Track 2: First kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Track 2: First kiss - Nụ hôn đầu.
Sumary: When your lips are on my lips, our hearts beat as one..

----------------------------------------------

Cũng như mọi ngày, Bom vẫn dậy lúc 7h sáng và làm vài động tác "thể dục trên giường" ㅋㅋㅋ. Sau đó cô đi đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, đeo ba lô và sẵn sàng đến trường. Cầm bánh mì bơ và sữa ngô trong tay, dường như bước chân của cô có phần nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hơn. Thi thoảng, trên môi cô xuất hiện một nụ cười, không lo toan, mệt mỏi, chỉ là cười thôi. Có thể cô vừa cắn được vào phần bơ của bánh (?) hay vừa uống một ngụm sữa ngô ngọt lịm (?) hoặc chỉ là cô vừa thấy 1 cành hoa hồng bên đường (?)...

Bom à... - Vừa bước chân vào cổng trường, Bom đã nghe tiếng gọi vọng tới.

Từ đằng xa, cái mái đầu đỏ chói và đôi tai yêu tnh đặc biệt kia thu hút sự ánh mắt của cô.

Mình á? - Bom chỉ tay vào người mình, thắc mắc.

Phải, cậu chứ ai. Lại đây! - Chan Yeol khẳng định.
Nghe vậy, Bom vội chạy tiến lại gần.

Có chuyện gì vậy? - Bom tò mò.

À không có gì, chỉ là mình muốn đi với cậu thôi. - Chan Yeol tươi cười đáp.
Cướp cặp sách trên tay Bom, một tay Chan Yeol cầm túi sách, một tay nắm lấy tay Bom và chạy lên lớp. Họ đi tới đâu, những ánh mắt ghen tị của đám nữ sinh dõi theo họ tới đó. Chan Yeol liếc mắt qua Bom, mặt mũi cô đỏ phừng còn mồm miệng thì há hốc, cậu bất giác mỉm cười. Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Bom vội cúi đầu, mặt mũi càng đỏ hơn.

Tiết toán, Bom quên máy tính, Chan Yeol cho cô mươn. Tiết Tiếng Anh, Bom quên từ điển, Chan Yeol cho cô mượn. Tiết thể dục, sau khi chạy, mặt mũi Bom nhễ nhại mồ hôi, Chan Yeol cũng không ngại ngần lau cho cô.

"Có chuyện gì xảy ra với mình thế?" - Bom nghĩ.

----------------------------------------------

11h, giờ ăn trưa.

Chan Yeol bước vào căn tin, cậu vui mừng khi thấy Bom đã ngồi đó và ăn ngon lành. Cậu mhanh chóng lấy phần ăn của mình và nhồi đối diện Bom.

Cho cậu này! - Chan Yeol đạt lên bàn một hộp sữa ngô mát lạnh.

Ưm. - Bom từ tốn đáp.

Chan Yeol: Mọi việc tốt chứ?

Bom: Ưm.

Cậu biết không, hôm nay là lần đầu tiên mình đi học sớm thế này đấy. Cũng là lần đầu tiên mình phải đợi một người. Mình làm tất cả là vì cậu đấy Bom à.. - Chan Yeol kể lể.

Im lặng...

Bom...?!

Vẫn im lặng...
Chan Yeol ngẩng mặt lên nhìn, hộp sữa vẫn còn đó nhưng còn người, đâu rồi? Như một phép tự nhiên, cậu nhìn sang bàn bên cạnh, cái bàn mà cậu và "đồng bọn" thường ngồi. Kang Joon và Min Woo đang vẫy tay trêu trọc cậu, Dong Wook thì lườm mắt rồi làm ám hiệu "I'm watching you".

Aishh.. Chết tiệt! - Chan Yeol chửi thầm.
Cậu bắt đầu nhớ lại...
----------------------------------------------

22h đêm qua tại Club A, phòng VIP1, tầng 2.

Âm nhạc, bước nhảy, mùi rượu và nước hoa phảng phất...
Chan Yeol đang say sưa hát Karaoke, Min Woo đang thử nếm những ngụm rượu đầu tiên của đời mình, Kang Joon thì đang xem ảnh mấy cô nữ sinh và tìm ra "mục tiêu tiếp theo" còn Dong Wook, từ khi tới đây tới giờ anh chỉ chăm chú vào máy điện thoại của mình. 30 phút trước thì nhắn tin liên tục, sau đó thì cứ chăm chú nhìn vào điện thoại và xoa xoa màn hình. Xem cái gì mà chăm chú vậy chứ? Phim đồi truỵ chắc? (:v) Anh rời tầm mắt của mình từ phía điện thoại sang mấy cậu em của mình.

" Kang Joon lớp 1 năm 2 (1-2) Chan Yeol lớp 2 năm 2 (2-2) Min Woo lớp 3 năm 2 (3-2)" - Anh nghĩ thầm.

Anh cầm nắp chai rượu lên, xác định mục tiêu và... ném!

Ahh hyung, hyung làm gì vậy? - Chan Yeol đau đớn kêu lên.

Dong Wook: lại đây anh bảo.

Chan Yeol: hyung k thấy là em đang hát sao?

Có lại đây không thì bào? - Dong Wook cầm nắp chai lên và đe doạ một lần nữa.

Chan Yeol: được rồi được rồi, em đến đây..

Dong Wook thì thầm điều gì đó vào tai Chan Yeol, không ai nghe thấy điều đó cả.

Không không, em không làm điều đó đâu. Mất hình tượng lắm! - Chan Yeol nhất quyết từ chối.

Dong Wook: hình tượng của cậu không phải là do anh tạo nên sao?

Chan Yeol: đúng là hyung là sư phụ của em nhưng điều này hì không thể.

Dong Wook: vậy thì cá cược đi!

Chan Yeol: cược gì?

Dong Wook: trong vòng 2 phút, anh sẽ xin được số điện thoại của 1 cô gái dưới kia.

Nghe vậy, Kang Joon và Min Woo hoảng hốt.

Kang Joon: không thể nào đâu.

Chan Yeol: em biết trình độ của hyung cao như tới mức đó thì không thể.

Min Woo: Vậy cá cược đi!

Dong Wook: vậy Chan Yeol, nếu anh làm được, cậu phải thực hiện điều vừa rồi anh nói.

Ok- Chan Yeol suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Dong Wook bước ra ngoài, bọn họ lại tiếp tục công việc của mình nhưng tring lòng không khỏi tò mò. Đúng 2 phút sau, Dong Wook bước vào với một mảnh giấy khi một dãy số và gương mặt đắc ý. Tất cả đều há hốc mồm ngạc nhiên.

Chan Yeol: Wow hyung, trình độ của hyung đã lên một level mới.

Kang Joon: không thể tin được.

Min Woo: nhanh nhanh kiểm tra đi!

Chan Yeol lôi máy điện thoại ra, bấm dãy số trên tờ giấy, đồng thời Dong Wook mở cửa phòng ra.

"Alo, alo.." - Môt giọng nữ vang lên. Nhưng đặc biệt là trong điện thoại không ngừng âm nhạc ở ngoài kia.
Chan Yeol thậm chí đánh rơi điện thoại xuống đất. Kang Joon và Min Woo đến chỗ Dong Uôk và ôm trầm lấy anh.
Cùng một lúc, 3 người vui, 1 người buồn rượi...

Nam nhi nhớ giữ lời đấy! - Dong Wook mỉm cười với chiến thắng vẻ vang và đi ra ngoài.
----------------------------------------------
4h chiều, tan học.

Bom, Bom à, đợi mình..- Chan Yeol gọi với lại.

Chan Yeol à, mình cảm ơn vì cậu đã quan tâm nhưng mà mình đã quen ở một mình rồi, thực sự không cần giúp đỡ đâu. - Bom đau khổ đáp.

"Cậu nghĩ mình muốn như thế chắc! Aish..." - Chan Yeol nghĩ.

Thôi, đi với mình đi mà- Cậu nhất quyết năn nỉ.

Bom: thôi mà...

Chan Yeol: nếu đi với mình hôm nay, từ nay mình sẽ không làm phiền cậu.

Ok- Chẳng cần suy nghĩ Bom đáp ngay.

"Có cần phải nhanh chóng tới vậy không!!" - Chan Yeol nghĩ bụng.

Và rồi 2 người họ lên xe riêng của Chan Yeol.

----------------------------------------------
Thời gian đi từ trường tới đó không lậu, chỉ khoảng 10 phút đi xe nhưng có lẽ do mệt mỏi nên Bom ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 7h tối, Bom thức dậy, nhìn ra ngoài, cô thực sự choáng ngợp với khung cảnh bên ngoài. Nơi này giống như là một lâu đài rộng lớn, giữa khuôn viên còn có một đài phun nước.

Wow.. - Bom bước ra khỏi xe, thốt lên vì ngạc nhiên.

Chan Yeol: cậu dậy rồi à? Cậu ngủ khiếp thật!

Bom: ưm. Đây là khu du lịch tham quan mới mở sao?

Chan Yeol: à không, đây là nhà bạn mình.

Bom: nhà sao??
Tuy nhà cô cũng không phải là nghèo khó nhưng làm nhà ở thì có cần phô trương thế này không?

Chan Yeol: Mình đi vào chứ?

Bom: Ưm.

Họ tién vào "toà lâu đài" kia. Càng vào sâu cô càng cảm thấy ngạc nhiên, xung quanh ngôi nhà có rất nhiều cây hoa, còn có nhưng bức tượng cẩm thách được đúc rất tinh xảo. Nhưng thứ mà cô chú ý hơn cả- đài phun nước còn có rất nhiều các bóng đèn xung quanh. Cô để ý còn có cả đàn piano cạnh đó nữa, hình như là dùng để biểu diễn nhạc nước. Họ ngồi lại ở một chiếc ghế đá, nơi mà có thể nhìn toàn cảnh được đài phun nước.

Chan Yeol: cậu ở đây đợi mình nhé!

Bom: ưm..

5 phút sau khi Chan Yeol đi thì đài phun nước bỗng dưng hoạt động, còn có cả tiếng nhạc piano du dương nữa. Cô thực sự đắm chìm vào những tia nước sắc màu đang tự do bay lượn kia, nhưng đã 15 phút rồi mà Chan Yeol chưa quay lại, dù sao đây cũng là nơi lạ lẫm với cô nên cô bắt đầu lo lắng. Đúng vào lúc tâm trạng cô hoang mang nhất thì có một ai đó đã ngồi xuống cạnh cô.

Cậu về rồi à? - Bom chắc đó là Chan Yeol.

Ừ.- Người đó trả lời.

Rồi Bom lại đắm chìm vào nhạc nước. Từ bé đến giờ, cô vẫn luôn thích xem, chỉ là... không ai biết cả.

Cậu biết không, từ bé mình đã thích xem nhạc nước, được nghe tiếng đàn du dương và những tia nước sắc màu đùa nghịch rất vui mắt. Nhưng vì bố mẹ mình rất bận việc làm ăn nên chẳng bao giừo dẫn mình đi xem cả. Thậm chí là... họ cũng không biết. - Bom thực lòng chia sẻ. Những giọt nước bắn vào gương mặt cô, hoà cũng những giọt nước mắt đang chảy.
Im lặng... Không khí ngượng ngập bao trùm.

Sao cậu không nói gì thế? - Bom gạt đi nước mắt, quay sang hỏi "người ngồi cạnh" - tại sao anh lại ở đây?? - Bom ngạc nhiên hỏi.

Nhưng che đi sự ngạc nhiên đó của cô, người đó ôm trầm lấy cô. Cô đã cố đẩy anh ra nhưng dường như lại nhận được cái ôm còn chặt hơn.

Cứ khóc đi! - Người đó nói.

Không trốn tránh, cô thực sự đã khóc rất nhiều trên vai người đàn ông ấy.
----------------------------------------------

Đêm, trên đường về nhà Bom.
Có hai cái bóng in dài xuống mặt đường. Họ không nắm tay, đứng quá gần hay bất kì một sự tiếp xúc nào cả nhưng có thể thấy rõ rệt sự kết nối. Bóng của người đàn ông trùm lên bóng của cô gái bé nhỏ...
Chỉ còn vài bước chân là tới nhà Bom, đôi chân họ dừng lại.

Bom: Hôm nay thực sự cảm ơn anh.
Im lặng...

Sau này nhất định tôi sẽ đền đáp. - cô tiếp tục.
Vẫn im lặng.

Vậy... Tôi vào nhà đây. - cô vẫy tay chào anh và bước vào nhà.
Chỉ đi được 2 bước, cánh tay cô đã bị một lực mạnh giữ lại. Cô quay người lại, đột nhiên bị đẩy vào tường. Phía sau là bức tường gạch rắn chắc, phía trước là một "gọng kìm" mạnh mẽ của một ngừoi đàn ông, cô thực sự không biết trốn đi đâu. Rồi đột nhiên mặt đối mặt, gò má cô ửng hồng. Hai gương mặt thực sự tới gần nhau, dần dần, không còn khoảng cách. Cô nhắm mắt, cũng là lúc đôi môi anh tìm đến môi cô. Ngọt ngào. Say đắm. Bóng của họ thực sự hoà vào nhau..
(To be continued..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro