Chương 5 :Ký ức (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -“Cốc Cốc”

 “ Mời vào”       

‘ Là giọng của Đạt Đạt.’ nó nghĩ.

Tay nhỏ bé nhẹ nhàng mở cánh cửa. Đập vào mắt nó là ai người vệ sĩ mặt áo đen đeo  đeo kính râm đang đứng cạnh đầu giường của Đạt Đạt. Nó bị một phen giật mình, xém tí nữa là đã la toáng lên. Minh Triết thấy thế liền đi lên phía trước che chắn cho Bối Bối. Tay cầm giỏ hoa quả đưa tới, giọng điệu ngang tàng : “đây là quà thăm bệnh, cầm lấy”. Nói xong liền đưa mắt nhìn hai tên vệ sĩ.

 “Cảm ơn anh, các người mau tới lấy” Đạt Đạt nói với hai tên vệ sĩ, sau đó quay sang Bối Bối, cười tươi nói : “ sao cậu biết tớ nằm viện mà đến thăm vậy”

Bối Bối ngẩn người, bây giờ nó mới để ý , Đạt Đạt hiện tại không có đeo kính, trông như một người khắc vậy, đôi mắt xanh thăm thẳm cộng thêm mái tóc xoăn nhẹ màu vàng nâu trông không khác gì một bạch mã hoàng tử từ trong truyện bước ra.

“Bối Bối, mình đang hỏi cậu đấy” Đạt Đạt mỉm cười lên tiếng.                  

“A, là cô giáo đã nói” Nó bây giờ mới hoàn hồn liền nhanh chóng trả lời.

“Ra là vậy, dù sao cũng cảm ơn cậu” Đạt Đạt hiểu ra nói.

Bối Bối ngại ngùng lên tiếng : “có phải là do mình nên cậu mới bị thương như vậy không?”

Đạt Đạt nghe thấy thế liền vội xua tay lắc đầu liên tục : “Không phải đâu, là do mình không cẩn thận bị ngã thôi”. Cậu ta sợ hắn biết được sẽ buồn và có khi giận không nhìn mặt cậu mất nên đành phủ nhận.

Bối Bối thở phào : “ Vậu thì may quá”

Minh Triết nãy giờ đứng bên cạnh quan sát cuộc trò truyện của hai người trong lòng có chút khó chịu, nhất là khi Bối Bối nhìn cậu ta bằng ánh mắt thẫn thờ đó, hắn hận không the đi tới mà che lại mắt Bối Bối, mắt nó chỉ được phép nhìn hắn.

“Xong chưa, về thôi” Hắn lạnh lùng lên tiếng.

“Vâng” Bối Bối thấy cũng đã trễ liền đồng ý. Nó chạy đến bên giường Đạt Đạt, bỗng nhiên cầm nhẹ lấy tay hắn, dịu dàng nói : “ Mau khỏe nhé, tớ về trước đây” Nói xong liền cười thật tươi. Đạt Đạt nhìn nó chăm chú, cũng mỉm cười theo : “ Được”

Minh Triết đi tới kéo tay nó đi về, cũng không quen tặng cho Đạt Đạt một cú liếc sắc nhọn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đạt Đạt cũng không làm ra vẻ sợ hãi, nhìn Minh Triết bày ra một nụ cười khó hiểu.

Cả hai đã về, phòng bệnh trở nên yên tĩnh, không lâu sau liền thấy cậu bé đang ngồi tựa lưng vào giường bệnh, mắt nhìn ra cửa sổ mỉm cười gọi tên : “ Bối Bối”

Đến trước cổng nhà Bối Bối

“ Em vào nhà đây” Nó nói.

“ Khoan đã” Giọng hắn ngiêm nghị cất lên

Nó nhìn hắn đầy thắc mắc, ngay sau đó liền bị Minh Triết áp vào cửa nhà, một tay hắn chống lên cửa, giam Bối Bối vào người, giọng đầy bá đạo tuyên bố : “Bối Bối, em chỉ được thích mình anh”

Nó ngơ ngác không hiểu chuyện, một con nhóc mới 10 tuổi thì biết gì mà thích ai cơ chứ. Hắn nhìn khuôn mặt ngây thơ của nó liền cuối xuống đặt lên trán nó một nụ hôn, sau đó liền xoa đầu nó, nhẹ nhàng nói : “ Ngốc, sau này em sẽ hiểu”

……………………………………………………………………… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro