Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ting - ting "

17 giờ 45 phút chiều

Máy bay từ Malaysia đã hạ cánh thành công tại sân bay quốc tế Haneda - Tokyo. Hàng trăm du khách theo đoàn mà tấp nập, nhột nhịp xuống sân bay. Họ có người đến đây để về nhà sau một chuyến du lịch dài vui vẻ, có người vì công ăn việc làm, cùng có người vì bệnh tật mà bất đắc dĩ xách hành lí đi tìm y nhân. Riêng cậu bé nón khủng long này thì khác, cậu đến đây để du học!

Cậu bé ấy không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta: Boboiboy.

Boboiboy kéo túi hành lí nặng trịch của mình ra khỏi sân bay, vừa đi vừa ngẫm nghỉ về trường học mới của mình. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với cậu. Vì từ sáng đến giờ cậu có được nghĩ ngơi giây phút nào đâu... Chuẩn bị mọi thứ xong xui liền phải lên máy bay, không có thời gian chợp mắt tì nào liền liếc phải mấy con lời nguyền nhỏ bé trên chuyến bay, khiến cậu không thể tài nào làm ngơ mà phải xách mông đi giải quyết từng con một. Vừa giải quyến đến con cuối cùng thì máy bay liền hạ cánh. Điều đó khiến cho Boboiboy không khỏi trầm ngâm tự hỏi, "rốt cuộc cái máy bay này đã mấy năm không được làm sạch rồi??"

À thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, Boboiboy đã thấy người đến đón cậu rồi. Ở phía xa xa sau hàng người chen chúc, cậu thấy một người đàng ông cao lớn đang cầm tấm biển in chữ BOBOIBOY to đùng giơ lên. Ông ấy tóc ngắn húi cua, thân hình vạm vở to lớn, mặc nguyên cây đen từ đầu đến chân.

Thông qua các đặc điểm trên, Boboiboy ngay lập tức nhận ra đó là thầy chủ nhiệm mới của mình đã được nhắc trong tư liệu. Không chần chừ nữa, cậu lập tức chạy lại chổ của thầy.

Vừa trông thấy cậu lại gần, thầy ấy đã nở một nụ cười nìm nở.

_ Yaga-sensei: Em có phải là Boboiboy không?

_ BBB: Dạ phải, là em ạ /cúi chào/

_ BBB: Chắc thầy là Yaga-sensei nhỉ, rất vui khi được gặp thầy ạ. Khoảng thời gian 2 năm tới mong thầy chiếu cố em nhiều hơn! /cười tươi/

_ Yaga-sensei: Đương nhiên là phải chiếu cố em rồi. À.. đi đường nãy giờ chắc em mệt rồi nhỉ? Mau lên xe đi, thầy đưa em đến kí túc xá của trường.

_ BBB: Vâng ạ, làm phiền thầy rồi!

Xe bắt đầu lăn bánh, hướng về phía trường chú thuật mà lao tới. Khoảng thời gian từ sân bay đến trường khá xa. Nên trong lúc ấy, thầy Yaga nhân lúc còn thời gian mà hỏi thăm Boboiboy về một số điều, cũng như giới thiệu sơ qua về trường chú thuật sư Tokyo cho cậu biết.

Nhìn mặt ngoài thì thầy Yaga bình tỉnh vậy thôi, chứ không ai biết trong lòng thầy dậy sóng thế nào đâu.

Từ khi thầy nhận được công văn của mấy lão cao tầng kia, thông báo về việc sẽ có một học sinh mới chuyển từ Malaysia sang đây học và vào lớp của thầy. Cảm xúc lúc đó chỉ có thể diễn tả bằng hai từ : TUYỆT VỌNG.

Hãy thử nghỉ về trường hợp khi mình đã có ba đứa học trò quậy như quỷ rồi. Giờ lồi đâu ra thêm một đứa nữa éo biết tính cách ra sao. Thô lỗ hay hiền lành, quậy phá hay ngoan ngoãn, mạnh mẽ hay yếu ớt.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến thầy Yaga phát sầu đến mức bạc đi một nhúm tóc.

Nhưng cũng thật may mắn khi nhóc học trò mới này sở hữu mọi điều mà thầy mong muốn. Lúc cầm trên tay bản báo cáo đầy đủ về học trò mới. Không chần chừ nữa, thầy nhanh chóng lướt xem một lượt không bỏ sót chữ nào.

Sau khi thấu hiểu được mọi thứ, thầy trầm ngâm khép báo cáo lại. Suy nghĩ lúc này có chút hỗn loạn, vừa mừng vừa lo.

Mừng vì nhóc học trò này ngoan ngoãn, hiền lành, không báo đời.

Lo lắng vì nhóc ấy có loại thuật thức mà từ trước tới nay chưa một ai sở hữu, nên sẽ rất khó cho thầy khi giản dậy em ấy.

Nhưng vì trên danh nghĩa của một người nhà giáo, thấy nghĩ mình phải cố hết sức trong khả năng của mình mà tận tâm chỉ bảo cho em ấy.

__________________

18 giờ 30 phút tối

Tại trường Cao chuyên Chú Thuật, một chiếc xe đen đang lái vào và đổ lại ở cổng sau.

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ bước xuống, đi song song với nhau vào trường. Trong lúc di chuyển đến kí túc xa, BBB dáo dát nhìn xung quanh và ngấm nhìn ngôi trường bản thân sẽ theo học vào 2 năm tới. Không hiểu sao đột nhiên cậu lại có chút xúc động.

Yaga nhanh chóng phát hiện tâm trạng cậu không ổn, quay sang hỏi thăm cậu.

_ Yaga-sensei: Em có sao không BBB?

Vừa nói, thầy ấy vừa đặt tay lên đầu cậu mà xoa. Ý muốn trấn an cậu.

_ BBB: Em không sao đâu ạ, chỉ là đi đường dài khiến em mệt quá thôi /khúc khích/.

_ Yaga-sensei: Nếu mệt vậy thì phải mau nghỉ ngơi sớm thôi. Tới rồi, đây sẽ là nới em ở từ bây giờ nhé.

_ BBB: Em cảm ơn thầy vị đã đưa em đến đây, chúc thầy ngủ ngon ạ.

_ Yaga-sensei: Ừ, em cũng ngủ ngon.

Nói rồi, cả hai tạm biệt nhau và ai về nơi người nấy. Bởi vì sau một ngày lao động mệt mỏi, BBB vừa thấy cái giường là liền nhảy lên. Cuộn tròn ngủ một mạch không biết trời trăng gì tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro