Chương 1: Nội bất xuất, ngoại bất nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thế sinh anh hùng. Nhưng đâu phải anh hùng nào cũng là thời thế. Người không hợp thời, sinh ra cũng chỉ là cỏ rác. Lại nói, đã không hợp, cố cưỡng cầu, cũng chỉ là tai ương.

Cảnh Nguyên năm 267, Hoàng đế Lý Bách Điền lên ngôi, lấy hiệu là Vinh vương, thống nhất tam quân, tạo nên một Bình Sở quốc trọn vẹn.

Dân gian tương truyền, Bình Sở quốc kim thiền thoát xác. Dưới sự trị vì của Vinh vương biến chuyển nhanh chóng, từ một tàn quốc thời hậu chiến hoang tàn xơ xác, trở thành quốc gia cường thịnh, xuân tình. Kinh đô của Bình Sở phồn hoa đại ngàn, những yêu mỹ kỳ vật đếm không xuể, cái gọi là vàng bạc châu báu trải bạt ngàn khắp đường lớn ngõ nhỏ.

Sử sách ghi lại, đây có lẽ là thời kỳ hưng thịnh nhất của Bình Sở. Vinh vương chính là long thần giáng thế, là phúc của muôn dân Bình Sở.

Vinh vương có tất thảy bảy người con, người nào cũng xuất chúng phi phàm. Muôn dân hết mực ngợi ca, lập thành một bài vè:

Duy ái nhất gia Lý Tử Sâm

Phong lâm huy hoàng Lý Khang Dụ

Thiên trụ bàn thạch Lý Thế Thành

Chiêu sanh an lạc Lý Minh Viễn

Khởi nguyên Đông hải Lý Việt Trạch

Liêm sạch bồ tát Lý Đức Hải

Tuệ khải phương danh Lý Phi Hương

Trong lời ca tụng, Bình Sở quốc là một niềm kiêu hãnh trọn vẹn, được người người mơ ước, vạn dân tôn sùng.

Nhưng ở trong bọc mới biết bọc có gai, ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Bình Sở quốc chắc có lẽ đã chẳng đẹp như mơ.

Những tin đồn thất thiệt, những chuyện nhà đế vương luôn là chủ đề được bàn tán nóng hổi ở những bàn trà, quán hát. Người không biết thì nghĩ Bình Sở phồn vinh hoa ngàn, người Bình Sở mới thực hiểu hết từng tấc đất mang nghĩa lý gì.

Quân gia Vinh vương đúng thực có bảy người con, xuất chúng phi phàm không thể phủ nhận, nhưng thực sự là xuất chúng phi phàm với Bình Sở, với muôn dân?

Đại hoàng tử Lý Tử Sâm là đứa con được Vinh vương yêu thương, quý trọng nhất. Của ngon vật lạ trên đời, nào có thứ gì chưa được Lý Tử Sâm dùng qua. Nhưng cái yêu của bậc đế vương nào có dễ dàng. Dân gian đồn thổi, Lý Tử Sâm chắc mẩm sẽ là Thái tử tương lai. Nhưng sự đời ngặt nghẽo, Đại hoàng tử suy cho cùng cũng chỉ là sự ưu ái nhất thời của bậc đế vương. Người được phong hàm truy phong, lại là Nhị hoàng tử. Nhìn vậy, có đáng nhục nhã? Yêu thương, quý mến cuối cùng cũng chỉ là hão huyền, danh phận không có khác nào một loài thú vật làm vui lòng đế vương trong chốn thâm cung.

Nhị hoàng tử của Bình Sở lúc bấy giờ là Lý Khang Dụ. Hắn so với Đại hoàng tử tài cao chí lớn hơn, oai phong lẫm liệt hơn. Nhưng Vinh vương lại chưa từng để tâm đến hắn. Phải chăng là vì, Lý Tử Sâm là con trai của hoàng hậu, còn hắn chỉ là con trai của phi tần? Nhưng hắn lại không nghĩ tới, Vinh vương vậy mà phong hắn làm Thái tử. Còn Lý Tử Sâm, sau đó bị người ta khinh thường tới cực điểm.

Tam hoàng tử được gọi là Lý Thế Thành. Kẻ này không ưa hào quyền, cũng chẳng hám công danh, tranh đấu hoàng cung, chưa từng dây dưa tới hắn. Chỉ tiếc tính tình phong lưu, ông trời lại phú cho hắn khuôn mặt xinh đẹp, nữ tử trăm dặm xung quanh kinh thành, không ai là không mến mộ hắn. Tình sử của hắn, cho chép thành kinh kịch, chắc cũng chất cao ngang tường thành Bình Sở.

Người con thứ tư của Vinh vương được gọi là Lý Minh Viễn. Luận nghĩa tên gọi thì là an cư lạc nghiệp. Lý Minh Viễn hào hoa xuất chúng, duy chỉ có một tật xấu là ham mê cờ bạc. Cái tật này của hắn dù có bị Vinh vương mắng cho bao nhiêu lần cũng không sửa đổi được. Đôi ba hôm lại thấy hắn đem cầm cố ngọc bội kiềng vàng lấy tiền đặt cược. Số của cải châu báu hắn chi ra, không biết đã giúp bao nhiêu gian thương mau chóng phất lên như diều gặp gió.

Ngũ hoàng tử có tên là Lý Việt Trạch, nghĩa là nước từ Đông hải cao quý. Hắn là biểu trưng của tà thần thủy quái, tính cách bạo ngược, hành động khoa trương. Kiếm trong tay hắn sớm đã nhuộm đỏ máu tươi của những nạn nhân vô tội.

Lục hoàng tử gọi là Lý Đức Hải. Hắn không có tật xấu, tính tình lại ôn hòa, cũng chẳng mảy may chuyện triều chính cung đình, là kẻ an phận thủ thường nhất trong bảy người con của Vinh vương. Tuy nhiên, vận mệnh hắn lại chẳng tốt đẹp gì, từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, mới tuổi đôi mươi nhưng sắc thái như đã gần đất xa trời.

Thất công chúa Lý Phi Hương - vị này là con gái duy nhất của Vinh vương đương thời, từ khi sinh ra đã sớm nổi danh. Nàng không chỉ là độc tôn công chúa của Bình Sở. Mà nàng được người ta nhắc tới nhiều còn vì thân phận là con gái của ca kỹ. Lớn lên ở hoang cung lạnh lẽo, tuổi chưa đủ lớn đã chịu cảnh mất mẹ mà nguyên do lại càng khiến người ta khinh bỉ vô cùng.

Sự thực là vậy. Sự ảo cũng là vậy. Tốt hay xấu cũng chỉ do một tầng suy nghĩ. Đẹp hay nguy cũng chỉ do cách dùng ngôn từ.

Dẫu sao đó cũng chỉ là chuyện nhà đế vương, dân thường đâu thể can thiệp. Nhưng cái đáng nói ở đây, Bình Sở gặp biến rồi!

Cũng không biết nên gọi là biến hay bất biến. Kinh thành đã phong tỏa ba ngày ba đêm, không rõ nguyên do cũng chả rõ sự tình. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Người ở trong không thể ra ngoài, người ở ngoài cũng chẳng thể vào trong. Dù là chim bồ câu hay thủy thư cũng bị phong cấm hoàn toàn.

- Chủ nhân, đúng như ngài dự đoán. Quân Yên Thục đã vào hoàng thành, sự kiện phong thành ba ngày qua cũng là do chúng thực hiện.

Một thân nữ tử áo đen, đầu đội nón vành to, không rõ khuôn mặt trông như thế nào nhưng từ giọng nói có thể nghe ra đây là một người mạnh mẽ, cứng rắn. Lời này có phần bạo trực nhưng cũng chứa không ít kính trọng đối với người đối diện.

- Chỉ có vậy?

Giọng nam tử thanh lạnh. Hắn nhấp một ngụm trà, khói nóng vẫn còn vẩn vương quanh chóp mũi. Thật sự là chưa cần nhìn tới, chỉ vừa thấy qua tác phong của hắn cũng có thể chắc chắn đây là một người có thân phận không nhỏ.

Yên Thục trong lời nữ tử nói là một đất nước khác nằm ở phía bắc, giáp với Bình Sở. So với Bình Sở, Yên Thục mới thực sự là cường quốc.

Nữ nhân vẫn cúi đầu, giọng nói có thêm vài phần sợ hãi:

- Chỉ có chút thông tin như vậy thưa chủ nhân, người của chúng ta truyền được tin này ra ngoài sau đó cũng không thể liên lạc được nữa. Kinh thành còn có chút tin tức, nhưng hoàng cung thực sự là một con kiến cũng không thể lọt.

- Vinh vương... thật nực cười! Thống nhất tam quân cũng chẳng thể giữ yên Bình Sở.

Chuyện đến nước này, dĩ nhiên người biết suy nghĩ liền có thể hiểu, Bình Sở đã không còn cái dáng vẻ đạo mạo trước đó nữa, nói không chừng còn có thể đánh mất cả Bình Sở.

Nam nhân đặt ly trà xuống, ung dung đứng dậy, ánh mắt cũng rời khỏi cửa thành đóng kín kia, trước khi rời đi vẫn không quên dặn dò:

- Không cần cố liên lạc với bên trong nữa. Để lại một số người phục kích ngoài thành. Số còn lại phân làm hai. Một tới Yên Thục quốc. Một tới Đông hải.

Nữ tử nhận lệnh, lập tức rời đi.

Yên Thục quốc còn có thể hiểu, dù sao đây cũng là nguyên do gây ra sự kiện phong thành lần này. Nhưng Đông hải... chỉ có thể là chìa khóa phá giải nút thắt này mà thôi.

Nam tử vừa muốn rời đi, gió ngược hướng thổi tới khiến vạt áo hắn bay bay, phiêu dật như tiên tử. Tiếng chuông gió ngoài cửa khẽ vang lên thanh thoát, theo chiều nắng mà phản quang lên khuôn mặt người đối diện. 

Trong tiếng chuông gió mơ hồ có một mũi tên cắt gió lao đến, sượt qua mặt nam tử, làm lọn tóc trước mặt hắn vung lên. Mũi tên đã ghim chặt lên thanh gỗ giữa gian phòng. Trên thân mũi tên có kèm theo một mảnh giấy nhỏ.

Nam tử dù có khó chịu nhưng cũng chẳng thể hiện ra mặt. Hắn khẽ cong khóe môi, nặn ra một nụ cười quỷ dị, cảm tưởng lúc này nếu như người vừa bắn mũi tên kia có mặt ở đây, chắc chắn sẽ bị nụ cười của hắn dọa chết.

Nam tử tiến tới, nhẹ nhàng tháo mũi tên kia xuống, lật dở tờ giấy nhỏ. Thông tin không nhiều, chỉ vỏn vẹn 4 chữ: Quốc Tỷ biến mất.

Thú vị.

Hoàng thành bị phong tỏa, quốc tỷ biến mất, Bình Sở lần này chắc chắn khó yên ổn.

Nam tử lại ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng thành xa xa. Nắng gắt đổ lên từng vách đá cao sừng sững. Yên bình như vậy, nhưng sóng đã cuộn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro