Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mọi người đang làm gì vậy?_Boboiboy, cậu nhìn đám lăng nhăng trong màn hình mà bất lực, nhưng...cũng vui đó chứ.

-Ah..Ori, tại sao lại liều mà nhảy ra ngoài vậy chứ? Cậu biết tụi tớ lo lắm không hả? Lần sao đừng bao giờ làm như vậy nữa!_Giọng trầm ấm vang lên, câu nói mang 3 phần lo lắng 7 phần chất vấn kia quá đỗi quen thuộc. Chính là mam-..ấy lộn, là Earthquake. Được coi là người mang vẻ điềm tĩnh, "hiền hòa" nhất trong đám lăng nhăng ấy.

-Được rồi, được rồi, lần sau sẽ không làm vậ-_Boboiboy

-Còn có lần sau hả!?_Earthquake

-Ah..ha..ha.không có, không có_Boboiboy

Cậu nghe giọng chất vấn của ai kia, thì xụ mặt xuống buồn rầu. Và cậu tắt luôn, không chuyện chiếc gì hết. Mặt trời bây giờ đã lên cao hơn, ánh nắng chói chang chiếu qua các khẽ lá, chiếu xuống gương mặt hầm hầm của ai kia.

Tựa lưng vào thân cây, nhìn dòng người thưa thớt đi đi lại lại trong khuôn viên rộng lớn của bệnh viện mà buồn ngủ. Bây giờ cậu có thể thấy ổn khi mình có thể hiểu tiếng Nhật...một chút, nếu cậu chăm chỉ học ngôn ngữ này cùng Ying và Ya Ya thì thật tốt...

Nhảy xuống khỏi cành cây, Boboiboy lặng lẽ ra khu vắng người. Cậu bối rối nhìn xung quanh, ở đây là trái đất nhỉ(?) nhưng...tại sao lại có những người hơi dị(?). Bọn họ không giống với những gì cậu thấy lúc trước. (Boi hoang mang nhiều chút.)

Lại gần một cái ghế đá được kê sát tường, ngồi bịch xuống, tay day day thái dương. Coi như cậu hoa mắt, ok chỉ là hoa mắt, ýe hoa mắt thôi, tịnh tâm lại thì sẽ không sao hết. Mở mắt ra, mọi thứ vẫn vậy...những con người kì dị(?) ấy vẫn đang làm việc của mình. Cậu khẽ rùng mình. Cậu nhớ ông Tok Aba và nhớ...mọi người.

*Bịch...bịch....bịch*

-Hộc...Anh..ha..hộc..k,không..ha..ha..nên..hộc..chạy..đi như thế!_

Cậu ngơ mặt nhìn cậu trai đang khom người xuống thở dốc...wow phát hiện nhanh hơn cậu nghĩ.

-Tôi...muốn hít thở không khí trong lành.._ Boiboiboy biện đại một lí do nào đó, lảng tránh ánh mắt suy xét của cậu trai kia.

Cậu trai kia cũng chỉ ậm ự cho qua, lại gần và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu.

-Này tại sao anh lại nằm trong khu rừng đó vậy?_Midoriya Izuku

-...Chính tôi còn không biết..._Boboiboy

-..._

-À, em là Midoriya Izuku, 15 tuổi ạ! Còn anh?_Izuku

-Boboiboy.._Boi (từ giờ t/g sẽ viết tắt tên của embe)

-Ờm hỏi cái này có chút kì nhưng anh có thể cho em biết.. Kosei của anh là gì được không ạ?_Izuku tay cầm sẵn một tờ giấy ghi chú nhỏ, đôi mắt ban đầu còn u ám mù mịt bây giờ lại sáng bừng lấp lánh

-? Kosei.. là cái gì._Boi khó hiểu nhìn Izuku

-H-hả!? A-anh thực sự không biết Kosei là gì luôn ạ!?_Izuku ngạc nhiên đến mức hét toáng lên. 

Điều này khiến cho một số y tá đang canh trực đi đi lại lại xung quanh bắt đầu để ý. Boi thì hoảng hốt dùng tay bịt miệng của Izuku lại.

-Này nhỏ tiếng thôi!.._Boi tay bịt tai, tay bịt miệng của Izuku nói.

-Ah! Em xin lỗi ạ! Xin lỗi rất nhiều ạ!_Izuku nghe thế thì rối rít xin lỗi dù cho người trước mặt mình đơ ra vì không hiểu cậu xin lỗi làm gì.

-..?_Boi khó hiểu nhìn Izuku việc nhỏ này cũng cần xin lỗi sao?

Izuku bây giờ có thể nhìn rõ được khuôn mặt của Boiboiboy, khuôn mặt mang chút trẻ con tinh nghịch, đôi môi khô khan vì thiếu nước mà có chút nẻ ra dù vậy cũng không làm phai đi sự hồng hào của nó..nhưng trái lại hoàn toàn với khuôn mặt mang nét trẻ con ấy là đôi mắt nâu được phủ một lớp sương đen dày đặc. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, khi nhìn vào đôi mắt của Boiboiboy, Izuku luôn cảm giác mình như lạc vào hố sâu không đáy của sự tuyệt vọng khó nào mà thoát ra được bởi vẻ ma mị toát ra từ nó. Ngắm một lúc, Izuku mới lắc đầu mấy cái bỏ đi cái suy nghĩ 'Ah mắt anh ấy thật đẹp..mình muốn móc chúng ra..' cậu chàng thoáng đỏ mặt khi nghĩ đến nụ cười tươi rói hiện lên trên khuôn mặt ấy. 

Bầu không khí bỗng chốc ngượng ngùng theo, Izuku mãi nghĩ đến nhưng thứ linh tinh về cậu trai mới gặp lần đầu. Trong khi đó Boiboiboy lại không biết phải làm gì để phá đi cái bầu không khí kì lạ này. Bỗng trong đầu cậu nãy ra một câu hỏi.

-..Vậy cậu có thể cho tôi biết Kosei là gì không?_Boi bắt đầu hỏi phá tan sự ngượng ngùng ban nãy.

-Ah! Kosei ư?! Nó khá phổ biến đó ạ! Nó còn được gọi là Quirk. Là siêu năng lực mà mỗi cá nhân đơn lẻ có thể sở hữu. Siêu năng lực thường có thể trùng, và được chia làm nhiều loại! 

Mỗi người ở đây ai ai cùng đều có cho mình một loại siêu năng lực khác nhau, như anh thấy đấy tùy từng loại nó có thể cho chúng ta các siêu năng khác nhau, ví dụ như cô y tá đằng kia cô ấy có thể sử dụng phân thân để tiện cho việc di chuyển các bệnh nhân này...v.v_Izuku vui vẻ giải đáp thắc mắc của Boi, cậu chàng còn rất hăng hái lải nhải và tâng bốc chúng như nếu trong thế giới nếu không có Kosei con người sẽ tuyệt chủng vậy.

-"Hmm..Vậy chắc nó cũng giống với sức mạnh Elements nhỉ?"_Boi đưa tay xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ về thứ được gọi là Kosei kia.

-Vậy cậu có cái thứ Kosei gì gì đó không?_Boi quay qua hỏi thì thấy Izuku đang lải nhải thì bỗng im bật.

Nghe Boiboiboy hỏi thế, Izuku ngừng ngay việc giải thích của bản thân (dù có mình cậu nghĩ thế) suy nghĩ hàng ngàn câu trả lời cho câu hỏi của Boi, cậu sợ khi nói bản thân không có siêu năng lực thì lập tức Boi sẽ cười nhạu cậu ngay, thậm chí có thể tệ hơn khi mắng câu chửi mang tính xúc phạm nữa. Và tất nhiên Izuku không hề muốn vậy một tí nào.

Trong khi cậu nghĩ cách để từ chối câu hỏi của boi, thì bỗng có 3 dáng người đi tới phá đi suy nghĩ của Izuku, khiến cậu chàng run rẩy từ từ quay về phía giọng nói ấy.

-Hey..Tao không ngờ cũng có thể gặp mày ở đây đấy! Thằng mọt sách lập dị ạ!_

.

.

.

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro