Chương 3: Ký ức (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong thư viện

“Này Đạt Đạt, quyển sách mà cậu nói, nó đang ở đâu vậy, mình đã tìm này giờ rồi đấy” Nó bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn cậu ta nói.

Cậu ta nãy giờ chỉ lo suy nghĩ về việc giữ chân nó lại thư viện càng lâu càng tốt, nghe nó lên tiếng than vãn thì giật mình, phát hiện nó đang nhìn mình với vẻ mặt cầu cứu đành nói: “ Vậy để tớ giúp cậu vậy”

 “Vậy cũng được” Cậu ta nói xong liền đi tới chỗ đó.

Nó vừa tìm sách vừa hát nghêu ngao, còn cậu ta chỉ đứng đó, không hề tìm kiếm giúp nó, hai mắt đảo quanh kệ sách, bỗng nhiên dừng lại ở dãy trên cùng, “LÀ NÓ” cậu ta ngạc nhiên nghĩ, không ngờ cuốn sách nó đang tìm lại ở chỗ này. Đưa tay lên định lấy cuốn sách chợt nhớ đến lời nói của cô ta (Yên Nhi), bàn tay dừng giữa không trung được một lúc thì hạ xuống, cậu ta thở dài, làm như chưa từng thấy cuốn sách.

Bên này, nó đang loay hoay tìm cho được quyển sách. Trong lòng bồn chồn không yên, tan học cũng đã lâu, chính nó là người kêu hắn đứng chờ nó cùng về mà bây giờ lại ra trễ.

Vì không muốn ra vẻ giàu có nên nó đã không cho tài xế tới đón, kết quả là phải đi bộ một mình về nhà vì sau giờ học bạn bè nó đều đi học thêm, nó đã có gia sư dạy kèm riêng. Nhưng giờ hắn đã chuyển tới, cùng đi học với nó. Nghĩ tới đây nó mỉm cười, cố lấy lại tinh thần, chạy qua chạy lại cố tìm thật nhanh cuốn sách. Chợt nhớ đến cậu ta đang ở bên kia tìm, nó hét to: “ Tìm thấy chưa Đạt Đạt” Nó vừa nói vừa chạy qua chỗ của hắn.

Hắn giật mình, này giờ chỉ lo đọc cuốn sách khác, thấy nó chạy đến, chân tay luống cuốn làm rơi quyển sách.

Nó thấy vậy vô cùng ngạc nhiên, khuôn mặt khó hiểu nhìn cậu ta.

Cậu ta cuốn quýt, chân tay quơ loạn xạ giải thích: “ Xin lỗi cậu Bối Bối, chỉ là…”

Chưa nói hết câu liền thấy nó cuối gằm mặt xuống đất, hai tay nắm chặt. Cậu ta hốt hoảng định tiến đến xin lỗi, liền thấy giọt nước từ mặt nó rơi xuống đất. Câu ta ngạc nhiên lẩm bẩm trong miệng: “Chết tiệt, khóc rồi sao”, hai tay đang vò đầu bứt tóc bỗng nhớ đến cuốn sách đã tìm thấy đành lưỡng lự hướng đến chỗ đó lấy nó, miệng giả vờ nói lớn: “ Thấy rồi”

Nó nhanh chóng ngẩn đầu dậy, vẻ mặt đầy nước mắt bỗng tươi cười rạng rỡ. Nhanh chóng bước chân đến chỗ hắn để lấy cuốn sách bỗng nhiên vấp phải cuốn sách hắn đánh rơi hồi nãy, thân thể nhỏ bé từ từ đổ xuống, nó hoảng sợ nhắm chặt hai mắt thì bỗng có tiếng kêu yếu ớt phía dưới nó. Nó hoảng hốt đứng bật dậy thì thấy cậu ta đang nằm ở dưới, nó hiểu ra, thì ra là cậu ta đã đỡ nó. Nó bỗng cảm thấy có lỗi, đứng im lặng không biết phải làm gì. Thấy nó không có phản ứng, cậu ta lúng túng ngồi dậy, bỗng khuỷu tay đau nhói. Cậu ta lật tay xem thử, thì ra lúc đỡ nó đã va chạm xuống đất. Nó nhìn cậu áy náy, bỗng thấy có vết máu, nó hoảng sợ lên tiếng: “Cậu không sao chứ”

“Ừ” Cậu ta đáp lại.

Nó vội đi đến đỡ lấy tay cậu ta, không quên cầm lấy cuốn sách đó.

“Đi thôi, đến nhà thuốc mau, phòng y tế trường giờ này chắc đóng cửa rồi” Nó nói, vẻ mặt vô cũng nghiêm túc.

Cậu ta nhìn thấy bộ dạng lo lắng của nó bất giác mỉm cười, trong lòng vô cùng ấm áp.

Tại quán ăn

Leng Keng

“Kính chào quý khách” Người phục vụ lịch sự cuối chào hắn và cô ta.

Hắn không để ý lướt qua, mắt đảo qua khắp quán tìm nó nhưng không có.

Cô ta thấy vậy liền chạy tới nói: “Chắc là Bối Bối chưa đến, mình đến chỗ kia ngồi chờ đi trước đi”

“Ừ” Hắn trả lời rồi bước nhanh đến cái bàn bên cạnh cửa sổ.

Người phục vụ quán đến chỗ hắn nhỏ giọng lên tiếng: “ Quý khách muốn dùng gì?”

Cô ta cầm thực đơn, định mở miệng gọi món liền bị giọng  nói hắn cắt ngang: “Còn người vẫn chưa tới, lát nữa tôi sẽ gọi”

Người phục vụ cẩn thận nhìn cô ta một cái liền hiểu chuyện nhanh chóng lui xuống.

Cô ta bị làm cho  mất mặt, cuối đầu xuống, dùng rằn cắn chặt môi, hai tay để trên váy siết chặt.

Hắn không để ý, hai tay đút vào túi quần, ngã lưng tựa vào ghế, đôi mắt hướng ra cửa sổ tìm kiếm hình ảnh nhỏ nhắn đáng yêu của nó.

15p trôi qua thật chậm, không khí ngày càng ngột ngạt, cô ta đành lên tiếng: “ Chắc Bối Bối quyên mất rồi, hay là em gọi món hai tụi mình cũng ăn?”

Hắn lười biếng nhấc tay xem đồng hồ, chũng khá lâu rồi mà không thấy nó đến, hắn nhìn cô ta nói: “Em ăn đi, tôi về trước”. Hắn xách cặp đứng dậy rồi đi ra khỏi cửa.

Thấy mọi chuyện không như kế hoạch, cô ta bực bội nhanh chóng xách cặp đuổi theo. Ra khỏi cửa liền thấy hắn đứng đó. Cô ta mỉm cười bước đến hỏi : “Cậu chưa về sao?”

Không thấy hắn trả lời, chỉ đứng đó chăm chú nhìn gì đó, cô ta nhìn theo, là nó cũng với Đạt Đạt. Cô ta thấy vậy tức giận lẩm bẩm: “Tên ngốc”.

Hắn chăm chú xem những gì đang diến ra trước mắt. Nó đang luống cuống băng bó vết thương cho một đứa con trai, hắn chưa từng gặp mặt cậu ta. Thấy bộ dáng lo lắng của nó, hắn âm thầm ghen tị . Trong lòng bực bôi tiến đến chỗ nó.

Cô ta thấy hắn có vẻ tức giận liền đắc ý mỉm cười nghĩ: “Làm tốt lắm Đạt Đạt”

“Có đau không” Nó vừa nói vừa chu chu cái miệng nhỏ nhắn lên thổi cho cậu ta.

Cậu ta không biết làm gì, đành để mặc nó làm gì thì làm, thấy nó bày ra bộ dạng lo lắng như vậy liền mỉm cười. Và đương nhiên mọi việc đều bị hắn nhìn thấy tất cả.

“Bối Bối” Hắn cố kìm nén cho giọng mình không quá lớn.

Nó giật mình quay lại, nhìn thấy hắn đang đứng đó, mừng rỡ thốt lên: “ Anh Triết Triết”

Trong đầu nghĩ phải mắng cho nó một trận nhưng khi thấy bộ mặt tươi cười của nó, hắn đành phải chịu thua, hắn bất lực thở dài nhẹ giọng nói: “Đang làm gì, còn đây là ai” hắn hướng mặt về phía cậu ta hỏi.

“Cậu ấy là Đạt Đạt, bạn cùng lớp với em, tay bạn ấy đang bị thương vì đỡ em trong thư viện nên em băng bó giúp” Nó vô tư kể lể không để ý mặt hắn ngày càng tối sầm lại.

“Vậy đã xong chưa” Hắn hỏi.

“Chưa xong, chỉ mới sơ cứu thôi” Nó vừa nói vừa nhẹ nhàng tẩm bông lên vết thương của cậu ta.

Nó vừa nói hết câu, dụng cụ băng bó trong tay liền bị lấy mất. Nó ngạc nhiên quay lại nhìn hắn khó hiểu.

Hắn tránh ánh mắt của nó, quay lại nhìn yên nhi phía sau, đưa hộp băng bó về phía cô ta nói: “ Nhờ em băng bó giùm cậu ta, anh và Bối Bối có việc đi trước”

Cô ta thấy ánh mắt hắn đang nhìn mình, không tự chủ đưa tay ra nhận lấy.

“Đi thôi Bối Bối” Hắn vừa nói vừa cầm lấy tay nó kéo đi.

Đôi tay nhỏ nhắn bị kéo đi làm nó không kịp phảng kháng, chỉ kịp quay sau nói với cậu ta: “Xin lỗi và cảm ơn cậu” Nó bày ra vẻ mặt có lỗi nhìn cậu ta sau đó bị hắn kéo đi mất.

Cô ta giờ mới định thần lại, liền liếc cậu ta, giận giữ nói: “Cậu đã không làm theo kế hoạch” Nói xong liền rút điện thoại ra, giọng điệu ra lệnh: “Ở đây có một thằng chuột nhắt cần được xử lý, tụi bay đến đây quán ăn gần trường ngay"

Cậu ta nghe vậy, cũng không lên tiếng giải thích, chỉ ngồi đó thở dài lẩm bẩm: “Rắc rối rồi đây”. Nói xong liền cuối mặt xuống đất, khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười bí hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro