chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng anh càng muốn hơn cô.

Cô yếu ớt gật đầu, khi cô bò tới đi, sợi dây nhỏ quấn quanh kia vẫn luôn nằm giữa hai bắp đùi của cô, theo động tác cọ xát huyệt nhỏ bên dưới, khiến cho cô cao trào rất nhiều lần, chẳng qua không tới điểm cuối cùng.
Thái Hanh xoay chiếc đuôi mèo đầy lông kia một chút, khiến nó cọ sát vào trong lỗ của cô gái, bên trong hoa tâm đầy những nếp gấp yếu đuối không chịu nổi khiêu khích, phun ra rất nhiều nước.

Trân Ni không chịu nổi, toàn thân như bị kiến

cắn, khuôn mặt nóng bỏng đến mức như muốn chảy ra máu.

"A, cho em đi anh, có được không anh?”

“Nói mấy lời anh thích nghe xem nào.”

"Học trưởng... mau đâm vào huyệt động của em đi, em cần anh.” Ánh mắt cô mông lung đầy sương mù giữ chặt tay áo của anh, không ngừng lắc lắc.

“Cái này nghe chán rồi.” Anh lạnh nhạt nói, kéo tay áo lên, tháo đồng hồ đeo tay và chuỗi phật châu xuống, đặt chúng lên bàn.

“Anh….” Trân Ni thay đổi cách gọi.

Thái Hanh tách các ngón tay ra, ấn lên môi âm hộ của cô, âm đế mảnh mai bị anh chạm vào, lúc những ngón tay lạnh lẽo của anh gảy một cái, cô kêu lên thành tiếng, thoạt nhìn dâʍ ɭσạи tới không chịu nổi.
Bên trong còn có một mùi hương nhẹ tỏa ra.

Anh vẫn không tới.

Trân Ni yếu ớt đáng thương thay đổi cách gọi, cuối cùng hạ quyết tâm, cô lắc đầu, chuông trên cổ vang lên, cô thút thít nói: “Chủ nhân."

Lông mày của Thái Hanh nhảy một cái, lập tức nhét cái đuôi mèo đầy lông tơ kia vào trong, di chuyển trong động nhỏ, còn bắt chước côn ŧɦịŧ rút ra cắm vào, nhanh chóng di động.

"A ... ngứa quá… Chủ nhân..."

Trân Ni nhướng người, gan bàn chân kề sát ở trên đùi anh, cô bị anh trêu chọc, bộ dáng lẳиɠ ɭơ tiêu hồn, nhưng ngay sau khi được an ủi một chút du͙ƈ vọиɠ lại dần dần sâu thêm, không đủ cứng, không đủ to, cô khát vọng nhiều hơn.

"Chủ nhân là để em gọi sao?”

Ánh mắt Thái Hanh tối sầm lại, nặng nề đánh mạnh vào ngực cô, trên làn da trắng như tuyết nhanh chóng in lên một dấu tay nông, bộ ngực sữa gần như trào ra cũng không ngừng rung động, dán tới lồng ngực của anh.
Anh bóp chặt cằm của cô, lạnh lùng nói: "Còn dám kêu loạn thì anh sẽ không cắm vào em đâu.”

Dây lưng bị kéo ra, ƈôи ŧɦịŧ được thả ra ngoài, trên qυყ đầυ côn ŧɦịŧ đã sớm cứng rắn đầy chất lỏng, nhanh chóng đút thẳng vào trong hang động lẳиɠ ɭơ của cô.

Đã bao lâu rồi hai người bọn họ không làʍ ŧìиɦ?

Trân Ni mím môi, không dám phát ra tiếng động, động nhỏ ngậm lấy côn ŧɦịŧ của anh, sự thỏa mãn khi được bổ khuyết làm cho cô muốn phát ra những âm thanh rêи ɾỉ, nhưng cô không dám, sợ anh sẽ thật sự rút ra.

Cô cố gắng hết sức chịu đựng cơn khoái hoạt dục tiên dục tử, tay nắm chặt tấm thảm, cố gắng hết sức khống chế bản thân, hai mắt mờ mịt, khóe mắt còn vương nước mắt.

Thái Hanh đè lên người cô, nặng nề đâm vào trong cô gái nhỏ, hơi thở hổn hển không ngừng rung động.
Anh thực sự quá yêu cái dáng vẻ lẳиɠ ɭơ khi bị anh cắm vào này của cô, khuôn mặt vốn thanh thuần thánh khiết giờ phút này lại giống như bị kéo từ trên mây xuống bùn, làm việc cực lạc dưới nhân gian, lại như thể sợ bí mật bị phơi bày.

“Kỹ nữ, ngàn dặm dâng tặng thân mình, anh làm em có sướng không? Ngay từ đầu em đã muốn quyến rũ anh rồi có phải hay không? Dám mua cái loại quần áo lẳиɠ ɭơ như thế này, nếu em thích thì anh có thể mua thêm cho em, hửm? Mỗi ngày để em thay một bộ video call với anh nhé? Để mỗi ngày anh có thể nhìn thấy dáng vẻ lẳиɠ ɭơ này của em!”

Cô càng ẩn nhẫn thì chất lỏng bên dưới chảy ra càng nhiều, động nhỏ cũng càng vì những lời của anh mà co rút chặt lại, kẹp chặt anh, vặn lấy côn ŧɦịŧ, mang theo vạn ngàn miệng nhỏ hung hăng hút lấy anh.
Để cho anh hận không thể chết ở trên người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro