Track 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Track 3.1: You're mine.
5h sáng, tại nhà Bom.
Suốt từ khi về nhà đến giờ Bom cứ trằn trọc chẳng thể ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt lại là cô lại nghĩ đến cảnh tượng ấy - nụ hôn đầu của cô. Mỗi khi nhớ về nó, cô lại tự cười khúc khích một mình, mặt mũi thì đỏ tía tai. Nhưng có một vấn đề mà cô cứ luôn nghĩ trong đầu, anh ta đào hoa như vậy, kinh nghiệm tình trường đày mình vậy liệu với cô, anh có phải chỉ là đùa giỡn cho vui?

"Không, không được nha, anh có biết tôi đã giữ gìn nụ hôn đầu này thế nào không?" - cô nghĩ thầm.

*Từ Oppa ♥: em đã chuẩn bị chưa? Anh tới đón em nhé?*

"Chuẩn bị ư? Chuẩn bị cái gì?" - sau khi đọc tin nhắn cô băn khoăn tự hỏi.

Cô ngồi dậy, nhìn vào quyển lịch đang đặt ngay ngắn trên bàn, hôm nay, trường cô tổ chức đi cắm trại!!

Ôi chết! - cô hét toáng nhà lên, nhanh chóng nhảy khỏi giường rồi chạy thằng vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương, cô lại hét toáng lên lần nữa:

Ahhh... Ma nữ nào thế này??

Ma nữ nào chứ, chính là cô thôi. Hôm qua hí hứng tới nỗi không đi ngủ, trước khi lên dương cũng chẳng xịt dưỡng ẩm hay bôi kem thì hỏi sao mặt mũi phờ phạc, còn có cuồng thâm nữa chứ. Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt sau đó ngồi vào bàn trang điểm. Trang điểm cũng không phải là câu kì gì nhiều, chỉ là che cuồng thâm đi thôi nhưng nào ngờ, cô còn tô thêm chút son rồi đánh thêm chút phấn hồng nữa đặc biệt nhất là xịt nước hoa ở đằng sau tai nữa. Trước đây, cô đâu có vậy, đồ trang điểm thì toàn mẹ mua về, thi thoảng điệu đà thì đánh thêm chút son nhưng hôm nay thì... Hẳn là cô muốn gây ấn tượng với ai đó... Xong xuôi, cô vớ đại cái túi du lịch cỡ vừa, nhét 3 bộ quần áo và đồ dùng cá nhân trong đó, vì đi cắm trại nên cô chỉ mang theo đồ thể thao thôi. Sau đó cô mặt quần áo vào, là một chiếc quần jegging thể thao, kết hợp với một chiếc tank top adidas trắng, vì tiết trời đang vào thu nên cô buộc ngang hông một chiếc áo sơ mi kẻ đỏ đen. Và không quên chiếc headphone đeo trên cổ và kính râm cài trước ngực. Xách túi đồ xuống tầng 1, cô đến gần tủ lạnh và nhét đồ ăn vào một túi khác mà cái túi đó còn to hơn túi đồ của cô. Bước ra khỏi cửa, cô giật mình khi nhìn thấy một chiếc xe ngoại nhập màu trắng, bước ra khỏi cánh cửa ô tô là người đã khiến cô trang điểm.

Em xong rồi à, mình đi thôi! - bỏ qua đoạn chào hỏi, Dong Wook kéo tay Bom đi.

Ơ ơ.. Sao, sao anh lại đến đây? - Bom vẫn chưa khỏi ngạc nhiên.

Anh nhắn tin nhưng em đâu có trả lời. - Dong Wook thản nhiên nói.

" ờ nhỉ, thảo nào cứ có linh cảm là quên cái gì!" - Bom liên tục đánh vào đầu mình.

Lên xe, yên ắng.. Cô thực sự rất buồn ngủ nhưng cứ nhắm mắt lại là mùi hương của Dong Wook cứ vương vẳng quanh mũi cô, thật thơm, thật dễ chịu.. Trong không gian yên ắng, cô thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của anh. Chưa đầy 10 phút, đã tới trường. Anh xuống mở cửa xe cho cô trước mặt tất cả mọi người. Cô thừa nhận, có chút tự hào. Anh nhanh chóng lấy ra một phần bánh mì bơ và sữa ngô đưa cho cô:

Em ăn đi! - Kèm theo nụ cười thật tươi.

"Sát thủ, đúng là sát thủ tình trường mà! Làm sao anh ta có thể biết mình thích ăn gì chứ!!" - Bom nghĩ.

Em cứ vào lớp tập trung đi, đồ để anh cầm cho! - Anh khoác đồ của cô lên vai, xách va li của mình bên tay.

Cô lập tức đi tìm hàng của lớp mình, nói thật là cô rất vui khi không phải đi cùng anh nữa vì nếu vậy cô không thể ngủ được mà bây giờ thì cô thực sự cần đi ngủ. Sau 15 phút tập trung, ăn hết phần bữa sáng quen thuộc, cô đã yên vị trên xe của lớp, nhưng ánh mắt thì cứ hướng ra phía cửa xe, sự thực thì cô đang tò mò người cạnh mình.

Ahhhh.. - các nữ sinh hét lên.

Gì vậy, gì vậy?? - Bom quay trái quay phải.

Chào cậu! - Chan Yeol ngồi cạnh cô.

Ừ. - Cô cũng vui vẻ chào lại.

Cô vui vì cuối cùng bản thân cũng có một giấc ngủ nhưng đồng thời cũng có đôi chút thất vọng. Giờ thì đã yên tâm, cô nhanh chóng đeo headphone và kính râm đi ngủ. Trong lúc Bom ngủ, xe có dừng lại một chút và một lần nữa tiếng thét gào của các nữ sinh lại hét lên, nhưng cô đâu có biết gì. Khi ngủ say, Bom bắt đầu mỏi cổ rồi đầu cứ đập lên đập xuống vào cửa kính. Một bàn tay đã đưa đầu cô ghé vào vai của người đó, tay nắm tay, cùng đi ngủ...
----------------------------------------------

Khi tỉnh dậy cô phát hiện mình đang được cõng trên vai của một người đàn ông.

Em tỉnh rồi à? - Chưa kịp hoảng hốt vì những chuyện xảy ra, cô đã bị câu hỏi bất chợt này mà cho hoảng hốt hơn.

Ưm, nhưng đồ đạc, đồ đạc đâu? - sự thực thì cô chẳng lo về quần áo mà lo về túi đồ ăn của cô thôi.

Lát sẽ có người mang sau. - Dong Wook trả lời.

Cô nhìn về phía sau, thấy 3 cậu em của anh đang xách túi to túi nhỏ, vẻ mặt đau đớn. Có hơi ích kỉ một chút nhưng quả thật cô rất hả hê. Tới nơi cả trường tập trung, anh thả cô xuống.

Em nặng thật đấy! - Anh mỉm cười, xoa đầu cô. - Nhưng anh thích những người mũm mĩm.

"Cao thủ, cao thủ thật sự!!! " - Bom biết rằng có thể nhưng câu này anh nói rất nhiều với các cô gái khác nhưng trong lòng cô vẫn rất hài lòng.

Cô nhìn xung quanh khu vực tập trung, thực sự là ở chỗ của lớp cô không còn chỗ ngồi nữa, chỉ còn cách ngồi đây cùng với anh thôi. Nghĩ vậy, cô ngồi thụp xuống bãi cỏ dưới chân, anh cũng nhanh chóng ngồi cạnh.

Vì số lượng học sinh rất đông nên chúng ta sẽ chia nhóm để dễ quản lí. Mỗi một lớp sẽ do 2 anh chị khoá trên quản lí. Khi ngủ chia vùng nam nữ, sinh hoạt tập thể nhất định phải tham gia. Các em nghe rõ chưa? - Cô phụ trách hét toang toang vào loa.

Dạ rõ!! - Cả trường đồng thanh.

Sau khi nghỉ trưa, các nữ sinh rủ nhau đi bơi ở suối, Bom cũng bị lôi kéo nữa. Những bộ bikini nóng bỏng, nhấp nhô trên mặt nước, xung quanh Bom, kể cả những cô gái cũng phải há hốc miệng còn các chàng trai thì đã nhanh chóng nhảy xuống cái nơi "thiên đường" kia.
Nhưng rốt cuộc Bom cũng há hốc miệng ngạc nhiên, không phải vì những cô gái nóng bỏng kia mà là vì cái tên đàn ông xấu xa kia cũng đang vui đùa xuống nước. Từ ngạc nhiên dẫn đến tức giận, cô nhăn nhó, quay về lều của mình. Đang đi, cô đâm xầm vào một cơ thể mạnh mẽ cường tráng, bóng đầu của anh trùm lên cả cô. Cô ngẩng đầu lên, vô cùng ngạc nhiên:

Wow oppa.. - Cô thậm chí còn ôm lấy anh, hai người còn hôn gió chào hỏi.

Top: Yooo Babyy.. - Anh vui vẻ đùa giỡn cùng cử chỉ hài hước.

Không may thay, tất cả những việc vừa rồi đều lọt vào tầm mắt của ai kia.
Buổi đêm, ngồi quanh đống lửa, nướng mashmellow, kể chuyện cho nhau. Cả ngày hôm nay, Bom dính lấy Top, 2 người đi đâu cũng nói chuyện vui vẻ. Khi 2 người đang vui vẻ nói chuyện với nhau, Dong Wook xuất hiện:

Anh cần nói chuyện! - Anh nắm chặt cổ tay Bom.
Bom ngơ ngác nhìn.

Anh nói đi với anh mau! - Dong Wook quả quyết.

Mau bỏ cô ấy ra đi! - Top lên tiếng.

Dong Wook: Anh là ai mà dám lên tiếng chứ?

Bạn trai cô ấy. - Top đáp trả dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. - Từ bé tôi và Bom đã quen nhau, bố mẹ cô ấy nói tôi phải bảo vệ cô ấy. Vì vậy, bỏ tay ra đi.

Anhhhh..- Bom chưa kịp nói gì thì Top đã ngăn cô lại.
Dường như bỏ ngoài tai những lời nói của Top, Dong Wook kéo tay Bom một mạch đi về phía không có người.

Em với anh ta là thế nào? - Dong Wook nghiêm mặt.

Thế nào là thế nào.?? - Bom thản nhiên đáp.
Bỗng nhiên Dong Wook hôn vào môi cô, một cái hôn nhẹ nhàng.

Dong Wook: Anh hỏi quan hệ 2 người là sao?
Bom vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, anh lại hôn vào môi cô.

Bom: Là.. là.. anh em..

Dong Wook: Vậy tại sao lại hôn gió rồi còn rất thân thiết nữa?

American's Style, Don't you know?? - Top bước ra từ bóng tối, cười bí hiểm.

Tôi và cô ấy quen nhau từ bé, mỗi khi ba mẹ không có nhà thì Bom chỉ đi với tôi thế nên.. con bé là do tôi kiểm soát. - Top nói, tiến gần lại Bom.

Không, từ giờ, cô ấy là của tôi. - Dong Wook kéo Bom lại về chỗ mình.

Top: Của tôi chứ!

Dong Wook: Của tôi!

Cứ như thế, Bom cứ bị kéo qua kéo lại, cả đời này cô chỉ gắn liền với mấy anh chàng ngốc thôi.

----------------------------------------------

22h đêm, tại lều của Bom.

"Không, từ giờ, cô ấy là của tôi!"
Nghĩ về nó, Bom cười một mình, ban đầu là tủm tỉm sau đó là vui sướng quá độ.

Chị sao thế, khùng à, em đang cố gắng ngủ đây. - Đầu Nana như bốc hơi.

Được rồi, được rồi.. - Bom vội xin lỗi.

* Từ Oppa ♥: Ngủ ngon ♥*

Ah... - Bom hét lên. Chắc đêm nay, Bom sẽ mất ngủ.

Nana: Lại gì nữa vậy!!

Cách đó không xa, một chàng trai trong lều của mình cũng đang mất ngủ.

---------------------------------------------
Track 3.2: First date.

Sáng hôm sau.

Khi tỉnh dậy, Bom thấy chỉ còn một mình trong lều, đầu tóc bù rù, mắt mũi còn chưa tỉnh ngủ, Bom sờ được một mảnh giấy bên cạnh mình.

"Unnie ở lại vui vẻ nhé, mọi người đi tập thể dục hết rồi ^^"

Đọc xong giấy note, cứ ngỡ như chỉ còn mình mình, Bom bước ra ngoài, đi đánh răng rửa mặt. Tệ thật, hôm nay thời tiết rất đẹp, trời xanh, mây trắng gợn lăn tăn, không quá nóng nực, thực phù hợp để .. đi ănㅋㅋ. Chỗ thức ăn chuẩn bị chẳng còn mầy trời đẹp thế này phải nướng thịt ăn mới đã chứ ăn snack thì bõ bèn gì. Khổ nỗi trên núi thì làm gì có ATM mà rút tiền, cũng chẳng biết lái xe mà đi ăn. Bom thực sự bất lực, chui vào lều gặm mấy cái bánh mì. Là một con người nghệ thuật đầy mình như cô mà lại bỏ phí ngày đẹp thế này ư? Không! Cô lập tức lấy sổ nhật kí ra, ghi ghi chép chép những nốt nhạc..

Khi tỉnh dậy, cô đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi mùi thịt nướng thơm phức. Sau làn khói mịt mù kia là bóng hình của người đàn ông cao lớn. Tò mò, thực sự tò mò.. Cô tiến lại gần. Là anh ấy! (là ai các bạn tự biết ㅋㅋ)

Em dậy rồi! - Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười. Sau đó anh đưa cho cô tờ giấy ăn. - Em lau đi, ngủ nghê gì mà chảy cả nước miếng thế này. -Anh cười lớn.

Thật là...

Cô ngại ngùng lau miệng.

Mọi người vẫn chưa về ạ? - Bom tò mò nhưng đồng thời cũng đánh trống lảng.

Dong Wook: Lát nữa họ mới về, à mà em có muốn ăn luôn không?

Dạ dạ. - Bom lập tức trả lời. - Đợi em chút!

Cô đi rửa mặt mũi và cầm theo bộ muỗng, đũa riêng của mình. Nhìn theo bóng cô, anh cười.. Sau đó 2 người ngồi vào bàn ăn, bắt đầu ăn uống. Bom ăn rất ngon miệng, đôi khi còn bị bẩn miệng, Dong Wook liền lấy khăn giấy lau cho cô. Anh thực sự đã thay đổi cái nhìn về cô, không phải là đáng yêu mà là.. rất đáng yêu.

1h trưa, cả đoàn đã về (tập thể dục gì mà lâu thế =)) ) thấy kì đà cản mũi tới, Dong Wook liền ngỏ lời:

Hôm nay trời đẹp quá, em có muốn cùng đi chơi không?

Bom chạy đi mất nhưng 2 phút sau quay lại với chiếc quần short trắng và áo phông aztect.

Đi thôi! - Cô vui vẻ trả lời, cũng không để ý mà vòng tay qua tay anh.

Hai người họ cẩn thận xuống núi và đi nhờ xe của người dân ra trung tâm quận. Hai người đi bộ dọc qua những con đường, thưởng thức nhiều món ăn địa phương. Đặc biệt hơn cả là anh đưa cô đi đến một công viên trò chơi nhỏ, chơi những trò chơi mà từ nhỏ cô chưa được chơi bao giờ. Hôm nay anh cũng như người thân của cô vậy. Anh còn mua cho cô rất nhiều kẹo bông, còn cả chiếc chun buộc tóc dâu tây cô đang buộc nữa. Bước vào một tiệp bán máy ảnh, anh mua một chiếc máy ảnh lấy liền, hướng ống kính về phía Bom.

Bom à.. - Anh gọi.

Cô quay lại, kèm theo nụ cười trên môi.
Tách.. Rẹt.. Rẹt..
Ngay lập tức tấm ảnh được in ra, anh mỉm cười:

Cái này cho anh nhé!

Ưm. - Bom lại cười, có lẽ hôm nay là ngày cô cười nhiều nhất.

Sau khi vui chơi thoả thích, họ tản bộ về dãy núi nơi cắm trại, cũng đúng lúc hoàng hôn.

Wow..- Bom hét lên. Phong cảnh ở đây thực sự rất đẹp! Bên đường là hai hàng cây xanh, con đường đá không người. Cô chạy tới anh, hào hứng nói:

Oppa, oppa, đứng vào đây chụp hình đi!! - cô cướp luôn máy ảnh từ tay anh.

"Cô ấy vừa gọi mình là.. Oppa sao?.." - Anh thẫn thờ cả người.

Nhanh lên!! - cô giục.

Tách..
Dưới bóng mát của cây, một người đàn ông điển trai, đút tay túi quần, mỉm cười.

Cho em nhé!! - Bom cầm tấm ảnh, cười tươi.

Ư.. Ừ... - Dong Wook gần như không nói nên lời.

Một cơn gió thổi qua, lá cây xanh rờn cùng nhưng bông hoa bưởi trắng muốt nhẹ nhàng bay xuống.

Oppa oppa, selca đi!!! - Bom lấy điện thoại ra.

Tách.. Bom cầm điện thoại còn Wook cầm máy ảnh, cả hai đều cười thật tươi.

Họ lại tiếp túc đi bộ lên núi, chừng 10 phút thì hoàng hôn buông xuống. Cầm máy ảnh sẵn sàng trên tay, anh gọi:

Bom à..

Bom quay lại, lập tức đôi môi cô trạm vào đôi môi anh. Mới đầu chỉ là cái hôn môi nhẹ nhàng nhưng dần dần trở nên mãnh liệt, mạnh mẽ, gấp rút.

Tách.. Tách...

Đêm ấy, cả 2 đều mất ngủ.
---------------------------------------------

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Bom thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị hành lí ra về. Không chần chừ, cô cũng nhanh chóng thu dọn đồ của mình. Sau đó mọi người tập trung ở ngoài để ăn sáng. Khi cô vừa ngồi xuống, Dong Wook tiến lại gần và ngồi xuống. Chẳng ai nói câu gì nhưng sự ấm áp thì vẫn bao trùm.
Khi lên xe, Bom cũng chẳng để ý gì mà lập tức ngủ luôn nhưng cô không biết vẫn có một vòng tay ôm gọn cô mỗi khi cô run lên vì lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro