Chương 6: Ký ức (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Bối thẩn thờ, mặt bất giác đỏ ửng, đầu óc quay cuồng, trong đầu cứ lẩn quẩn câu hỏi "Sao anh ấy làm làm vậy? Tại sao???"
Nhìn thấy vẻ mặt đỏ như quả cà rất đáng yêu của nó, hắn nhịn không được cốc đầu nó một cái mắng:
"Làm gì mà ngơ ra vậy, bỏ cái vẻ mặt ngu ngốc ấy đi"
Nó ôm đầu oán hận nhìn hắn, rất muốn đánh lại nhưng không thể, nó thề sau này lớn lên, nó sẽ cao hơn hắn, cốc hắn u đầu.
Hắn thấy nó sắp nổi giận, liền đổi chủ đề:
"Em có nhớ ngày mai là ngày gì không?"
Nó giận dỗi, nói lí nhí:"Ngày gì?"
Hắn cười dịu dàng nâng tay xoa đầu nó:
"Ngốc, mai nhà anh và em có hẹn đi chơi, không nhớ sao, mai phải dậy sớm để chuẩn bị, xong rồi thì qua nhà anh "
Nó nhớ ra bỗng mọi buồn bực bay mấy, nắm lấy bàn tay hắn lắc lư vui vẻ :
"Em nhớ rồi, hihi, ngày mai sẽ được đi chơi, vui quá"
Hắn thấy nó như vậy, nụ cười trên mặt tươi hơn vài phần:
"Trễ rồi, em vào nhà đi"
Nó nghe vậy liền xoay cười mở cửa đi vào, trước khi đóng cửa không quên nói:
"Anh về nhé, ngủ ngon"
Sau đó đóng sập cửa lại. Hắn đứng đó nhìn cánh cửa một hồi lâu miệng thì thầm "Ngủ ngon" rồi quay lưng về nhà.
Sáng hôm sau, nó dậy từ rất sớm, hí hửng chuẩn bị đồ đạc rồi cùng với ba mẹ qua nhà hắn.
Nhà hắn cũng đã chuẩn bị xong hết. Cả hai nhà cười nói vui vẻ cùng nhau lên xe đi tới nơi cắm trại. Chỗ đó cách khu phố họ ở khá xa, đi khoảng 1 giờ đồng hồ mới tới nơi. Trên đường đi, hắn ngồi bên cạnh nó. Nó ngồi hát nghêu ngao và luyên thuyên kể chuyện như một con chim sẻ, hắn thì chỉ biết ngồi đó, mỉm cười nhìn nó, lâu lâu lại mở miệng trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của nó. Ba mẹ thấy tụi nhỏ thân thiết như vậy liền nhìn nhau cười. Cuối cùng cũng tới nơi, nó chạy ùa ra bãi cỏ xanh mướt, hắn đi sau nhẹ nhàng nhắc nhở: " Bối bối chậm thôi coi chừng té"
Nó chạy chậm lại quay đầu lại, mái tóc xoăn tít theo động tác của nó mà tung lên trong gió, nhìn như một tinh linh nhỏ bé được các vị thần ban xuống. Hắn nhìn nó vui vẻ như vậy, trong lòng liền dâng lên một cảm giác ấm áp không diễn tả được.

Sau khi dựng lều và dọn đồ ăn ra, ba mẹ Minh Triết mới sực nhớ ra là quên mua than để nấu và sưởi ấm. 

"Ôi cái đầu đãng trí của tôi, tôi như vậy mà lại quên mang theo than" Mẹ Minh Triết cười trừ nói

"Vậy để tôi chở bà đi mua, gần đây có một khu chợ nhỏ, chắc ở đó họ sẽ có bán" Ba Minh Triết vui vẻ an ủi bà.

"Cho con theo với, con còn muốn mua thêm một ít bánh kẹo nha" Bối Bối không biết ở đâu chui ra liền chen vào nói, vừa nói vừa cười hì hì nịnh bợ.

"Được, vậy anh đi cùng em" Minh Triết xoa đầu cưng chiều nhìn Bối Bối nói.

Ba mẹ Minh triết thấy vậy thì nhìn nhau cười, thật là hết cách với bọn nhỏ này...

Sau khi mua được than, Bối Bối hí hửng ngồi trên xe ôm một đống bánh kẹo với vẻ mặt mãn nguyện. Miệng thì chóp chép, tay chân thì nhảy múa loạn xạ làm trong xe liền trở thành một đống hỗn độn. Bỗng cái tay đang lắc lư cầm bịch bánh của Bối Bối vung lên quá đà, bịch bánh liền bị rơi xuống dưới chân ba Minh Triết.

"Ối rơi mất rồi" Bối Bối thất vọng nói.

Nghe Bối Bối than thở như vậy, ba Minh Triết cũng không đành lòng, liền cuối xuống lượm gói bánh cho nó. Sự việc xảy ra quá nhanh làm ai cũng cảm thấy bàng hoàng, một chiếc xe ben không biết từ đâu lao tới ngược chiều với xe của họ. Sau này cảnh sát điều tra, mới biết được là do xe bị mất bánh lái. Ba Minh Triết hốt hoảng xoay bánh lái, hy vọng có thể tránh được vụ va chạm này, nhưng không may, mọi việc xảy đến nhanh như chớp mắt. Kính xe bị vỡ văng tung tóe, trong xe là một khung cảnh đau lòng. Minh Triết đang ôm Bối Bối nhỏ bé trong lòng, đầu bị mảnh thủy tinh làm chảy máu không ít. Ba mẹ Minh Triết thì bị thương vô cùng nặng, khi xe cấp cứu tới, cả bốn người đều đã bất tỉnh.

Trong bệnh viện, ba mẹ Bối Bối như ngồi trên đống lửa, sốt ruột không thôi. Thấy bác sĩ đi ra, mẹ Bối Bối liền chạy tới, khuôn mặt tái mét đầy nước mắt: "Bác sĩ, họ sao rồi, con tôi sao rồi..."
Ba Bối Bối thì bình tĩnh hơn, nhưng không nén được xúc động, nước mắt không kiềm được rớt xuống, tay đỡ lấy vợ mình đang vô cùng chật vật.

"Hai đứa nhỏ vẫn ổn, không bị thương nghiêm trọng, nhưng..." Bác sĩ nói tới đây thì thở dài.

Mẹ Bối Bối tay run cầm cập liền nắm lấy tay bác sĩ đau đớn nói: " Nhưng như thế nào cơ bác sĩ?"
"Về hai người lớn, xin thứ lỗi, chúng tôi đã làm hết sức, bác gái chỉ sợ sau này sẽ không tỉnh lại nữa, còn về phần bác trai, xin hai người hãy lo phần hậu sự, tôi thành thật xin lỗi" Bác sĩ nói xong thì liền đi, không thể chịu nổi cảnh đau thương này.

Nghe xong, mẹ Bối Bối liền ngã khụy xuống, khuôn mặt thất thần chua xót nói: " Phải làm sao bây giờ, Minh Triết phải làm sao bây giờ, mẹ hắn thì trở thành người thực vật, còn ba hắn..." Nói đến đây, nước mắt chợt ùa ra. Ông trời ơi, sao ông lại tàn nhẫn cướp đi cha mẹ của đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi. Rồi sau này, nó sẽ phải sống như thế nào, còn về phần công ty ba hắn, ai sẽ gánh vác đây....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro