Chương 8: Ký ức đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong vòng 5 năm, hắn đã nỗ lực học tập và điều hành công ty, đã trải qua không ít khó khăn cùng khủng hoảng nhưng hắn vẫn vượt qua và đưa công ty ba hắn trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Tuy lúc ấy chỉ mới 15 tuổi nhưng trước đó hắn đã đi theo ba hắn vào công ty học hỏi không ít, cũng biết được những người nào thực tâm, người nào giả dối. Khi nghe tin ba hắn qua đời, đó có những thành phần không chịu an phận muốn vùng vậy cướp đoạt công ty từ tay hắn, nhưng với đầu óc thiên tài, sắc bén của hắn, không hề giống như vẻ ngoài non nớt của mình, Minh Triết đã huy động những người có thể giúp đỡ để ủng hộ mình. Trong đó, góp phần không nhỏ là ba mẹ của Bối Bối - cổ đông lớn thứ 2 của công ty Minh Triết và một cổ đông giấu mặt đứng thứ 3.

"Chủ tịch Minh, mời ngài xem lịch trình hôm nay" Người đang nói chính là thư ký của hắn, cô ta không ai khác, là người quen cũ - Yên Nhi, cô ta chính là tiểu thư nhà có quyền thế cùng với trí thông minh sắc sảo nên đã được nhận vào làm thư kí của Minh Triết. Nhiều người cũng vô cùng thắc mắc, với sắc đẹp cùng với trí thông minh của cô liền có thể trở thành giám đốc của công ty ba cô, thế nhưng lại chịu qua công ty của Minh Triết làm một thư ký nhỏ nhoi nha.

Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm vô cùng tỉ mỉ lộ vẻ sắc sảo, đôi môi mỉm cười quyến rũ nhìn Chủ tịch Minh. Có trời mới biết, cô đã luôn yêu thầm vị chủ tịch tài hoa này nên đã năn nỉ ba cô dùng quyền lực để cô có thể được nhận vào làm thư kí của anh, mong sau này có thể trở thành Minh phu nhân nha. Nghĩ tới đây, ý cười càng sâu hơn, nhẹ nhàng đặt tờ giới ghi lịch trình lên bàn cho hắn. Đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt tuấn tú của hắn, chỉ mong hắn có thể liếc nhìn mình một lần.

Nhưng Minh Triết dường như coi cô như không khí, không màng để ý tới sự hiện diện của cô. Chỉ đưa mắt qua một lượt lịch trình hôm nay rồi âm trầm nói: "Hủy hết cho tôi"

"Sao ạ, hôm nay có lịch hẹn với Chủ tịch Trương rất quan trọng, có thể hủy sao?" Yên Nhi ngạc nhiên hỏi. Cô đã luôn để ý, cứ vào ngày này mỗi năm, hắn lại cư nhiên hủy hết lịch hẹn.

"Đừng nhiều lời, hủy đi cho tôi" Hắn lạnh lùng đáp, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, cũng không hề nhìn cô, liền khoác áo rời đi.

Trên đường đi, hắn ghé vào một tiệm hoa ven đường, mua một bó hoa hướng dương và một chai rượu mà ba hắn trước đây rất thích. Người bán hàng thấy hắn bước vào cũng chủ động đưa hai thứ đó cho hắn, ông luôn nhớ ngày vào ngày này mỗi năm, sẽ có một chàng trai rất phong độ, khí chất đến mua hoa và rượu. Nhưng lạ một điều ông chưa bao giờ thấy cậu cười, trong đôi mắt chỉ là sự cô đơn tột cùng.

Dừng xe và chậm rãi bước tới phần mộ của ba mình, Minh Triết ngạc nhiên rằng có người đang ở đó. Chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng hắn có thể đoán được đó là ai. Bên cạnh còn có một người trai, không sai, đó là Bối Bối và Hứa Đạt.
Bối Bối đang khóc nức nở và tựa trên vai Hứa Đạt, không hiểu sao thấy cảnh này, tim hắn đột nhiên nhói lên. Hồi còn nhỏ, mỗi lần có chuyện không vui, hắn sẽ là người ở bên cạnh an ủi nó. Nhưng giờ hắn cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã quá xa, nhìn nó khóc đến đau lòng như vậy, dù rất muốn chạy ngay đến lau sạch những giọt nước mắt kia. Nhưng lí trí của hắn không cho phép, nhìn thấy nó chỉ làm hắn cảm thấy đau khổ. Hắn cứ đứng như vậy, chờ đến khi Hứa Đạt dẫn Bối Bối về, hắn mới bước lại, quỳ xuống thở dài: " Ba à, con nên làm sao mới tốt đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro