giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni chụp lại tất cả đống bài tập của từng môn mình đã làm xong gửi cho Trần Duẫn đã về quê ăn tết.

Trần Duẫn còn đang đợi cô cứu mạng đây, vừa onl nhận bài xong liền ngay lập tức gửi cho cô một lì xì 888 tệ cho cô.

Trân Ni: … Gửi tiền gì đó? Tớ không cần tiền của cậu.

Trần Duẫn: Không phải là tiền làm bài tập đâu! Đây là tiền mừng năm mới đó, là lì xì mừng năm mới đó! Cậu học nhiều tới váng đầu rồi à?

Trân Ni bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn quyển lịch trên bàn, chưa gì đã tới giao thừa rồi.

Trần Duẫn: Cậu đừng có gửi lại cho tớ đấy nhé! Tiền tớ tặng cậu này còn chẳng đủ cho cậu mua quà mừng năm mới cho tớ đâu! Còn có bài tập cứu mạng của cậu nữa chứ, nếu không có cậu tớ nhất định lại phải nghe mẹ lải nhải cả tết!
Trân Ni đành phải từ bỏ ý định.

Cô xoa xoa tay đã liên tục viết mấy giờ đồng hồ, mở di động ra lật danh sách bạn bè.

Tất cả những người bạn bằng tuổi cô như Trần Duẫn lúc này đều đang đắm chìm trong cơn khủng hoảng chưa hoàn thành bài tập.

Cô lại không có loại phiền não này, đáng ra lúc này cô phải vô cùng thoải mái mới đúng, nhưng không hiểu sao trong lòng cô không khỏi luôn cảm thấy có chút trống vắng. Trân Ni đi chân trần trên mặt thảm làm từ lông nhung mấy vòng, sau đó quyết định đánh một giấc ngủ trưa.

Vừa muốn bò lên trên giường lại có điện thoại của đại thiếu gia tới.

Hẳn là anh vừa mới rời giường, âm thanh nghe còn có chút khàn khàn, cổ họng hanh khô, trong điện thoại anh còn ho khan vài tiếng, sau khi giọng nói của anh khôi phục lại bình thường mới nói: “Đang ở đâu?”
“Ở nhà ạ.” Cô ngoan ngoãn đáp lại.

"..."

Anh nhẹ giọng nói: “Em đã mười lăm tiếng không gửi tin nhắn cho anh rồi, em làm gì thế?”

Rõ ràng là anh ngủ tới tận bây giờ mới dậy mà.

“Em ở nhà làm bài tập thôi."

"Ngoan thế à?”

Trân Ni kéo chăn lên che kín người, mặt mày không nhịn được cong cong: “Anh là đang điều tra sao, nói sao cũng phải là em điều tra anh mới đúng chứ?”

Thái Hanh thuận miệng nói: "Nào có đâu."

“Anh mau thành thật khai báo.” Cô cười như không cười nói: “Anh tỉnh dậy ở trên chiếc giường nào?”

Còn ở đâu được nữa chứ.

Thái Hanh nhìn chằm chằm vào trần nhà nửa ngày mới khôi phục được tỉnh táo, sau đó anh bỗng nhiên mỉm cười: “Em đoán xem."

“…Trong căn nhà em từng tới ạ?”

"Không phải."

Trân Ni nhíu mày, nhẹ cắn móng tay, nghĩ thầm vậy mà còn để cô tra được có điều mờ ám?
Điện thoại di động hơi rung một chút, Thái Hanh gửi cho cô một định vị trên map, Cẩm Quan Hoa Thành, có chút xa lạ.

“Đây là đâu thế anh?” Cô hỏi.

“Chẳng phải em tới là biết rồi sao.”

Trân Ni thật vất vả mới chui mình vào trong chăn, bây giờ thật sự chẳng muốn động đậy chút nào, lại thêm giọng điệu đúng lý hợp tình của anh, cô căn bản chẳng nghe ra bất kỳ ám muội nào trong đó.

Cô theo bản năng muốn từ chối, nhưng sau đó lại không nhịn được suy nghĩ…

Lỡ như thật sự có một người phụ nữ khác đang ở bên anh thì sao?

Lần trước hơn nửa đêm anh từ quán bi a tới nhà cô còn mang theo cả một thân sặc mùi nước hoa, ký ức của cô vẫn chưa phai đâu.

Trân Ni cúp điện thoại, nhận mệnh một lần nữa đứng dậy, chạy vào trong phòng quần áo thay đồ, vừa cầm lên chiếc áo lông thuần trắng lại nghĩ tới hôm nay là giao thừa, mặc dù cô mặc gì cũng không ảnh hưởng tới bầu không khí cho lắm nhưng cuối cùng vẫn đổi thành một bộ váy nhung màu hồng.
Sau khi ra đường đi qua cửa hàng tiện lợi Lawson, cô suy nghĩ một chút, đẩy cửa đi vào: "Xin hỏi có bao lì xì không ạ?"

Nhân viên cửa hàng nói: “Ở trên khay đựng kẹo cao su đó ạ.”

Cô liếc nhìn: "Không bán lẻ có phải không ạ?”

“Không bán lẻ ạ.”

Trân Ni do dự một chút, cô không có nhiều bạn bè để phát lì xì như vậy.

Thái Hanh gửi tin nhắn qua: Tới đâu rồi?

Trân Ni chụp lại bao lì xì kia cho anh: Em đang ở cửa hàng tiện lợi chọn mua bao lì xì.

Thái Hanh : Em tới bắt gian còn phải mang theo tiền mừng tuổi à?

"..."

Trân Ni cầm một xấp bao lì xì lên, sau khi trả tiền thì lại đi tiếp.

Cô cứ chậm rãi lề mề mãi mới xong, lúc đi tới địa điểm Thái Hanh gửi tới trời đã sắp chạng vạng tối.

Cô đi tới căn biệt thự mà anh gửi, còn chưa nhấn chuông cửa, từ trong cửa lớn bỗng nhiên lao ra một con chó săn vàng lớn, không ngừng sủa lên gâu gâu gâu.
Trân Ni sợ chó, từ nhỏ đã sợ, chỉ cần nhìn thấy có chó mèo từ xa cô đã muốn vòng đường vòng để đi, cô nắm chặt túi xách, lui lại về phía sau mấy bước, hai chân cảm thấy như nhũn ra.

Cũng may, đây là thú cưng nuôi trong nhà, mặc dù sủa người lạ nhưng cũng không đến nỗi sẽ lao thẳng tới trên người cô.

Người ở bên trong nghe thấy động tĩnh, kêu lên một tiếng "Kem!"

Chó săn vàng lớn lập tức quay đầu lại chạy đến bên cạnh Thái Hanh , anh kéo cửa lớn ra, nhìn Trân Ni : "Sao em không vào?”

Trân Ni không nhúc nhích: “Anh dắt nó đi trước đi.”

Thái Hanh thấy sắc mặt của cô trắng bệch, giơ chân ra nhẹ nhàng đá đá Kem: “Vào nhà chơi đi, chị gái này sợ mày đấy.”

Kem thật sự rất nghe lời, mông uốn một cái chạy vào bên trong.

Trân Ni như trút được gánh nặng, đi tới gần anh.
Thái Hanh mặc quần áo ở nhà đơn giản, hẳn là anh đã tỉnh rồi, hơn nữa anh còn vẫn luôn nằm đến bây giờ mới đứng dậy, tóc trên đầu còn loạn cào cào, anh cũng chẳng để ý, ôm eo cô nói: “Em đi bắt gian với cái tốc độ này đấy à? Có muốn làm gì cũng làm xong từ sớm rồi.”

Trân Ni bị anh ôm vào trong lòng, tay theo anh mép quần của anh trơn trượt tiến vào, sờ ƈôи ŧɦịŧ của anh một cái, trạng thái nửa cương cứng, rất sạch sẽ, không có dấu vết mây mưa gì.

Đôi mắt của cô giảo hoạt chớp chớp: “Người vụиɠ ŧяộʍ với anh kia hẳn là chưa thỏa mãn anh rồi.”

“Ừ.” Anh hôn nhẹ lên vầng trán của cô: "Cho nên anh mới kêu em tới giúp anh giải quyết đó."

Bên ngoài gió lớn, Thái Hanh nửa ôm cô định đi vào nhà, trong nhà lại có một cô gái đi ra: "Thái Hanh, sao mãi không vào thế?”
"... !"

Tay của Trân Ni vẫn còn đang đặt ở trong đũng quần anh, vừa nghe thấy có âm thanh thì theo bản năng nắm chặt lại, Thái Hanh nhẹ ưm một tiếng, suýt chút nữa đã bị cô nắm cho chết luôn, anh trấn định giữ chặt tay cô rút ra, quay đầu lại đáp: "Ừm, vào ngay đây."

Người phụ nữ lại mơ hồ thấy được một đoạn góc quần, sau khi đi vài bước đến gần mới nhìn thấy Trân Ni đang bị anh ôm vào trong ngực, mặt mày mang theo ý cười: “Thảo nào mãi chẳng chịu vào, hóa ra là có bạn gái tới thăm.”

Khuôn mặt Trân Ni ửng hồng, vô cùng ngượng ngùng kêu một tiếng "Dì."

"Cuối năm rồi, sao còn để con gái nhà người ta đứng mãi ở ngoài như thế được.” Mẹ Phó cười tủm tỉm nói: “Nhanh dắt cô bé vào cùng mọi người ăn cơm tất niên đi."

“Cô vào trong trước đi ạ.” Thái Hanh biết rõ Trân Ni còn thẹn thùng: “Cháu còn phải dỗ em ấy nữa.”
Mẹ Phó cũng không ở lại thêm, nhanh chóng xoay người đi vào trong nhà.

Trân Ni bóp bóp ngón tay của anh: “Sao anh không nói là anh ở trong nhà của cô anh, lại còn bảo em tới bắt gian nữa chứ."

Lúng túng quá đi mất.

May mà không để người ta nhìn thấy một màn vừa rồi.

"Không nói như vậy em sao mà tới?” Thái Hanh hiểu rõ tính cách sợ người lạ của cô, anh kéo cô đi vào bên trong: “Không sao đâu, anh đã nói với cô từ trước rồi, không tính là quấy rầy.”

“Nhưng mà em chẳng mang theo gì cả…”

Cho dù chỉ mua chút hoa quả cũng tốt hơn là tới đây tay không...

“Đã đóng cửa hết rồi, em còn đi đâu mua nữa?” Thái Hanh xoa đầu của cô: “Cô của anh muốn nhìn mặt bạn gái của anh, cũng không phải là muốn em tới tặng quà.”

Trân Ni căng thẳng đi vào bên trong, sau khi đổi giày lại thấy Kem đang ngồi xổm ở dưới chân cầu thang há mồm hà hơi với cô, mặc dù đã biết nó không có ác ý nhưng cô vẫn sợ như cũ, không dám tiến lên phía trước.
"Phó An An.” Thái Hanh ngẩng đầu lên gọi: “Đi xuống mang con trai của em về phòng đi.”

"Dựa vào cái gì —— ."

Khuôn mặt mang theo mặt nạ giấy của Phó An An từ trong phòng đi ra ngoài, đang tính kiêu ngạo tranh luận với anh họ, sau khi nhìn thấy Trân Ni lại xoay ngoắt thành dịu dàng kêu lên một tiếng: “Ni Ni, cậu tới rồi rồi à?"

"Chị dâu của em sợ chó, dắt nó lên đi.” Thái Hanh nói.

Phó An An không phản bác nữa, rất vui vẻ dắt Kem đi. Trong phòng khách không có người nào, dì giúp việc chuyên nấu cơm cũng đã nghỉ, trong nhà chỉ còn bốn người bọn họ.

Phó An An ngồi ở bên cạnh Trân Ni, vừa làm vằn thắn vừa quấn quít cô nói: “Dây chuyền cậu mua cho tớ đẹp lắm luôn! Còn là sản phẩm mà anh nhà tớ làm người phát ngôn nữa chứ! Sao cậu biết mà mua thế?”
“Nghe cậu nói lần trước đó.” Trân Ni cúi đầu nghiên cứu vắt mì, cô chưa từng làm thứ này, không biết làm cho lắm, vỏ ngoài sủi cảo làm không đẹp lắm.

Thái Hanh lấy một hộp sữa chua từ trong tủ lạnh ra, mở ra cắm một cái ống hút vào, đi tới bên cạnh Trân Ni , giơ tay lên vuốt một sợi tóc bị tụt ở bên tai cô: “Há mồm."

Trân Ni khẽ mở miệng, Thái Hanh đặt ống hút vào trong miệng của cô, sau khi cô uống vào mấy ngụm mới thả ra, anh thuận thế ngồi ở trên ghế bên kia, vừa uống tiếp hộp sữa cô vừa uống vừa nhìn cô ngây ngốc làm vằn thắn.

Cuối cùng vẫn là anh không nhìn nổi nữa, đi rửa tay rồi tới làm cùng cô.

Trân Ni ngốc ngốc nhìn tay của anh cực nhanh bao xong một viên nhỏ, tốc độ phải nói là nhanh gấp ba lần cô, Thái Hanh trầm mặc nắn nốt mép bánh cuối cùng, thả sủi cảo xinh đẹp tới trước mặt cô, lại với lấy chiếc sủi cảo xấu của cô đến bên cạnh mình.
Mẹ Phó từ phòng bếp đi ra, nhìn thoáng qua tiến độ của bọn họ, hơi nhíu mày nói: "Thái Hanh, cháu đang nghịch bánh đó à? Cháu xem bạn gái của cháu đi, con bé làm một cái đẹp gấp mười lần bánh cháu làm.”

Trân Ni : "..."

Thái Hanhmiễn cưỡng nói: "Bạn gái của cháu làm được là được, cháu thế nào mà chẳng được.”

“Xùy.” Mẹ Phó soi mói lườm anh một cái : "Vậy lát cháu tự ăn bánh cháu làm đi. Đúng là cái đồ xấu tính, cũng chỉ có mỗi Trân Ni mới chịu được cháu thôi.”

Trân Ni sắp bị nói đến không còn mặt mũi, suy nghĩ một chút vẫn nên đổi lại vị trí sủi cảo đi thì hơn, Thái Hanh lại nắm tay của cô lại, không cho cô đụng vào.

Phó An An quỷ linh tinh quái đã nhìn thấy tất cả, cô nàng cười hì hì nói: "Anh ơi, anh cũng giúp em một chút đi.”

“Tự làm đi.” Thái Hanh cũng không ngẩng đầu lên: "Từ sáng đến tối chỉ biết ngủ thôi, y như heo.”
Phó An An: "... ... ... ... ?"

Quả nhiên, cô đúng là bị ngốc rồi mới nghĩ Thái Hanh sẽ đối xử với một người khác như đối với Trân Ni.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro