Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp..chíp chíp..

Tiếng chim hót líu lo trên cành cây, báo hiệu một ngày mới tốt lành đã tới. Ánh nắng ban mai soi vào khung cửa sổ, chiếu sáng thân ảnh đang cuộn tròn trong chiếc chăn êm ái. Đánh thức cậu bé mà cũng không hẳn là bé tỉnh dậy.

Boboiboy động đậy thân mình, từ từ ngồi dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cậu xoa mái đầu bù xù của mình, chộp lấy điện thoại để xem thời gian.

_ BBB: " 6 giờ 30 phút. Còn sớm nhỉ? "

Nghĩ thầm như thế, Boboiboy bật dậy. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân kỉ càng, chăm chỉ tập luyện thể dục.

Tranh thủ lúc còn thời gian, BBB tự nấu cho mình một bữa sáng dinh dưỡng. Vừa ăn vừa nghe nhạc trông rất thảnh thơi. Nhưng chưa được 5 phút sau khi dùng bữa, tiếng gỏ cửa đột nhiên vang lên, cắt ngang bữa sáng vui vẻ của cậu.

Đương nhiên, BBB không phải là người có chút việc ấy mà nổi giận. Cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy ra cửa để xem ai tới.

CẠCH..

Cửa mở, một người đàn ông trông có vẻ lười biến đứng phía sau.

_ BBB: Chào buổi sáng Yaga-sensei!

_ Yaga-sensei: Chào buổi sáng Boboiboy, nhìn em có tinh thần thật đấy.

_ BBB: Dạ vâng, còn thầy thì trông thiếu sức sống quá nhỉ? Thầy có ổn không ạ?

Yaga-sensei nghe Boboiboy hỏi thăm như thế, vô thức đưa tay sờ lên mí mắt mình. Sờ được chút ghèn dính ở khóe mắt, có vẻ là sáng nay chưa vệ sinh kỉ. Thầy thở dài, chấn chỉnh bản thân tỉnh táo hơn sau đó cười giả lã với Boboiboy.

_ Yaga-sensei: Thầy không sao đâu, chỉ là dạo gần đây nhiều việc quá nên thầy ngủ không được đủ giấc thôi.

_ BBB: Vậy ạ... Cho dù là vậy thì thầy cũng không được chủ quan đâu nhé, sức khỏe vẫn quan trọng hơn mà.

_ Yaga-sensei: Haha thầy sẻ chú ý hơn mà, cảm ơn em nhé Boboiboy /xoa đầu/

Thầy xin tuyên bố, Boboiboy chính là học trò cưng của thầy!

_ BBB: À! Thầy ăn sáng chưa ạ, em mới làm đồ ăn xong nè. Nếu thầy thấy ổn thì vào ăn chung với em nhé.

_ Yaga-sensei: /Sờ bụng/ Đúng là thầy có chút đói, vậy thì thầy chỉ có thể trái ý không bằng tuân mệnh rồi.

_ BBB: Hahaha.. /cười tươi/

Thế là hai thầy trò vui vẻ ăn xong bửa sáng một cách ngon lành.

___________________________

7 giờ 15 phút

Trong một lớp học nào đó.

Có 3 thân ảnh với gương mặt sáng sủa đang ngồi đấy.

Một người có quả đầu trắng cùng cặp kính đen gọng tròn, hai chân gát lên bàn, người đỗ ra sau trông vô cùng cà thơ.

Người ngồi kế bên thì có mái tóc đen dài được búi cao khéo léo, một tay chóng cầm một tay đặt lên hai chân bắt chéo, đôi mắt nheo lại như đang suy tư điều gì.

Cuối cùng, người còn lại là một cô gái xinh đẹp tóc nâu ngắn, đứng tựa người bên khung cửa sổ mà nhìn xuống. Khuôn mặt ai nấy đều trầm ngâm, không một tiếng động khiến cho bầu không khí khá âm u.

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên. Đánh tan sự im lặng vốn có.

_ Gojo Satoru: Đụ má bây nói gì coi!! Cứ im im như vậy là sao hả?! Không phải chỉ là thằng học sinh mới tới thôi sao!

_ Geto Suguru: Chậc..chậc..mày không hiểu đâu Satoru. Việc này nghiêm trọng lắm đấy.

_ Gojo: Nghiêm trọng cở nào mày nói tao nghe coi /ngoáy tai/

_ Geto: Như việc... /suy nghĩ/

_ Gojo: Lẹ!

_ Geto: Ai đó lén ăn hết 10 hộp Daifuku của mày vậy!

_ Gojo: /bật dậy/ Địt mẹ.. khủng khiếp tới vậy sao!!

_ Shouko Ieri: Hai thằng khùng!

Cứ thế bầu không khí ngột ngạt bỗng chóc bóc hơi, thay vào đó là một cuộc cãi vã không đâu vào đâu.

Trận cãi vã kết thúc khi cánh cửa lớp mở ra. Thầy Yaga bước vào nhìn cái lớp mới giây trước còn muốn nhào vô quýnh lộn, giây sau đã im như chim cút mà ngoan ngoãn ngồi lại tại chổ. Mọi thứ bình thường như cách người yêu cũ của bạn nói câu quay lại.

_ Yaga-sensei: E..HÈM /hắng giọng/

_ Yaga-sensei: Chào buổi sáng. Việc lớp chúng ta hôm nay có thành viên mới chắc mấy đứa cũng đã biết rồi.

_ Yaga-sensei: Vậy tôi sẽ không nói nhiều nữa. Boboiboy à, em vào đi.

_ Cả ba: " tên gì ngộ vậy? "

Cánh cửa được mở ra lần nữa. Bước vào lớp là một thân ảnh của cậu thiếu niên cao gầy. Khoác trên mình là bộ đồng phục thiết kế riêng của trường có gắng thêm mủ hoodie màu cam. Mái tóc nâu xen lẫn nhúm tóc trắng. Điều đặc biệt nhất ở đây là cậu ta còn đội thêm một chiếc nón khung long cũng màu cam.

Tổng thể thì không có gì đặc biệt, đó là suy nghĩ chung của ba người.

_ BBB: Chào mọi người, tớ tên là Boboiboy và tớ tới từ Malaysia. Từ giờ sẽ chuyển đến đây và trở thành du học sinh giao lưu trong hai năm tới. Rất mong mọi người sẽ chiếu cố tớ nhiều hơn trong tương lại. /cười tươi/

Quạc..Quạc..Quạc...

Khoảng khắc khi Boboiboy vừa dứt câu, không gian trở nên yên tỉnh. Có tiếng quạ kêu đâu đây.

Geto là người hồi thần đầu tiên. Hắn đúng là có chút bất ngờ khi thấy người mới lần này lại là du học sinh, còn là đến từ một nước cách xa Nhật Bản như thế. Chỉ điều đó thôi cũng khiến hắn phải dè chừng rồi.

Hắn nghĩ có lẽ ở đây ai cũng đã để ý thấy, cậu học sinh mới này ngay khi vừa bước vào. Không khí xung quanh đã bị cô đặc và có chút nặng nề. Không phải do nguyên hồn hay gì, mà là họ cảm nhận được.

Lượng chú lực chảy trong cơ thể cậu ta là quá lớn!

Và bọn họ có thể khẳng định, không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu ta, Boboiboy là một chú thuật sư đặc cấp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro