Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ, có vẻ không ổn rồi...Boboiboy, cậu đang bị mắc kẹt tại nơi kì quái nào rồi. Khổng được, bây giờ không phải lúc để cậu nhảy dựng lên khóc huhu..phải thật bình tĩnh, liếc mắt quan sát kĩ xung quanh.

Xung quanh chỉ toàn cây cỏ, đôi chân cậu vì va đậm mạnh xuống nền đất toàn đá, không thể cử động được. Có lẽ chân cậu đã bị bong gân, cũng có khi là gãy luôn rồi. Bên tay trái, bị một cái cây nhọn cắm xuyên qua bàn tay cậu.

Mùi máu tanh nồng bốc lên, cậu khó chịu cau mày. Đưa tay phải lên xoa trán, cố gắng nhớ về cách Boboiboy bị đưa đến đây. Hình như trong lúc cậu đang cố gắng ngăn chặn tên khốn Retak'ka, giải cứu nhóm bạn của cậu thì bỗng một cái hố đen xuất hiện, chưa kịp làm gì những cái xúc tu bên trong cái hố đen ấy kéo thẳng cậu vào rồi biết mất trước sự ngỡ ngàng, sợ hãi của mọi người.

Trước khi bị kéo tới đây, những tiếng la hét của các bạn cậu, tiếng rè rè phát ra từ Ochabot liên tục vang lên trong đầu. Ngay khoảnh khắc đó cậu đã không thể làm được gì, không thể cứu được những người bạn quý giá của cậu...bất lực, hai từ thôi lúc ấy cậu bất lực đến nỗi không thể làm được gì hai hàng nước mắt mặn chát cứ thế chảy xuống, mặc cho cậu có ra sức vùng vẫy những cái xúc tu chết tiệt ấy vẫn cứ một mực lôi cậu đi.

Và bây giờ, chỉ còn cậu ở đây, một nơi xa la mà chính cậu còn không biết. Thân thể một nửa gần như đã liệt hết, cậu không quan tâm đến thân mình, chỉ cố gắng đứng dậy. Đầu thì cứ ong ong, hàng vạn câu hỏi liên lục được đặt ra, 'liệu mọi người còn sống sót không?', 'Mọi người còn ổn không khi mình không ở đấy chứ?', 'thắng hay...thua rồi?',...

*Xoạt...xoạt...xoạt*

-AI VẬY!?..Ughhh_Đột ngột hét lên, các cơ quan trong người cậu co giật, con ngươi mở to cảm nhận cơn đau thấu xương của nửa thân dưới.

-Ah...ah..t-tôi.tôi..là thấy anh bị thương nên m-mới lại gần..k-kiểm tra..nhưng k-không ngờ lại tệ đến vậy..._Một vóng dáng nhỏ nhắn đi tới, tay cầm một túi đồ.

Cậu nheo mắt nhìn, bộ trang phục người kia đang mặc đoán trừng là cấp 2, người thì run rẩy, hai mắt mở to nhìn bộ dạng của cậu. Ha..cậu mới là người bị thương cơ mà, tại sao trông cậu ta có vẻ còn đau hơn cậu chứ(?)

-Đây...là đâu..vậy..?_cậu cố gắng nói, trong miệng mùi máu tanh nồng khiến cậu khó chịu.

-Đây là rừng *Aokigahara, t-tôi..đã nghĩ không còn ai vào khu rừng này nữa, nó đã bị phong tỏa..._cậu trai đó ngập ngùng trả lời.

(*Aokigahara: Một khu rừng nổi tiếng cùng với những vụ tự sát li kì, nằm tại phía Bắc của núi Phú Sĩ và thuộc địa phận của tỉnh Yamanashi, cách Tokyo khoảng 100km)

[Nghe giống tiếng Nhật nhỉ?]_Cậu giật giật, gì vậy(?) không lẽ hố đen dẫn cậu đến Nhật Bản rồi(?)

-Đây..là Nhật Bản...sa-.._Chưa nói hết câu, cơn đau đầu ập đến khiến cậu ngất đi. Trước khi nhắm mắt, cậu có thể thấy mờ nhạt ánh mắt lo sợ của cậu con trai kia.

[cậu đã không làm được việc gì, cậu đã bỏ rơi bọn tôi...]

[Ư...k-không..k-không..phải]

[Tớ đã nghĩ chúng ta là bạn, nhưng không ngờ...cậu lại bỏ rơi bọn tớ như thế]

[Ha..ha..ha..không..tớ.không bỏ rơi...các cậu mà...]

[Cậu thật tệ đấy, Boboiboy!]

[K-không..k-không..]

[Tớ thật thất vọng về cậu đấy!]

.

.

.

.

.

-Khônggg...*hộc..hộc.hộc*_Cậu giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, trên trán lấm lem mồ hôi, những giọt nước mắt cứ thế lăn trên má, hai mắt thất thần. Cậu đã không bảo vệ được họ...là lỗi của cậu.

Đưa mắt nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu đang nằm trên một giường bệnh trắng xóa. Bên phải là người con trai đã nói chuyện với cậu mấy phút trước kia.

[Không nên ở lại đây nữa, phải trốn thôi]

Nhìn một lượt, bây giờ mà đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị bắt quay lại phong bệnh. Bổng cậu nhìn thấy cánh cửa sổ không có lan can kia, mắt sáng lên...trèo cửa sổ thôi!

Cậu từ từ ngồi dậy, tránh làm ảnh hưởng đến con người đang say ngủ kia. Chập chững đứng lên, đôi chân cậu chỉ bị va đập bầm tím, vì viết đâm ngay giữa tay truyền cho cậu cảm giác hai đôi chân giống như đã gãy, các bước đi loạng choạng, không vững. Cậu tiến tới chiếc bàn dặt cái mũ khủng long cam nổi bật với chữ B sấm sét(tổi tả đúng không nhỉ? Nếu sai thì hãy bình luận cho tôi biết nhé!)

Cầm cái mũ ấy đội lên đầu, quay ngược vành mũ về phía sau. Đi về phía cái cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn về xa xăm, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống thân ảnh nhỏ bé đang say giấc nồng. Cậu nhìn cậu ta thầm đánh giá, mái tóc bù xù xanh lá cây, làm cậu liên tưởng đến bông cải xanh(?). Khuôn mặt non nớt, lấm tấm vài nốt tàn nhang...

Cậu nhảy ra ngoài cửa sổ, ôi đây là tầng 3...hình như cậu hơi liều rồi. Chiếc đồng hồ trên tay cậu nhấp nháy liên tục..

Nhìn xung quanh cậu thấy có một cái cây phía dưới, nhanh tay cầm lấy nhánh cây nhô ra. *Xoạt...* Cậu bây giờ đang ngồi trên nhánh cây. 

Những dải băng gạt quấn quanh lòng bàn tay cậu đang dần dần thấm màu đỏ, có lẽ do lúc rơi xuống cậu dùng sức quá nhiều lên hai bàn tay, giờ đây vết thương bị hở ra, máu thấm gần hết băng gạt trắng tạo thành một vùng đỏ tươi.

Từ trên cao, cậu quan sát xung quanh, khuôn viên bệnh viện này thực sự rất to đấy và....cậu thì mù đường.. Một một ánh sáng xanh xuất hiện khiến cậu chú ý, nó phát ra từ chiếc đồng hồ của cậu. Ấn vào chính giữa đồng hồ, một bảng xanh nhỏ xuất hiện. 

Bốn con người nào đó nhảy dựng lên khi nhìn thấy cậu.

-Ori cậu thật sự thật sự rất ngốccc..!!!!_Một cậu bé lên tiếng, phồng má nhìn cậu.

Cậu bé ấy rất giống với Boboiboy chỉ là khác màu trang phục và màu mắt. Nổi bật với chiếc mũ khủng long màu xanh lá được đội chéo qua một bên ở đằng sau. Chiếc áo khoác nửa đen nửa xanh hòa hợp kết hợp cùng với những họa tiết trắng giống những cái gai.

-Nhỏ tiếng nào Thorn, cậu hét lên làm tai tớ sắp thủng luôn rồi đây!_Một cậu trai lên tiếng. 

_________________________________________________

Hết.

Boboiboy bị thương.

(Ảnh mang tính chất minh họa) Hơi mờ ae thông cảm, tôi vẽ nhanh không chỉnh sửa nên hơi xấu ae xem tạm nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro