Chương 2: Ký ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đi đi” Tiếng một đứa con gái lạnh lùng ra lệnh.

 Đáp lại đó là tiếng trả lời yếu ớt của một thằng con trai: “ Được ”

“ Bối Bối à, cuốn sách hôm trước cậu hỏi mình hình như trong thư viện có rồi, cậu có muốn đi mượn nó không?”

Nó ngước lên, là Đạt Đạt, mọt sách của lớp, cậu ta mang đôi kính dày cộm cộng thêm mái tóc kiểu đầu nấm trông rất ngố. Nó cũng rất hay nói chuyện với cậu ta, nhưng hầu hết là chuyện mượn sách. Suy nghĩ kỹ lại, mọi hôm đều là nó bắt chuyện trước, sao hôm nay cậu ta lại chủ động nói chuyện với nó.Nó ngạc nhiên, chân mày hơi nhíu lại.

“ Tớ sẽ đi lấy sách cùng cậu, được chứ ” Giọng nói có chút khẩn trương của cậu ta cắt ngang suy nghĩ của nó.

“ Nhưng bây giờ tan học rồi, để mai nhé ” Nó nói.

  Cậu ta hơi ngưng lại, sau lưng bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, nếu cậu ta không thuyết phục được nó, thì cuộc sống bình thường của một mọt sách sẽ gặp không ít phiền phức. Cậu ta thở dài, cười khổ: “ Để ngày mai sợ sẽ có người mượn mất …”

   “Ừ, vậy mau đi thôi” Nó cắt ngang, hiếm lắm mới có diệp thấy cậu ta nhiệt tình như vậy, nó cũng không nỡ từ chối.

   Cậu ta hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm.

  

  Ở cổng trường, hắn vẫn đứng đó chờ nó. Bỗng, hắn nhớ lại chuyện hồi sáng khi đang trên đường đi học, bất giác mỉm cười.

“ Anh Triết Triết này?” Nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn hỏi.

“ Huh?” Hắn lười biếng đáp lại.

“ Từ nay trở đi, Triết Triết đợi em cùng về nhé, lúc trước, em chỉ về một mình…” Nó ngưng nói, ngước mắt lên nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương.

Hắn thấy nó đang nói bỗng nhiên im lặng đành nhìn xuống, thấy vẻ mặt vô cùng mắt cười của nó, mặt xệ xuống, môi trề ra, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn hắn như đợi chờ câu trả lời.

Hắn cong môi, cười híp mắt, dịu dàng xoa đầu nó: “Được”

Mặt nó bỗng chốc liền biến đổi, cười đến lộ nguyên cả hàm răng, ngảy cẫng lên định ôm chầm hắn. Hắn nhanh tay chặn lại đầu nó, vẻ mặt nghiêm túc nói: “ Không được làm loạn”

Nó đứng thẳng lại, làm bộ mặt nghiêm túc không kém: “Vâng”

Hắn xoay mặt đi tiếp, miệng bất giác mỉm cười…

“Anh là Minh Triết?” Tiếng của một đứa con gái cắt ngang suy nghĩ của hắn.

“uh” Hắn miễn cưỡng đáp, cũng không quay lại nhìn mặt.

“Em là bạn cùng lớp với Bối Bối, tên là Yên Nhi, rất vui được gặp anh”

Nghe đến Bối Bối, hắn bỗng xoay mặt nhìn. Tuy cùng tuổi với Bối Bối nhưng cô ta cao hơn nhiều và nhìn có vẻ chững chạc, không như Bối Bối lùn tịt, lúc nào cũng loi nhoi. Nghĩ đến đây hắn lại không tự chủ mỉm cười.

Thấy hắn hồi lâu không trả lời, cô ta mới nói tiếp: “ Bối Bối đang ở quán ăn gần trường, nói em đến đây rủ anh đi, anh đi chứ?”

Hắn không trả lời xoay mặt bước đi. Cô ta xị mặt lẩm bẩm: “ Thất bại rồi”

“Dẫn đường đi” Hắn xoay mặt nhìn cô lạnh nhạt nói.

“Vâ..âng” Cô ta ngạc nhiên, lắp bắp nói trả lời rồi chạy nhanh về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro