Chương 4: Ký ức (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh Triết Triết, tay em đau” Giọng nó ghẹn ngào như sắp khóc.

Hắn giật mình, tay tự giác nới lỏng ra, bàn tay ấm áp vẫn nhẹ nhàng nắm tay nó không buông. Hắn bình tĩnh xoay đầu lại, nâng cổ tay nhỏ bé của nó lên xem xét, liền thấy vết hằn đỏ trên tay nó, chợt thấy có lỗi, tay vừa cầm vừa xoa nhẹ cho nó, tay kia vuốt đầu tóc xù của nó, áy náy nói: “Anh xin lỗi, Bối Bối”

Nó mở to đôi mắt nhìn hắn, cười tinh nghịch: “Bối Bối không đau nữa”

Hắn giả vờ giận dỗi: “Tại em cho anh leo cây đấy”

Nó nhớ ra, lè lưỡi: “Tại Đạt Đạt nói cùng em đi mượn sách ở thư viện nên..”

Nghe nó nhắc đến tên Đạt Đạt, hắn không vui cắt ngang: “Thôi, về nhà, trễ rồi đấy”

Nó ngơ ngác nhìn hắn liền bị tay hắn kéo đi. Lần này không như lần trước, hắn cầm tay nó như nâng niu một món đồ quý giá. Cảm nhận ấm áp từ tay hắn, trong lòng nó tràn ngập vui vẻ.

“Tới rồi sao” Cô ta không kiên nhẫn nói với đám người đang đi đến.

Một tên đầu tóc dựng đứng, nhuộm đỏ chói nhỏ con nhất trong nhóm người đó thích thú lên tiếng: “Con chuột nhắt đây sao, dám làm cô nương đây tức giận, chú mày chán sống à” Nói xong tên đó liền nhìn cô ta: “Xứ lý như thế nào”

Cô ta hừ lạnh, cười khinh bỉ nhìn cậu ta: “Tùy các người thôi, bây giờ tôi có việc phải làm rồi, đi trước đây” Nói xong cô ta xoay lưng bước đi, không quên vẫy tay chảo tạm biệt lũ người phía sau.

“Chú em hôm nay xui xẻo đấy, đại ca chúng ta đang có chuyện không vui, có lẽ cậu sẽ nhập viện dài dài” Tên lúc nãy cười to nói. Quay qua hỏi tên bên cạnh: “Đại ca?”

“Đưa nó đến nhà kho phía sau trường” Tên đại ca lên tiếng.

Cậu ta ngồi yên trên ghế, nhìn vết thương nó chưa kịp băng bó mà đã bỏ đi, cậu ta thở dài cười khổ: “Bối Bối, cậu phải chịu trách nhiệm chuyện này đấy”

Cậu ta nhanh chóng thò tay vào túi quần, ấn một nút trong điện thoại rồi rút tay ra.

Một tên đi đến xách cổ áo cậu ta, lớn giọng nói: “Đi theo tụi tao”

Cậu ta không hề phản kháng, để mặc cho tụi nó đưa đi.

“Đóng cửa lại mau” Tên đại ca đó ra lệnh.

Két.. Rầm.. tiếng cánh cửa nhà kho nặng nề khép lại.

Tên đại ca lạnh lùng xoay mặt lại nhìn cậu ta: “Giữ hai tay nó lại”

Hai tên kia nghe vậy nhanh chóng đi đến làm theo lệnh hắn.

“Nhìn mày có vẻ là học sinh gương mẫu, sao lại để dính dáng đến cô ta? Tên đại ca vừa nói vừa cầm cặp kính của cậu ta ném đi.

Cậu ta miễn cưỡng ngẩn mặt lên, mái tóc vàng nâu theo động tác của cậu ta bay lên, cặp mắt xanh đậm không một chút sợ hãi nhìn tên đó, trong tích tắc, cả nhà kho im lặng, đám người đồng loạt nín thở nhìm chăm chăm vào khuôn mặt cậu ta.

Được một lúc sau tên đại ca với ho khan một tiếng : “Ồ, ngạc nhiên đấy, nhưng không phải vì thế mà tụi tao nhẹ tay với mày đâu, tụi bay xử nó đi”

Một tên làm ra vẻ tiếc nuối nói: “Chà, gương mặt đẹp đẽ này, có thêm vài vết sẹo chắc sẽ xấu đi mất”

“Lên đi” Tên đại ca lớn tiếng ra lệnh.

Một tên xông tới đạp một cước vào bụng cậu ta. Do bất ngờ nên không kịp né, người cậu ta bị đạp văng đến đống bóng rổ gần đó. Những tên kia tiếp tục tiến đến thi nhau đánh vào người cậu ta.

“rầm..” cánh cửa nhà kho bị đạp văng, một nhóm người mặt áo đen nhanh chóng tiến tới , mấy tên côn đồ bị đám người đó giữ lại. Thân hình bị đánh thảm hại của cậu ta dần hiện ra, một người áo đen khẩn trương tiến tới đỡ lấy, giọng lo lắng: “Cậu chủ không sao chứ, xin lỗi chúng tôi đã đến trễ”

Cậu ta không còn sức để lên tiếng, tên áo đen cũng hiểu chuyện liền cõng cậu ta ra khỏi nhà kho.

Sáng hôm sau..

“Thưa mẹ con đi học” Chào xong, nó nhanh chóng đi ra khỏi cửa, chạy nhanh qua nhà hắn, hôm nay nó cố tình dậy sớm hơn mọi khi, mục đích là được qua xem nhà hắn, nó khoái chỉ, cười thầm trong bụng.

“Bing.. boong”

Một hồi sau liền có người đến mở cửa, là hắn, nó ngạc nhiên trợn to đôi mắt, hắn vẫn chưa thay đồng phục, trên người vẫn là bộ đồ ngủ màu xanh da trời, trên đó có họa tiết hình con gấu rất đáng yêu. Hắm cũng vô cùng ngạc nhiên, bị nó nhìn thấy bộ dạng không ra gì này của hắn, thật là muốn độn thổ. Hắn ngượng ngùng còn chưa biết nói gì thì mẹ hắn đã lên tiếng: “Ai đến vậy Minh Triết”

“Là Bối Bối” Hắn nhanh chóng đáp.

Nghe hắn nói vậy, bà liền chạy ra đến cửa đẩy hắn sang một bên, lôi nó vào trong nhà dịu dàng bảo: “Bối Bối vào nhà đi con, à mà con đã ăn sáng chưa, ngồi ăn với gia đình bác?”

“Dạ, Bối Bối vẫn chưa ăn” Nó nở nụ cười nhìn bà nói.

“Vậy thì tốt quá, mau lại đây” Mẹ hắn dẫn nó đến bàn ăn, dành một ghế cho nó ngồi cạnh Minh Triết.

Nó ngồi xuống, hắn cũng đi đến đẩy ghế ngồi cạnh nó nhắc nhở: “Ăn nhanh lên rồi còn đi học”

Nó mỉa mai : “Anh Triết Triết ăn nhanh, lên thay đồ rồi còn đi học”

Bị nó nói vậy, hắn liền đưa tay lên cốc đầu nó. Nó bị cốc, dù không hề đau nhưng cũng làm bộ giận dỗi không thèm nhìn mặt hắn, chỉ cuối đầu xuống ăn.

Hắn mỉm cười nhìn nó rồi cũng cuối xuống ăn bữa sáng. Mẹ hắn nhìn cảnh tượng diễn ra từ nãy đến giờ, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Hắn chở nó đến trường bằng xe đạp, nó ngồi phía sau ngoan ngoãn ôm lưng hắn. Đến cổng trường, cảnh tượng đó làm bao nhiêu người nhìn theo, ghen tị có, ngưỡng mộ có. Trong số đó có một người đang quan sát hai người họ bằng con mắt lạnh thấu xương. Cô ta mở miệng, giọng nói chua chát, lạnh lẽo phát ra: “Hai người cứ chờ đấy”

Hắn đưa nó đến tận cửa lớp, không quên nhắc nhở: “Ra về anh đứng chờ ở dưới, đừng ra trễ đấy”

Nó gật đầu lia lịa, mỉm cười với hắn sau đó xoay người đi vào lớp.

Nó vừa bước vào lớp, cả phòng đã ồ lên, mấy đứa con gái chạy lên bao vây lấy nó, giọng điệu đầy ngưỡng mộ hỏi thăm nó. Một số người còn nhờ nó đưa quà cho hắn, nó không nỡ từ chối chỉ biết cười rồi nhận lấy. Mấy đứa con trai thì ngồi xúm lại ở góc lớp, than thân trách phận khi đám còn gái trong lớp chẳng còn ngó ngàng gì đến tụi hắn,

Chuông reo, cả lớp mới ổn định, ai về chỗ đấy, còn nó phải xách theo một đống quà đi về chỗ ngồi.

Cô giáo bước vào sau đó nhẹ giọng thông báo: “Bạn Đạt Đạt hôm nay nghỉ vì phải nhập viện, cô có ý định cho cả lớp đến thăm nhưng gia đình bạn ấy nói không cần vì bạn ấy không thích chỗ đông người. Vậy nên ai có thể đi thăm bạn ấy thì hãy đến BV ABC”

Cả lớp xôn xao bàn tán, Đạt Đạt là người không nổi bật trong lớp, cũng không có bạn bè thân thiết nên cũng không ai có ý định đi thăm cậu ta.

Nó nghe vậy liền ngạc nhiên, hôm qua cậu ta còn đi thư viện cùng nó, sau đó nó đi về trước, để lại cậu ta với Yên Nhi ở đó. Nghĩ tới đây, nó liền quay xuống nhìn cô ta bỗng bắt gặp ánh mắt cô ta cũng đang nhìn mình, nó giật mình nhanh chóng xoay người lên, tim đập thình thịch như bị bắt quả tang.

Hết giờ học..

Nó nhanh chóng cầm cặp và đống quà đi xuống.

Đi đến cổng thì gặp hắn đang đứng chờ liền chạy đến gọi to: “Anh Triết Triết”

Hắn quay đầu lại liền bị đưa cho cả đống quà, hắn ngạc nhiên: “ Đây là gì?”

Nó nhanh nhảu đáp: “Là của mấy bạn trong lớp em tặng cho anh đấy”

Hắn trả lại cho nó, giọng điệu có chút bực bội: “Anh không nhận, em thích thì cứ lấy” Nói xong liền quay lưng đi bỏ lại nó đằng sau ngơ ngác.

Nó chạy đến đi bên cạnh hắn, tươi cười nói: “Anh Triết Triết, anh còn nhớ Đạt Đạt chứ”

“Ừ” Hắn lười biếng trả lời.

“Nghe nói bạn ấy phải nhập viện, anh đi cùng Bối Bối đến thăm Đạt Đạt được không”

“Không, chiều nay anh bận” Hắn xoay mặt đi chồ khác, che giấu vẻ mặt tức giận cưa mình.

“Vậy thôi, để Bối Bối đi một mình” Nó cố gắng làm giọng điệu đáng thương nhất nói với hắn.

Hắn nhìn nó, thở dài: “Đi một mình nguy hiểm lắm, để anh đi với em”

Nó mừng rỡ, nắm chặt tay hắn kéo đi như sợ hắn sẽ đổi ý.

Đến bệnh viện…

“Cho hỏi phòng của bệnh nhân Vương Đạt Đạt là ở đâu” Hắn hỏi

Người nhân viên tìm kiếm trong danh sách: “Là phòng 405”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro