rất đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng khách rộng rãi, tiết mục cuối năm hàng năm đúng hẹn tới làm âm thanh nền trên bàn cơm, trên bàn cơm đầy ăm ắp các món ăn chào đón tất niên, số lượng vượt xa số lượng đồ ăn bốn người có thể ăn hết.

Trân Ni chột dạ nhìn đống bánh hơi ‘xấu xí’ trước mặt, có mấy cái lớp vỏ ngoài còn không gói được hết nhân bánh bên trong, nhỏ giọng nói với Thái Hanh : "Hay là để em ăn cho.”

"Đều giống nhau.” Anh nhẹ giọng nói, không đổi.

Mẹ Phó gắp một cái cánh gà vào bát Trân Ni, thấy bộ dáng cô thanh tú, càng nhìn càng thích, quay đầu liếc nhìn cô con gái nhà mình đang ăn cơm mà còn không quên xem phim ở bên cạnh: “Ăn mỗi bữa cơm mà cũng không tập trung nữa!”

Phó An An đáng thương lấy tai nghe xuống.

"Ni Ni, cậu không về cha mẹ cậu không nói gì chứ?"
"..." Trân Ni đặt đũa xuống, đã quen với những câu hỏi như thế nào, chẳng qua khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của mẹ Phó cô lại không được tự nhiên nói: "Bọn họ rất bận, hôm nay cũng không về.”

“Vậy sao.” Mẹ Phó nói: "Vậy tối nay con đừng về nữa, tối muộn rồi, con ở lại nhà dì luôn đi, nhà dì nhiều phòng, nếu con sợ thì có thể ngủ cùng An An.”

Phó An An nghe vậy liếc nhìn Thái Hanh, nhỏ giọng nói: "... Bây giờ mới cần con.”

“Con nói gì đấy?” Mẹ Phó không nghe rõ hỏi lại.

"Không có gì, không có gì!" Dưới ánh mắt đầy tử vong của Thái Hanh, Phó An An vội vàng nói: "Dù sao con cũng rất thích Ni Ni!"

"Vậy con nhớ học hỏi người ta nhiều vào.” Mẹ Phó không tránh khỏi nói: “Không biết cái gì thì bảo Ni Ni dạy cho con.”

Phó An An bị mẹ lải nhải tới tê cả da đầu, lia mắt qua cầu cứu Trân Ni .
Trân Ni nhẹ đặt tay lên đầu gối Thái Hanh ở dưới gầm bàn, nháy mắt ra hiệu cho anh.

Thái Hanh đặt cốc rượu xuống, nói: "Được rồi mà dì, đang ăn Tết, cho con bé chơi chút đi dì.”

Mẹ Phó lúc này mới nhả ra.

Người nhà họ Phó không có thói quen đón giao thừa, sau khi tất cả kết thúc, mẹ Phó lấy thêm chăn đệm mang vào phòng Phó An An, lại lấy một bộ đồ ngủ mà An An chưa mặc bao giờ ra đưa cho Trân Ni , giục cô đi tắm rửa.

Bà sắp xếp mọi vô cùng chu toàn, vừa không khiến Trân Ni cảm thấy quá ngại ngùng lại khiến cô cảm thấy mình được săn sóc.

Trân Ni ngâm mình trong nước nóng, toàn thân ấm áp cũng không bằng những gì cô nhận được đêm nay, từ trước đến giờ căn nhà cô sống vẫn luôn quạnh quẽ, cô cũng đã quen với việc đó, vô hình chung khiến cô sinh ra tính cách yêu thích yên tĩnh.
Thế nhưng hôm nay cô mới biết, sẽ có lúc, cô cũng có thể thích sự ồn ào.

Cho tới bây giờ cô chưa từng nhận được chút ấm áp gia đình nào, chỉ cần một chút xíu cũng đủ để cô

cảm động hồi lâu.

Cô lau sạch sẽ cơ thể, thay bộ đồ ngủ kia vào, trên áo còn có một chiếc mũ có gắn thêm hai chiếc tai dài vô cùng đáng yêu, rất phù hợp với thẩm mỹ của Phó An An.

Thật là đáng yêu.

Cô cầm điện thoại ở trong túi xách lên, đứng trong phòng tắm vẫn còn toả ra hơi ấm, gọi điện thoại cho Trân Mộng Khiết.

Điện thoại gọi đi hơn 3 phút vẫn không có ai nhận điện.

Cô cau mày, lại gọi lại lần nữa, vẫn như cũ không có ai nghe máy.

Chắc là mẹ cô lại đang bận rộn ở một đoàn làm phim nào đó đi.

Trân Ni vừa đẩy cửa ra đã thấy Thái Hanh đang ngồi chờ ở bên ngoài.

"Sao thế?" Anh giơ tay lên sờ sờ khuôn mặt có chút lạnh của cô.
“Không có gì ạ.” Trân Ni nhẹ nhàng đánh trống lảng: "Em chỉ thấy hơi buồn ngủ thôi.”

Thái Hanh kéo mũ áo ngủ của cô lên, giơ tay lên ôm cô kéo tới ngồi lên chân mình, nâng khuôn mặt của Trân Ni lên, tiến sát mặt tới, chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi cọ xát một chút, bàn tay có chút thô ráp của anh vuốt ve qua lại đôi môi cô.

Trân Ni vươn đầu lưỡi ra, liếm một cái lên lòng bàn tay của anh.

Chẳng khác nào đang mời gọi.

Ngay lúc nụ hôn sắp rơi xuống, cánh cửa bên ngoài bị gõ vang.

Âm thanh của Phó An An vang lên: “Ni Ni, cậu tắm xong chưa? Tớ thấy hơi lâu rồi đó, cậu có cần gì không?”

Hai người dừng một chút, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

Trân Ni leo khỏi người của anh, sợ sẽ kinh động tới mẹ Phó nên Thái Hanh đứng dậy đi mở cửa, sắc mặt còn rất khó coi.
Phó An An thấy bầu không khí này thì biết ngay mình vừa quấy rầy chuyện tốt của Thái Hanh, cô vô cùng nhanh nhẹn lắc mình chạy vào ôm lấy Trân Ni nói: "Mẹ bảo em lên chăm sóc cho Ni Ni thật tốt, mẹ em còn đang ở dưới tầng đó, anh vẫn nên bớt bớt lại đi.”

Sắc mặt Thái Hanh tái xanh, đóng cửa rời đi.

Cô nàng đã phải ăn bao nhiêu quả đắng vì anh họ, hôm nay cuối cùng cũng tìm được một cơ hội trở mình, Phó An An cười vô cùng vui vẻ.

*

Đây cũng là lần đầu tiên Phó An An ngủ cùng một người khác trong cùng một căn phòng.

Buổi tối dài đằng đẵng, cô nàng lấy ra mấy món mỹ phẩm mà mình vẫn luôn cất giấu không dám lấy ra dùng thảo luận với Khương Đường.

Trân Ni bây giờ thật sự cảm thấy hơi buồn ngủ, chẳng qua, cô thấy An An hưng phấn như vậy thì vừa nằm úp sấp vừa nghe cô gái kia liệt kê các màu son, còn sửa đúng tên cho nó nữa.
Cuối cùng, Phó An An còn lấy ra mấy lọ sơn móng tay, bây giờ đã khuya, bọn họ không tiện trang điểm, nhưng sơn móng tay hẳn là vẫn có thể đi, cô ấy cúi đầu chọn một bình màu đỏ, quay đầu lại đã thấy Trân Ni rơi vào giấc ngủ rồi.

Nhưng cũng chẳng sao hết, chỉ một mình cô ấy cũng làm được.

Phó An An cẩn thận lật tay của Trân Ni lại, đầu móng tay sạch sẽ trong suốt, không cần cắt tỉa gì, cứ thế sơn lên luôn cũng được.

Cô ấy rất vui vẻ vặn nắp sơn móng tay ra, vừa mới sơn một chút lên ngón tay của Trân Ni thì cửa phòng lại bị người gõ vang.

"... ... ..."

Phó An An đi ra mở cửa, đèn hành lang đã tắt, Thái Hanh nhíu mày đi vào, đôi mắt lập tức tìm thấy Trân Ni, thấy cô ngủ thϊếp đi thì không làm phiền tới cô, đi tới rón rén ôm ngang cô lên.
Phó An An: "Anh là cái đồ lưu manh!"

Thái Hanh chẳng muốn cùng cô em gái này tranh luận gì nữa, mẹ Phó đã ngủ, anh dễ như trở bàn tay bắt người đi, xoay người trở về phòng.

"Từ từ đã.” Phó An An gọi anh lại, nhét sơn móng tay vào túi áo ngủ của Trân Ni : “Em mới sơn được có một nửa, cứ để thế thì xấu chết, anh nhớ bảo bạn ấy sơn nốt nhé.”

Thái Hanh nhỏ giọng nói: "Ai bảo em táy máy.”

"..." Phó An An không chút lưu tình khép cửa lại: "Đi đi đi đi!"

...

...

Thực ra, trong trí nhớ, Trân Mộng Khiết cũng đã từng ăn Tết với cô.

Khi còn bé cô không hiểu chuyện, chỉ biết rốt cuộc ngày đó mẹ của mình cũng được nghỉ dài có thể ở nhà cùng mình, cô hoàn toàn không biết mẹ mình còn thở ngắn than dài, chỉ thấy mẹ không mắng mình, cô còn vô cùng vui vẻ nhìn vào gương, nhìn mẹ tự tay tết cho mình hai bím tóc dài, còn mặc cho cô một chiếc váy đỏ vô cùng xinh đẹp, Trần Duẫn còn khen cô nhìn thật giống búp bê barbie.
Sau đó, đến lúc cô lớn rồi mới hiểu được, trong giới giải trí, khi một nữ nghệ sĩ có kỳ nghỉ dài thì có nghĩa là sự nghiệp của người đó đang gặp nguy cơ.

Trân Ni cũng không hỏi mẹ bao giờ sẽ nghỉ, dù sao thì, chung quy, sự nghiệp và sinh hoạt cũng phải có một thứ được viên mãn chứ.

Nhưng mỗi năm cô vẫn theo thường lệ gọi điện thoại cho mẹ, muốn nói một câu chúc mừng năm mới.

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cô cũng không còn nhớ nữa.

Lúc muốn cố gắng nhớ lại đã qua bao nhiêu năm, cô lại đột nhiên mở mắt ra.

Cô mệt mỏi tỉnh lại trong bóng đêm, cảm giác nơi mình nằm không thoải mái cho lắm, tay của mình còn bị người giữ chặt đến độ không thể động đậy.

Nhận ra cô đã tỉnh lại, Thái Hanh nhắc nhở: "Đừng di chuyển tay.”

Sau khi Trân Ni thích ứng được với ánh sáng trong phòng, mới phát giác ra mình không ở trong phòng Phó An An mà lại đang ở trong một căn phòng khác tràn ngập hơi thở đàn ông, lúc này cô còn không nằm ở trên giường mà đang được anh ôm ở trên đùi.
Ánh trăng tràn vào từ ngoài cửa sổ, lại thêm những tia sáng ấm áp tới từ chiếc đèn led, Trân Ni cuối cùng cũng thấy rõ Thái Hanh đang làm gì.

Năm ngón tay trái của cô được đặt gọn trong lòng bàn tay anh, nơi móng tay trước đó vốn trong suốt nay đã bị sơn lên một lớp sơn móng màu đỏ lẳиɠ ɭơ.

Thái Hanh hiển nhiên cũng không có kinh nghiệm với chuyện này, anh híp mắt không tiếng động suy nghĩ, bàn tay với những khớp xương rõ ràng cầm nắp sơn cẩn thận từng li từng tí quết sơn lên trên ngón út của cô, từng chút một lấp kín.

Cũng không biết đã qua bao lâu, mãi anh mới sơn xong ba ngón tay.

Vô cùng dịu dàng.

Trân Ni ngơ ngác, đột nhiên cô không kịp chuẩn bị nhìn thấy một mặt này của anh.

Tâm trạng tựa như rượu sôi sùng sục, trào dâng không ngừng, còn có chút nóng bỏng, trái tim thình thịch đập rộn ràng.
“Sao thế?” Thái Hanh thấy cô vẫn luôn không lên tiếng thì nhíu mày hỏi: "Không đẹp sao?”

Tay của anh cho tới bây giờ đều chỉ dùng để cầm thuốc lá mà thôi, thật sự chưa bao giờ ngồi nghiên cứu mấy món đồ tinh tế cần sự khéo léo như thế này, nhất thời không nắm chắc có nên tiếp tục hay không, yên lặng nhìn cô.

Hai tai Trân Ni hơi đỏ lên, trong gió đêm lộ ra chút yếu ớt, cô điều chỉnh lại âm thanh của mình, cố gắng phát ra giọng nói ngọt ngào nhất: “Đẹp lắm ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro