Chương 2: Phong vân kinh diễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí hí hí...

Dừng.

Người phu xe thắng ngựa lại, tác phong rất quen thuộc, chắc hẳn đã lành nghề này từ lâu.

Phu xe quay đầu lại, nói với hai người ngồi trong xe:

- Thưa cậu, thưa cô. Phía trước có khách trạm. Chúng ta đã đi cả ngày đường, có thể xuống đây nghỉ tạm một chút.

- Được.

Đáp trả phu xe là một giọng nam, hắn kéo màn chắn phía trước, bước xuống xe ngựa, dáng vẻ ung dung thanh nhã, động tác tùy ý mà dứt khoát, hơi thở đạm điềm lại rất có sức hút. Quả là hoạt sắc sinh hương (vẻ đẹp sinh động) khiến người ta không thể rời mắt.

Trang phục hắn mặc cũng không phải dạng tầm thường gì, thoạt nhìn qua liền biết là một công tử nhà giàu, phẩm vị không tệ. Áo giao lĩnh khoác ngoài mỏng nhẹ thanh thoát, thỉnh thoảng sẽ ánh lên vài đường chỉ bắt mắt. Cổ tay nam nhân không đeo nhiều, chỉ có một chiếu vòng sáng lấp lánh, càng nhìn ra vẻ giàu có phong lưu của người này. Tất thảy đều là một màu trắng, thanh bạch lại vô cùng lôi cuốn.

Một làn gió nhẹ thổi qua, làm cây hoa trắng nở bên lề khách trạm khẽ rung, hoa trắng bay phấp phới càng làm cho nam tử thêm nổi bật, tuyệt diễm. Nam tử kéo vạt áo, đưa tay ra. Người còn lại trong xe ngựa cũng vịn tay hắn mà bước xuống. Không thể so sánh với nam tử, vẻ đẹp của nữ nhân này lại là một cực phẩm khác.

Nếu nam tử mang cái vẻ ung dung tự tại lại có nét cuốn hút của một nam nhân trưởng thành, vẻ đẹp câu hồn đoạt phách khiến người ta muốn lại gần và sở hữu thì nữ tử hoàn toàn ngược lại với hắn.

Cùng là trang phục trắng nhưng cô nương tuổi mới lớn lại lộ ra cái vẻ bạch bích vô hạ, thanh tao đến độ khiến người ta kính nể, chỉ dám ngước vọng chứ không dám chạm tới. Trang phục người này mặc mềm mại nhẹ nhàng, trong cơn gió tung bay phấp phới. Tương tự với nam nhân, tất thảy đều một màu trắng, duy chỉ có đai áo là một sợi dây màu đỏ bắt mắt.

Chưa kể tới nhan sắc của hai người, chỉ cần thoáng qua trang phục của họ thôi cũng khiến người ta phải ngoái đầu lại nhìn thật kỹ. Tất nhiên, người trong khách trạm cũng không phải ngoại lệ, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên hai người bọn họ từ khi bước vào khách trạm đến giờ.

Khách trạm này được chia làm hai, có khoảng sân trống phía trước bày biện bàn ghế trà nước. Bên trong là một căn nhà ba tầng, chắc hẳn là để khách qua đường nghỉ lại qua đêm.

Nam nhân và nữ tử tiến tới bàn trà ở giữa, hai người họ lại càng trở thành tâm điểm. Tiểu nhị nhanh chóng chạy tới, khom lưng mỉm cười. Lúc này trong lòng hắn đã vui như mở cờ, khách nhân ăn vận sang trọng chắc hẳn có không ít tiền, hôm nay khách trạm của hắn đón đãi được đại gia rồi:

- Dạ thưa cậu thưa cô, hai cô cậu muốn dùng gì ạ? Có muốn ở lại qua đêm không? Ta sẽ giúp cô cậu sắp xếp phòng, ở tầng ba chúng ta có hai phòng lớn, chắc chắn sẽ làm hài lòng cô cậu.

Chưa đợi người đang ngồi trả lời, tiểu nhị đã nói một tràng dài, dường như muốn đem hết của cải trong nhà ra bán cho hai vị đây.

Nữ nhân đã thuận tay rót hai ly trà, một đưa tới trước mặt nam nhân, một đặt xuống trước mặt mình.

Nam nhân khẽ mỉm cười. Khuôn mặt hắn vốn dĩ đã đẹp, cánh môi lại mỏng nhẹ, khi cong lên thành nụ cười thì quả là câu hồn đoạt phách.

- Không cần đâu. Lấy cho chúng ta hai loại bánh ngon nhất ở đây là được.

Trước mắt công việc hệ trọng, họ cũng không muốn dành nhiều thời gian ở những nơi như thế này, phải gấp rút lên đường, nếu không sẽ không kịp.

Tiểu nhị nghe vậy cũng có chút hụt hẫng, lại quay sang nhìn cô gái bên cạnh, rất mong muốn nàng sẽ dành tấm lòng bồ tát ở lại khách trạm qua đêm.

Thiếu nữ cảm nhận được ánh nhìn của hắn, ly trà đang uống bên miệng cũng thuận thế mà đặt xuống. Thiếu nữ ngước nhìn tiểu nhị, ánh mắt trong veo, thật khiến người ta điên đảo:

- Khách trạm của các người không có bánh sao?

Lời này nói ra liền khiến tiểu nhị hụt hẫng gấp bội. Thôi thì được đến đâu hay đến đó, hắn cũng không muốn làm mất lòng hai vị khách này:

- Có có, cô cậu đợi một chút. Ta sẽ mang bánh ra cho cô cậu liền. - Tiểu nhị tức tốc chạy đi.

Nam nhân nhấp một ngụm trà, khẽ cười. Rõ ràng tiểu nhị đang mong ngóng nàng vung tiền như nước là bao nhiêu vậy mà nàng lại tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Ý của nàng vô cùng đơn giản, nếu khách trạm này không có trà bánh thì hai người họ sẽ đi. Họ chẳng cần thiết phải ở đây mua bán thêm thứ gì.

Tiểu nhị nhanh chóng đem tới hai phần bánh:

- Mời cô cậu dùng ạ.

Nam nhân từ trong túi lấy ra chút tiền, đặt lên bàn. Tiểu nhị thấy tiền thì nhanh tay nhận lấy, khuôn mặt liền sáng bừng:

- Cảm ơn cô cậu. Chúc cô cậu ăn ngon miệng.

Gọi là chút tiền nhưng cũng không phải là ít. Chỗ tiền đó đủ để mua mười đĩa bánh như này ấy chứ. Vậy nên, tiểu nhị nhận tiền mới vui vẻ hớn hở như vậy. Cái mặt u uất lúc đầu cũng hoàn toàn biến mất.

Nữ nhân vừa cắn miếng bánh phục linh vừa đảo mắt nhìn quanh, tầm mắt của nàng không biết đã chạm phải bao nhiêu ánh mắt đang nhìn ngược lại.

- Anh có cảm thấy, chúng ta đang bị người ta nhìn chằm chằm hay không?

Nam nhân không thèm nhìn đã trả lời:

- Trước đây có khi nào chúng ta  không bị người ta chú ý chưa?

Quả thực là vậy, hai người họ đi tới đâu cũng luôn là tâm điểm để người ta dòm xét.

Thiếu nữ khoát tay, điệu bộ có chút gấp gáp:

- Không phải. Quan trọng là người đó, hắn không hề nhìn tới chúng ta. Là do chúng ta không đủ sức hút hay đầu óc người đó có vấn đề?

Thiếu nữ đã ghim chặt ánh mắt của mình lên một người, nam tử cũng theo đó mà nhìn qua.

Hai người họ ăn mặc khoa trương, hành động rầm rộ như vậy, cho dù là người không có đầu óc ít nhiều cũng phải nhìn qua một cái. Vậy mà nam nhân đó, thực là một chút để tâm cũng không.

Nam nhân được nhắc tới so với hai người họ thì trái ngược hoàn toàn. Tóc tai y có chút loạn, khuôn mặt hơi nhem nhuốc. Trên người y quấn một tấm vải bố đen đã sờn màu. Một tay y cầm bình rượu, một tay chống lên bàn, chân đặt trên ghế, dáng vẻ gói gọn trong mấy từ 'bất cần đời'.

Thiếu nữ chậc lưỡi đánh giá:

- Nhan sắc cũng đâu phải dạng ưu việt gì! Hắn lẽ nào, thực sự có vấn đề về đầu óc?

Nam nhân dơ tay cốc vào đầu người đối diện một cái. Thiếu nữ vì đau mà ôm lấy đầu, khuôn mặt khẽ nhăn lại. Nam nhân nhíu nhíu cặp mày kiếm, hạ giọng dạy dỗ:

- Tuệ Ninh, ta đã nói em không được nói xấu sau lưng người khác.

- Ta...

- Càng không được tự ý đánh giá, nhận xét không hay về khuôn mặt hay nhân cách của người khác.

- Được rồi, là ta sai.

Thiếu nữ bĩu môi, như thể đã chấp nhận là mình sai. Nam nhân lại đánh ánh mắt nhìn về người kia. Y đâu có xấu xí, thật sự nếu chăm sóc kỹ lưỡng, đây chính xác là một mỹ nhân. Mày rậm mắt sâu, mũi cao môi mỏng, điệu bộ tùy ý mà thanh thoát. Nếu không phải tấm vải và kiểu tóc kia đã phong ấn nhan sắc của y thì y chắc chắn mới là tâm điểm chú ý trong khách trạm này.

Thiếu nữ cắn một miếng bánh, đầu óc lại nảy ra ý gì tinh quái, ánh mắt liền sáng rỡ:

- Anh, chi bằng chúng ta cược một ván?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro