần này. Sự việc lần này đã trở nên nghiêm trọng vượt mức kiểm soát. Sau đó có lẽ lại lên đường thôi." Himeko suy tư.

"Vậy thì hi vọng sẽ có được những kỉ niệm đẹp với mọi người!" Ying cười tít mắt.

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, nhưng lần này nghiêng về phía Kokotiam Gang chia sẻ nhiều hơn. Họ bắt đầu kể về lần đầu gặp nhau tại quán ông Aba, cách Boboiboy trở thành chủ nhân của Ochobot, rồi những lần đấu với Adudu, cuộc gặp gỡ đầy kì lạ với Fang (tới đây không hiểu ai trừ Fang cũng cố gắng nín cười). Rồi câu-chuyện-suýt-thành-thảm-kịch với Bora'ra (giọng Oboi chùng hẳn xuống. Cuối cùng, họ đi vào thiên hà, tiếp tục những cuộc phiêu lưu kì thú.

"Lần đó Boboiboy thật sự rất khó khăn." Fang kể về lần ở hành tinh Gur'latan. "Nếu không phải có tôi, chắc chắn cậu ta đã không thể thắng được Kira'na rồi!"

"Kiêu căng đủ rồi đó, Fang." Ochobot thở dài, còn cả lũ cười khúc khích. "Và đừng quên người đã mang quả Oakuat đến đấy!" Qually bày ra vẻ mặt thể hiện.

"Ôi không, muộn mất rồi. Mau đi ngủ thôi mọi người, nếu không chúng ta sẽ muộn nhiệm vụ ngày mai mất!" Yang kêu lên. Mọi người lúc này mới chú ý đồng hồ đã chỉ 11h từ lúc nào.

"May mà TAPOPS có máy rửa bát. Tạm biệt mọi người, chẳng hiểu sao mắt tớ tự dưng nhíu lại rồi." Gopal uể oải ngáp một cái.

"Chứ không phải lúc khoe công cậu tỉnh táo lắm hả?" Ying tỏ vẻ khinh bỉ.

"Tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon!" March đã ôm sẵn búp bê Pompom vẫy tay tạm biệt.

"Ngủ ngon."

"Mơ đẹp nhé mọi người."

"Chúc ngủ ngon."

"Ở đây có đèn ngủ không?"

"Stelle..."

...

"Này, cậu nghĩ thế nào về Đội Tàu Astral?" Boboiboy khẽ đạp lên giường trên, hỏi Gopal. Đáp lại cậu bé chỉ có tiếng lèm bèm. "Họ thật sự rất tốt, và đoàn kết nữa. Họ thực sự giống một gia đình... Và họ cũng rất mạnh mẽ để chu du khắp thiên hà như vậy..."

"Đừng nói nữa Boboiboy, thức khuya là không cao lên được đâu."

"Shhh, cậu!"

_______________________________

Sáng hôm sau, ngay từ 5h sáng, mọi người gồm Kokotiam Gang và Đội Tàu đã tập trung tại sảnh theo tin nhắn gửi buổi sớm của chỉ huy Kokoci. Trạm TAPOPS lúc này gần như vắng tanh, chỉ còn một vài người ở lại bảo vệ các Quả Cầu Năng Lượng.

"Điều này thật sự nguy hiểm, nhưng ta không còn cách nào khác." Sai đã giải thích như vậy với Fang và Boboiboy khi hai cậu thắc mắc.

Hình ảnh ba chiều của Kokoci hiện lên, giọng nói dõng dạc giao nhiệm vụ.

Boboiboy, Gopal và Qually sẽ cùng Himeko đi bằng Tàu Tốc Hành tới hành tinh Vetavan để tìm hiểu về manh mối sự xuất hiện với quy mô lớn của Quân Đoàn Phản Vật Chất. Stelle và Dan Heng sẽ đồng hành cùng họ.

Fang, Ying và Yaya đi với Welt bằng tàu của trạm quay lại Trái Đất. Một thanh gươm Damocles đang treo lơ lửng trên đầu hành tinh, và họ phải tìm cách ngăn chặn. March 7th sẽ đi cùng để hỗ trợ xử lí vấn đề.

Giao nhiệm vụ xong, Kokoci rời đi, để lại những người bạn chìm trong áp lực.

"Chuyện này sẽ xong nhanh thôi, và chúng ta sẽ được rửa tàu miễn phí!"

"Cậu thật sự chấp niệm với chuyện đó vậy à, Stelle..."

Hai bên tạm biệt nhau. Kokotiam Gang nhìn nhau qua cửa sổ tàu, giơ tay chào kiểu TAPOPS.

Nhiệm vụ nhất định sẽ thắng lợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro