ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, trên đất khắp nơi bừa bộn.

Trân Ni gối lên cánh tay Thái Hanh, hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ở trên giường, cửa ban công bị mở ra để thoáng khí trong phòng, đuôi tóc của cô bị thổi bay lên một chút.

Anh đưa tay lên phẩy nhẹ một chút, một tay khác khoát lên xương bướm sau lưng cô.

Trân Ni có chút buồn ngủ nhưng vẫn như cũ gắng gượng mở to mắt nói chuyện với anh.

Với những cặp đôi yêu xa, từng giây từng phút ở bên nhau đều vô cùng quý giá.

Cô chậm rãi kể cho anh nghe về khoảng thời gian này Ngoan Ngoãn lớn lên thay đổi như thế nào, nói về những chuyện xảy ra ở trường, nói đến cuối cùng thật sự là không còn lời nào để nói nữa Trân Ni chần chờ hỏi: "...Vậy còn anh? Em thấy anh vẫn rất được hoan nghênh nhỉ?"
Thái Hanh nắm chặt bàn tay của cô, không lên tiếng.

Trân Ni vẫn rất để ý chuyện lúc ăn cơm gặp phải cô gái kia, đến giờ vẫn còn canh cánh trong lòng, cô mới xa anh có một chút mà đã có mỹ nhân tới đò đưa anh rồi, những lúc cô không có ở đây còn không biết sẽ như thế nào nữa.

Cô ngập ngừng nói: "Anh quen cô gái trưa nay à?”

“Ừ.” Anh nói : "Trước đó từng gặp."

Trân Ni nhỏ giọng nói: “Em nhìn ra được, cô gái đó thích anh.”

“Cũng chưa nói chuyện với nhau được mấy câu.” Thái Hanh nhíu mày, tay đặt ở trên mặt cô: “Em nghĩ gì thế?"

Cô quay đầu đi, kéo chăn lên đắp kín người.

“Khó chịu sao?” Anh dán người tới, cách một lớp chăn ôm toàn bộ người cô vào lòng: “Còn chưa có chuyện gì em đã giận rồi. Vậy em và cái tên Cố Vũ kia có phải anh nên hỏi một chút không nhỉ? Anh sẽ không bao giờ nhân lúc trời mưa đưa đón con gái nhà người ta về nhà đâu.”
Anh sẽ không làm thế.

Nhưng anh sẽ đưa ô cho người ta.

Trân Ni nghĩ nghĩ: “Không phải em cũng không để cậu ấy đưa em về sao?”

“Chà chà.” Anh cười nhẹ: “Em cảm thấy hối hận rồi hở?”

“Còn lâu ấy.” Cô có một loại bị đánh ngược, nói: “Em buồn ngủ quá, muốn ngủ."

"Ừm.” Anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô.

Trân Ni nhắm mắt lại một lúc lại mở đôi mắt tròn vo nhìn anh nói: "Vậy sau này anh cũng không được nói chuyện với cô gái kia nữa đó.”

“Ừ, được.” Anh không có vấn đề nói.

“Nhìn cũng không được nhìn.”

“…” Thái Hanh bất đắc dĩ, hôn một cái lên khóe mắt của cô : "Được rồi."

Trân Ni mơ mơ màng màng ngủ hai tiếng, lúc tỉnh lại bên cạnh đã không còn ai, cô nghiêng đầu nhìn lại, anh đã một cái ghế ngồi ở mép giường trên đầu gối đặt notebook, ngón tay đặt bên trên nhẹ nhàng gõ.
Cô chui vào chăn, dưới chăn nhô lên một ngọn núi nhỏ bò về phía anh, chăn hơi nhấc lên, Trân Ni giơ tay lên đặt trên bàn tay đang gõ của anh, cơ thể linh hoạt chui vào trong lồng ngực của anh.

Thái Hanh để notebook qua một bên, kéo cô ngồi vào lòng, "Ngủ đủ rồi?"

Trân Ni gật đầu, anh hôn cô đến mơ mơ màng màng rồi nói: "Dắt em đi ăn tối nhé?"

“Đi đâu ạ?” Cô thản nhiên hỏi.

Thái Hanh buông cô ra, giũ chăn xuống, lấy điện thoại di động ra: “Nhà anh.”

Á.

Cô đưa tay ra lấy quần áo trong vali, đầu óc phản ứng có chút chậm chạp ... nhà anh?

Trân Ni quay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

Thái Hanh thay cô chọn một bộ quần áo để mặc cho tối nay, lúc lấy ra đưa cho cô còn nói: “Ừ, mẹ anh muốn gặp em.”

Trân Ni: "?"

"Không muốn đi?” Anh nói: “Vậy để anh nói với bà ấy một tiếng.”
“Ấy, đừng.” Làm thế thì không tốt chút nào, cô chậm rãi nói: "Không thể lỡ hẹn với dì được, nhưng mà... Em còn chưa chuẩn bị gì cả.”

Thái Hanh nhẹ giọng nói: "Không cần chuẩn bị đâu."

Em chính là món quà tuyệt vời nhất.

Sân cỏ ngoài nhà họ Kim không có một ai, hẳn là vì biết tối nay nhà có khách quý nên đã bận rộn ở nhà bếp từ sớm.

Lúc Trân Ni được Thái Hanh nắm tay dắt vào còn cảm thấy có chút không thực tế.

Thẳng đến lúc cô nhìn thấy mẹ Kim đang ngồi trên sô pha, bà khác xa với những gì cô tưởng tượng, bà rất trẻ, dù có nói là chị gái Thái Hanh có khi cũng có người tin ấy chứ.

Ánh mắt của bà ấy rơi vào bàn tay đang nắm chặt của hai người, dịu dàng cười nói: “Về rồi à.”

"Con chào dì " Trân Ni tự giới thiệu: “Con tên là Trân Ni."
Mẹ Kim nhìn cô một cái, quả nhiên giống y như An An nói, là một cô gái rất ngoan ngoãn, cũng rất xinh xắn, trong sự thanh thuần mang theo chút ngây thơ, vô cùng dễ thu hút nam sinh muốn che chở cho cô bé.

Một cô bé xinh đẹp.

Chẳng trách có thể khiến Thái Hanh bỏ cả tiết học buổi chiều để ở bên cô bé.

Chẳng qua.

Mẹ Kim tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hỏi: "Cháu… Có quan hệ gì với Trân Ni không?”

Sao có thể nhìn giống nhau tới như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro