Chap 7: Vetavan và những nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước đây tôi cứ tưởng khu vực này đã rộng lắm rồi, hóa ra Ngân Hà thật sự còn lớn hơn thế."

Qually nói trong lúc hỗ trợ Dan Heng xử lí một vài số liệu. Gần đây Fang có nhờ cậu giúp đỡ mảng này nên cậu cũng thành thạo đôi chút.

"Người ta nói vũ trụ là mênh mông mà. Chưa kể còn rất nhiều Ngân Hà khác còn chưa được khai phá nữa." Dan Heng đáp lại.

"Lần gặp nhau này của chúng ta thực sự là một lần kì ngộ." Cậu bé đầu bếp cảm thán. "Tôi chưa từng nghĩ sẽ được đem đồ ăn của mình thết đãi những vị khách từ xa tới, cứ nghĩ sẽ chỉ có mọi người trong trạm hay vinh dự lắm là các thành viên cấp cao của PBB thôi. Chỉ tiếc là không có quá nhiều thời gian, nếu không tôi đã làm một bữa tiệc thật lớn rồi."

"Mọi thứ quá gấp gáp." Chàng thanh niên tiếp tục đáp lại. Giọng nói có chút tiếc nuối thoáng qua.

"Sau vụ này, tôi hứa sẽ làm một bữa cơm ăn mừng thật lớn để thết đãi mọi người." Qually khẳng định chắc nịch.

"Vậy sao, khá là đáng để mong chờ."

_________________________________

"Chúng ta tới nơi rồi."

Himeko ngồi trên ghế nhâm nhi cốc cà phê. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, cô thường dùng chút thức uống này để có trạng thái tinh thần tốt nhất.

"Oh..."

Stelle, Boboiboy, và Gopal áp sát mặt vào của kính. Trước mắt họ là một khối cầu lớn màu xám xịt. Có một lớp giống như khói bao quanh cả hành tinh, nhưng chẳng phải là màu trắng giống khói sương lúc bình minh, mà là khói đen màu chất thải của những nhà máy công nghiệp khổng lồ. Nhưng nhà máy nào có thể tạo ra khói che phủ cả một hành tinh kia chứ?

"Có phải nơi này hơi... tối tăm không?" Stelle ngần ngừ quay sang Himeko, nhưng Boboiboy đã lên tiếng trước. "Em nghĩ chúng ta đang ở mặt tối của nó."

"Mặt tối?" Stelle ngây ngô. 

"Đúng vậy, đây là nơi xảy ra những hoạt động bí mật và phi pháp, là nơi thế giới ngầm phát triển, chi phối cả hành tinh. Chính những tổ chức xã hội đen đã ngăn chặn ánh sáng khiến cho hành tinh..." Gopal bắt đầu huyên thuyên một tràng dài trong lúc Stelle cố gắng lắng nghe.

"Shh, Gopal, sai hết rồi!" Boboiboy bực mình. "Chị Stelle, mặt tối của hành tinh là nửa hành tinh không được ánh sáng chiếu tới. Chị biết đấy, mỗi hành tinh có dạng hình cầu, vậy nên khi ánh sáng của các ngôi sao chiếu tới , chỉ một nửa hành tinh được thắp sáng, còn nửa kia là tối. Nếu hành tinh quay quanh trục, ta sẽ có ngày đêm luân phiên là vì vậy."

"Giải thích rất đúng!" Himeko bước tới, vỗ tay khen ngợi trong khi Stelle vẫn ngơ ngác. "Chúng ta sẽ hạ cánh xuống phần đêm để có thể hành động một cách dễ dàng hơn. Mọi người..." cô đột ngột đổi giọng nghiêm túc. "Do độ ô nhiễm của hành tinh này rất nặng, nên đáng ra chúng ta sẽ phải sử dụng bộ đồ phòng độc. May mắn là Kaizo đã cung cấp cho ta vài thứ." Cô giơ lên vài chiếc huy hiệu có chữ "T". "Đây là công nghệ mặt nạ mới nhất, nếu sử dụng có thể tạo màng chắn lọc không khí toàn thân, hoạt động như một bộ đồ phòng độc. Mọi người, nhớ hai điều này: luôn kiểm tra tín hiệu từ đồng hồ hoặc điện thoại, và không bao giờ được tháo huy hiệu này ra."

"Đã rõ!" Boboiboy và Gopal tạo dáng chào TAPOPS, khiến Stelle vội vã bắt chước. Himeko mỉm cười xoa mái tóc xám của cô bé.

"Mọi chuẩn bị đã hoàn tất." Dan Heng bước ra, gật đầu với Himeko. Cô gật đầu lại rồi quay sang những đứa trẻ: "Cùng bắt đầu nhiệm vụ nào."

_________________________________

"Rất xin lỗi vì đã bắt cậu ở lại, Ochobot." Kokoci đứng trước cửa lớn của TAPOPS. Ánh mắt ông hướng về phía xa, nơi có những chấm sáng nhỏ dường như đang lao tới.

"Đừng nói vậy chỉ huy. Đây cũng là nghĩa vụ của một quả cầu năng lượng." Ochobot đưa tay lên "trán" dõng dạc. "Bên cạnh đó, tôi cũng tin vào khả năng của họ."

"Cảm ơn cậu." Ánh mắt của người chỉ huy hướng thẳng lên trời. "Lần trước chúng ta đã thất bại trong việc bảo vệ hậu phương cho Boboiboy. Nếu khi đó chúng ta mạnh mẽ hơn..." Kokoci nắm chặt tay. "Boboiboy đã không cần phải quyết định. Cậu nhóc đó cũng không cần phải gánh vác nhiều đến vậy. Nhưng lần này! Ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy khả năng của TAPOPS!"

_________________________________

"Ui da!"

"Đầu óc để đi đâu vậy Boboiboy! Cậu sẽ làm hỏng huy hiệu đấy!" Gopal kéo cậu nhóc khủng long đứng dậy, miệng cằn nhằn.

"Chỉ là, tớ lại nhớ Ochobot, cũng lâu rồi chúng tớ mới tách nhau ra lâu đến vậy." Boboiboy thở dài, cố gắng phủi đi lớp bụi. May mắn là có thiết bị của Kaizo, nếu không với chất lượng đất cực kì tệ và đầy thứ sắc nhọn ở nơi này, cậu đã sớm nhiễm trùng rồi nằm liệt một chỗ.

Boboiboy khẽ xoa tay xuống đất. Mặt đất ở hành tinh này chỉ toàn một thứ đất rắn như đá. Khắp nơi thì lại ngổn ngang đầy những thứ linh kiện kì lạ, mà một trong số chúng vừa rồi đã khiến cho cậu vấp ngã. Những thanh sắt, lưỡi cưa, và thỉnh thoảng có cả vỏ đạn, tất cả đều là minh chứng cho việc nơi đây đã từng là một chiến trường khiếp đảm.

"Ochobot là nhóc robot màu vàng đúng không? Tôi cũng có để ý, hai cậu có vẻ thực sự thân thiết nhỉ?" Sau khi mọi người tiếp tục bước đi, Stelle thì thầm vào tai cậu nhóc.

"Đúng vậy, cậu ấy là bạn đầu tiên trên hành trình này, cũng là người bạn tốt nhất của em nữa." Boboiboy hơi mỉm cười. "Hóa ra mối quan hệ của người và robot ở nơi nào cũng có thể thân thiết tới vậy." Stelle thầm nghĩ. Cô lại bắt đầu nghĩ về những "Sĩ Quan" và "Chỉ Huy" tại Belebog.

"Chúng ta sẽ tạm dừng lại ở đây đã." Himeko lên tiếng gọi mọi người đang đi phía sau. "Đây có vẻ là một vị trí tốt để thu thập tín hiệu." 

Mặc dù các máy dò năng lượng của đội tàu Astral đã tìm được những dấu vết của việc Quân Đoàn Phản Vật Chất đã từ nơi này rời đi tấn công các hành tinh khác , nhưng họ không có thông tin chính xác về vị trí hay quy mô của chúng. Hơn nữa, tìm kiếm trên cả một hành tinh, nhất là trong điều kiện sương mù (thực chất là khói) dày đặc như vậy thật bất khả thi. Vậy nên Himeko đã mang theo một chiếc máy dò lắp ráp để xác định "căn cứ" của chúng.

"Đất ở đây cứng thật đấy." Himeko chặc lưỡi. Với độ cứng này, thật khó để cố định vững chắc thiết bị.

"Để cháu." Boboiboy ngay chóng tiến lên, chuyển sang dạng Earthquake. Cậu hít một hơi thở sâu rồi đặt tay áp xuống. Mọi người đều cảm nhận được một cơn địa chấn nhẹ, Dan Heng cũng để ý thấy một giọt mồ hôi lăn trên đôi môi mím chặt của cậu nhóc.

"Xong rồi ạ." Vài phút trôi qua, cậu bé khủng long thở dốc, nằm ra đất trở lại hình dáng ban đầu. Himeko cắm thử thiết bị, lần này bộ phận đào của máy dò đã hoạt động trơn tru.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé." Người phụ nữ nở một nụ cười đầy biết ơn

Trong lúc Boboiboy giơ ngón cái cùng câu "Terabik" quen thuộc, Dan Heng đã nhanh chóng chia mọi người thành các đội khác nhau để cùng nhau do thám. Theo đó, Boboiboy, Stelle và Gopal sẽ chung đội, trong khi cậu sẽ đi cùng Qually và Himeko.

_________________________________

Di chuyển về phía Nam, nhóm Boboiboy tìm thấy một vài cánh cửa hầm, nhưng toàn bộ chúng đều thuộc các hệ thống chiến hào lớn nhỏ. "Chiến tranh tại đây chắc phải ác liệt lắm." Gopal than. "Vì vậy nên hành tinh này mới bị tàn phá nhiều tới vậy." Boboiboy tiếp lời.

Stelle không tập trung vào việc của mình lắm. Trực giác dường như đang mách bảo cô về một điều gì đó đáng sợ sắp xảy đến. Tuy nhiên, cô trước giờ chưa từng tin vào thứ được gọi là trực giác này. Cô gạt đi, bắt đầu đào bới xung quanh. Cô tìm được một khẩu súng, nhưng đã gãy mất một nửa, chỉ có thể tiếc nuối ném lại chỗ cũ. Cô cũng tìm thấy một vài viên đạn bóng loáng và màu đen của thuốc nổ, dường như mới xuất hiện từ vài ngày trước. Cô còn bắt gặp vài thiết bị mô phỏng của loài nhện vẫn còn hoạt động loạn xạ.

Khoan đã, vài ngày trước?

Stelle vội vã quay lại vệt đen vừa rồi. Vết thuốc nổ còn rất mới như vừa mới có một trận chiến diễn ra tại khoảnh đất này vậy. Suýt nữa cô đã bỏ qua một manh mối quan trọng. Trong đầu cô chợt hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Rõ ràng hành tinh này đã bỏ hoang từ lâu rồi mà?

"Stelle, xem em tìm được gì này!" Boboiboy và Gopal chạy tới, đưa cho cô một vài thứ xoắn giống như chiếc ốc.

"Đây là... tàn dư của Quân Đoàn... Chúng đã từng xuất hiện tại đây?" Stelle thì thầm, nhưng đủ để cho cả 2 cậu nhóc nghe thấy. 

"Không thể nào, chúng ta đang đứng trên địa bàn của chúng ư? Cứu với!" Gopal sợ hãi. Cậu lùi lại, vừa hay va vào một chiếc xe lớn.

"Cẩn thận Gopal!" Boboiboy hét lớn. Cậu đã nhìn thấy thứ không ổn. Một người máy? Một đống sắt vụn? Một khẩu súng? Không cần biết nó là gì, chỉ biết nó có một cơ thể hổ lốn được tạo ra từ vô số những mảnh máy móc. Nó giơ súng chĩa về phía Gopal.

"Áaaaaaaa, biến thành kẹo que!" Lần này, Gopal đã phản ứng kịp thời, biến khẩu súng trong "tay" con quái vật thành kẹo que.  Vì vậy, những viên "đạn" bắn ra chỉ là những hột kẹo nhỏ xíu.

"Hiệp sĩ gậy bóng chày tới đây!" Boboiboy chưa kịp phản ứng, Stelle đã nhanh chóng lao đến, đánh thắng vào "đầu" nó, khiến "sinh vật" (?) ấy gục xuống. Cô bắt đầu chạm vào thứ được gọi là cơ thể kia, khuôn mặt nhăn lại.

Boboiboy và Gopal lao đến. Nhìn thấy gương mặt của Stelle, họ nhận ra có điều bất thường.

"Về thôi, để nó ở lại. Mọi thứ nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ." 

"Vậy là sao chị Stelle? Em tưởng chỉ là máy móc thôi mà?" Gopal thắc mắc.

Stelle đứng lại, không nói gì một lúc lâu.

"Thứ đó không phải máy móc."

"Nó là sinh mệnh."

Boboiboy và Gopal không tránh khỏi sững sờ. Nhưng hai đứa trẻ vẫn phải để những dấu chấm hỏi của mình sang một bên để chạy theo kịp người tiền bối tới từ Khai Phá.

_________________________________

Stelle vẫn còn nhớ lúc mình làm "phụ tá" cho Ruan Mei. Cảm giác lúc chạm vào những "sinh mệnh" ấy và cảm giác lúc nghiên cứu máy móc tại Belebog... chúng hoàn toàn khác xa nhau. Thứ gớm ghiếc vừa rồi, vừa hay lại chính là một kiểu sinh mệnh.

Ruan Mei có tham gia vào kế hoạch của bọn chúng sao? Không, chắc chắn không thể vậy được. Hơn nữa, thứ sinh mệnh Ruan Mei tạo ra có sức sống mạnh mẽ, không phải là vài đống sắt vụn như vừa rồi được.

Có lẽ phải tham khảo ý kiến Himeko.

Ba người về đến điểm tập kết. Himeko, Dan Heng và Qually đã chờ sẵn. "Vừa hay ta vừa định gọi mấy đứa." Himeko mỉm cười. "Máy dò tìm ra manh mối rồi."

Stelle gật đầu. Cô cũng vừa hay định kể Himeko câu chuyện mà cô vừa tìm hiểu được. Thế nhưng, trong phút chốc bản năng cô lại mách bảo có thứ gì đó không lành. Cô chạm tay lên ngực, bất giác nhận ra nhiệt độ có chút không bình thường.

Stellaron?

"Quân Đoàn đang ở đây!" Stelle hét lớn, khiến cả 5 người còn lại giật mình, cảnh giác nhìn xg quanh. Với đôi mắt tinh tường, Himeko đã ngay lập tức nhận ra những vị khách không mời mà tới.

"Cẩn thận! Stelle!" Himeko hét lớn. Một chiếc drone của cô bay ngay về phía người hậu bối yêu quý. Stelle ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện đã có một mũi tên xuyên phá thẳng về phía mình. Cô đưa tay lên, cố gắng kích hoạt sức mạnh của Bảo Hộ.

"Bùm!" Cô gái tóc xám đã không phản ứng kịp, nhưng Himeko thì có. Mũi tên ấy va chạm với chiếc drone tạo một vụ nổ vang trời, ngay cả Stelle cũng bị đánh văng đi. Gopal vội vã ra đỡ cô gái dậy. Những kẻ địch từ Quân Đoàn nhanh chóng hiện ra từ màn sương bao vây nơi này.

"Chết tiệt, chúng ta quá chủ quan rồi." Himeko siết chặt răng. Những cỗ máy của cô đang hoạt động hết công suất để ngăn những Chiến Binh Hư Không đang dần kéo đến. Tuy nhiên, chúng đang áp dụng chiến thuật biển đạn, bắt đầu bắn một cách vô tội vạ vào nơi này.

"Boboiboy Cyclone. Tường gió!" Boboiboy cũng đã nhanh chóng kích hoạt sức mạnh của bản thân. Cậu tạo ra những cơn lốc nhẹ thành một bức màn bao quanh mọi người, bẻ hướng hoặc ngăn lại những viên đạn.

"Ahh, chúng dùng cả đạn nổ!" Gopal cũng đang cố gắng biến tất cả những viên đạn nguy hiểm thành dạng vô hại (đồ ăn). Mặc dù kĩ năng nhắm bắn của cậu không phải là quá tốt, nhưng nhờ thể tích khá to của chúng mà cậu vẫn thành công bảo vệ mọi người.

Dan Heng và Qually làm nhiệm vụ xử lí những tên đang tiến vào trong phạm vi của tường gió nhờ khả năng cận chiến. Dù là lần đầu nhưng họ vẫn phối hợp khá tốt với nhau.

Tuy nhiên, rắc rối ngày càng lớn hơn khi những kẻ địch mạnh đã nhập cuộc. Kẻ Chà Đạp - con quái vật vừa nhắm vào Stelle và Kẻ Mời Gió đã tới. Sức mạnh của chúng nếu một mình thì có thể không quá nguy hại, nhưng trong một biển hỗn chiến như hiện tại thì thực sự rất kinh khủng.

"Mọi người, cẩn thận lũ máy móc!" Stelle lúc này đã đứng dậy, tiến lại gần Boboiboy. Cô rút gậy bóng chày ra, phang thẳng mặt một tên Chiến Binh đang định đánh lén cậu bé.

"Máy móc?" Câu trả lời của mọi người được trả lời ngay lập tức. Một con robot với thân thể là đủ các loại lưỡi cưa lao tới - sắc nhọn như muốn cắt tất cả những thứ nó thấy trong tầm mắt.

"Biến thành bò bít tết!" Gopal đã kịp thời chuyển hóa kẻ địch, khiến nó trở thành thịt bằm ngay phía ngoài của tường gió. "Máy móc? Không, rõ ràng là ban phước bởi Hủy Diệt!" Himeko bàng hoàng sau khi nhận ra con quái vật vẫn cố gắng lết tới. Nhưng cô không có nhiều thời gian suy nghĩ, bởi hàng tá những con quái vật kiểu vậy vẫn đang lao tới. Một số trang bị súng đạn, một số là lưỡi cưa, một số là xích.

"Mọi người, rút lui thôi." Trong tình cảnh này Himeko biết mình phải làm gì. Hơn nữa, họ đã có đủ những dữ liệu cần thiết. Mọi người gật đầu. Tất cả đều hiểu hoàn cảnh này làm gì là tốt nhất.

Một sinh vật đào trong mặt đất, dần dần di chuyển tới vị trí Boboiboy và Stelle. Nhưng không ai trong số họ giữ tâm trí để để tâm tới những thứ dưới lòng đất.

"Boom!" Một tiếng nổ lớn vang lên. Himeko quay lại, sững sờ nhận ra Stelle đang ôm lấy Boboiboy, cô cầm trên tay ngọn thương của Alisa, chống đỡ vụ nổ. Tay còn lại tuyệt vọng ra hiệu cho người hoa tiêu. Ngay sau đó, mặt đất sụp thành một mảng, cả 2 người rơi xuống dưới.

"Boboiboy!" "Stelle!" Những tiếng hét bị lấn át bởi tiếng những viên đạn đang lao tới. Dan Heng đã cố dùng Thuật Vân Ngâm để phòng thủ nhưng dần dần cũng không thể xử lí hết - chúng có quá nhiều. Gopal nghiến răng, một viên đạn đã bay trúng tay phải cậu, khiến cậu gần như vô dụng lúc này. 

"Mọi người, tiếp tục rút lui!" 

"Nhưng còn..."

"Hãy tin vào họ." Himeko khẳng định bằng một giọng nhẹ nhưng chắc nịch. Cảm nhận được điều đó, Dan Heng, Gopal và Qually cắn răng. Họ không còn cách nào khác.

Một phút sau đó, họ dùng toàn bộ sức lực tấn công nơi vòng vây mỏng nhất. Bãi đất sau đó chỉ còn chi chít Quân Đoàn.

Và một chiếc hố lớn không hề ăn nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro