Chương 7: 5 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Minh Triết, mau dậy đi, trễ rồi nha" Bối Bối đang kiên trì kêu cái người đang ngủ kia.

Nghe thấy giọng nói của nó, hắn bất chợt mở mắt, đầu óc liền tỉnh táo. Đã 5 năm kể từ khi xảy ra chuyện đau lòng đó, hắn không thể nào quên được. Ngồi dậy nhìn khuôn mặt ngây thơ của nó, hắn liền cảm thấy chán ghét, sao Bối Bối có thể quên được vụ tai nạn đó, sao nó có thể quên rằng vì nó mà tai nạn mới xảy ra nghiêm trọng như vậy, nếu như... À không, trên đời này không có nếu như, sự thật vẫn là hắn đã mất đi vĩnh viễn người cha mà hắn yêu quý, còn mẹ hắn thì không biết bao giờ sẽ tỉnh lại. 

"Anh à, anh làm sao vậy" Nó quơ quơ bàn tay nhỏ nhắn trước mặt hắn.

Hắn giật mình, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, nhanh chóng gạt tay nó sang một bên sau đó đứng dậy không nói gì liền đi thẳng vào nhà vệ sinh. 

Bối Bối đứng như trời trồng, đôi mắt bắt đầu phiếm hồng. Sao hắn lại đối xử với mình lạnh nhạt như vậy, nó đã làm gì sai? Chẳng lẽ vụ tai nạn của ba mẹ hắn có liên quan đến mình? Bối Bối bây giờ đã là cô bé 15 tuổi, suy nghĩ đã chín chắn hơn, tuy rằng ba mẹ nó nói ba mẹ Minh Triết bị như vậy là do tài xế lái xe kia bị mất bánh lái liền tông vào xe của 4 người, nhưng nó luôn cảm thấy quái lạ, nếu sự thật là như vậy, thì tại sao anh Minh Triết lại thay đổi thái độ với nó kể từ sau tai nạn đó. 

Ký ức chợt ùa về,  ngày Minh Triết tỉnh dậy sau tai nạn, hắn đã vô cùng sốc khi biết được tin về ba mình, từ một cậu bé ấm áp, lương thiện, hòa đồng liền trở nên ít nói, trầm lặng, khuôn mặt luôn mỉm cười trước kia giờ chỉ còn lại lạnh lùng, trong đôi mắt là sự cô đơn làm con người ta đau lòng. Bối Bối sau khi tỉnh lại liền không nhớ gì về vụ tai nạn kinh hoàng đó, bác sĩ chuẩn đoán là do quá sợ hãi nên ký ức về vụ tai nạn không còn, ba mẹ Bối Bối cũng cảm thấy may mắn, họ không muốn con mình cho rằng chính nó là người gián tiếp gây ra tai nạn, vì vậy nên chỉ kể cho Bối Bối về việc tai nạn đó là do tài xế lái xe kia, chuyện về nó thì liền giấu nhẹm đi. Bối Bối khi biết được sự việc đã rất đau lòng, ngày nào nó cũng qua phòng bệnh để an ủi hắn nhưng nó không hiểu vì sao, Minh Triết đối với nó chỉ có lạnh lùng và thờ ơ. Mỗi lần nó qua thăm liền lấy cớ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, nó lúc đó còn nhỏ nên không suy nghĩ nhiều, tưởng rằng hắn thật sự mệt, nhưng bây giờ nghỉ lại, Minh Triết lúc đó và bây giờ đều luôn muốn tránh mặt nó.

"Cạch" cửa phòng nhà vệ sinh mở ra, Minh Triết vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn chiếc khăn che nửa thân dưới, hắn bây giờ dù sao cũng đã là một người đàn ông 20 tuổi, cơ thể vô cùng cao ráo, mái tóc xoăn tự nhiên màu nâu trầm mới gội xong đang nhỏ giọt xuống khuôn mặt tuấn tú của hắn, đôi mắt vẫn đẹp như xưa chỉ có điều trong đó không còn sự ấm áp, cưng chiều khi nhìn nó như xưa mà chỉ còn lại dửng dưng cùng ghét bỏ. Nó bắt gặp ánh mắt đó của hắn liền chột dạ mang theo chút tổn thương, chỉ nhẹ giọng nói: "Em xuống trước, anh cũng mau xuống, cả nhà đang đợi anh cùng ăn sáng" nói xong liền đi xuống một mạch mà không cần hắn trả lời vì nó biết hắn sẽ không mở miệng nói chuyện với nó.

Hắn dõi theo bóng lưng nhỏ bé của nó, ánh mắt thêm âm trầm, bàn tay không tự chủ nắm chặt. Sao nó cứ phải xuất hiện trước mặt hắn, nhìn thấy nó, hắn liền nhớ đến vụ tai nạn năm xưa, cũng không biết nên đối xử với nó như thế nào. Hắn thở dài, nhanh chóng mặt quần áo chỉnh tề rồi đi xuống nhà.

"Minh Triết xuống rồi hả con, mau, lại đây ngồi" Mẹ Bối Bối cười dịu dàng nói. Từ sau tai nạn đó, bà cùng chồng mình liền quyết định cho Minh Triết dọn qua sống chung với nhà mình, còn ngôi nhà lúc trước của gia đình hắn đã bán đi. Sống chung đã 5 năm, bà lúc nào cũng xem hắn như con ruột mà chăm sóc, một phần vì cảm thấy có lỗi, còn lại xuất phát từ tấm lòng người mẹ, bà chắc mẹ hắn cũng muốn bà làm vậy.

"Vâng" Hắn nhàn nhạt đáp. Đi đến chỗ bàn ăn ngồi bên cạnh Bối Bối, sau đó không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn. Nó cũng vậy, cũng không ồn ào như trước kia, im lặng ăn.

"Minh Triết, chút nữa con chở Bối Bối tới trường được không? Chút nữa ba phải đưa mẹ con đi khám bệnh nên không tiện đường" Ba Bối Bối thân thiết bảo.

"Dạ...."

"Không cần đâu ba, con nhờ Hứa Đạt qua chở là được, không cần làm phiền anh Minh triết nha" Nó nhanh chóng cắt ngang lời hắn, nó thật sự không muốn hắn khó xử, nó biết hắn không muốn nhìn mặt nó.

"Ừ, vậy cũng được" Ba Bối Bối gật đầu nói.

Sắc mặt hắn liền trở nên khó coi lập tức đứng dậy nói : "Con ăn xong rồi" sau đó đi thẳng ra cổng. Nó cũng thật biết điều, cư nhiên lại từ chối hắn, trên khuôn mặt lãnh khốc liền hiện ra nụ cười ma quỷ làm người ta lạnh thấu xương. Đạp mạnh ga phóng thẳng chiếc Lamborghini chạy vào đường cao tốc. Chẳng mấy chốc đã đến công ty, xe vừa đậu trước cửa đã có nhân viên chạy đến cung kính : "Chào Chủ Tịch Minh". Hắn không nói gì, chỉ đưa ra chìa khóa xe cho nhân viên rồi thẳng tắp đi vào công ty, đến cửa đã có hai dãy nhân viên xếp sẵn ở hai bên đều cuối người chào: "Chào Chủ Tịch Minh" Hắn lạnh lùng lướt qua rồi bước vào thang máy, lên đến tầng cao nhất, bước vào căn phòng rộng lớn, xa hoa dành cho chủ tịch là hắn. Nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế xoay đắt tiền, hắn liền không khỏi nghĩ đến chuyện trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro