Chương 3: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, chi bằng chúng ta cược một ván?

Nam nhân quay đầu nhìn nàng với đôi mắt đầy ngờ vực. Thiếu nữ ngoắc tay, ý nói người đối diện lại gần một chút:

- Cược xem tại sao người đó lại không chú ý đến chúng ta. Nếu người đó có vấn đề... à thì là như lúc nãy ta nói, chỗ này... - Thiếu nữ làm động tác chỉ chỉ vào đầu rồi nhanh chóng nói tiếp - Nếu thực vậy, ta thắng. Còn nếu không phải nguyên do đó, anh thắng.

Nàng thật sự không tin người đó không có vấn đề về đầu óc. Dù nhìn cách ăn mặc hay điệu bộ, cũng có thể nhận ra vẻ bất thường.

Nam nhân cau mày, thái độ nghiêm nghị giống như mấy nữ quan dạy lễ nghi trong cung cấm. Thiếu nữ khẽ cắn môi, nàng bỗng dưng thấy lo lắng. Chỉ sợ anh trai nàng hôm nay ăn chay niệm phật, không đùa cợt mấy trò trẻ con này với nàng như ngày thường.

- Cược gì? - Nhưng trái với suy nghĩ của nàng, người kia rời tầm mắt khỏi nam nhân đang nằm trên ghế, mở miệng hỏi.

Ánh mắt thiếu nữ bỗng sáng bừng. Biết ngay mà, anh trai của nàng đâu phải người tốt. Chuyện ở sau lưng người khác bày trò cá cược này, hai người họ chơi vẫn rất vui.

Thiếu nữ đẩy ly trà lên phía trước:

- Từng này, thế nào?

Một ly trà không đáng giá. Nhưng một viên ngọc to bằng ly trà này thì đáng giá rồi.

Nam nhân cầm ly trà của mình, cụm vào ly trà vừa được đẩy tới, sau đó uống cạn:

- Thành giao.

- Đường Tuấn Lãng... chúc anh trai, may mắn!

Đường Tuấn Lãng đứng dậy, phất tay áo, một cánh tay để ra sau lưng. Đây chính là điệu bộ ngày thường của hắn, điệu bộ của một kẻ săn mồi thứ thiệt.

Đường Tuấn Lãng đi thẳng một mạch về phía người kia, tới khi chỉ còn cách y khoảng cách một bàn trà mới dừng lại.

Người đang ngồi trên ghế khẽ nâng mí mắt, sau đó cũng không có động tác gì nhiều, tiếp tục nhắm mắt lại, vô cùng thư thái.

Đường Tuấn Lãng vẫn giữ độ cong của khóe môi, hắn đưa ly trà ra trước, chào hỏi người kia:

- Liễu đúng không? Quả là lâu rồi không gặp!

Người ngồi trên ghế mở mắt ngước nhìn hắn, ánh mắt y có chút ngờ vực lại như bị người khác làm phiền mà hơi cau lại. Đối diện với y là một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, phong thái ôn nhu, động tác kính nước cực kỳ chuẩn mực.

- Ngươi nhầm người rồi. Ta không phải Liễu gì của ngươi cả.

Đường Tuấn Lãng bỗng thẳng lưng, khuôn mặt hơi nghiêng đi suy nghĩ:

- Không phải chứ Liễu, mới nửa năm không gặp, ta không thể nhận nhầm ngươi được.

Người ngồi trên ghế không thể chịu đựng sự làm phiền này thêm được nữa. Y thẳng lưng ngồi dậy, chân của y cũng buông xuống đất, thần tình có vẻ bị quấy rầy mà bắt đầu thay đổi:

- Ta đã nói với ngươi, ta không phải người tên Liễu đó. Ta họ Tạ, Tạ Tuyên Hy.

- Hóa ra anh đây gọi là Tạ Tuyên Hy. Ta họ Đường, tên Đường Tuấn Lãng. Hân hạnh được làm quen!

Tạ Tuyên Hy cau mày, thái độ cực kỳ khó chịu.

- Ngươi đã biết rõ ta không phải người tên Liễu đó, cớ sao còn tới đây làm phiền?

Đường Tuấn Lãng ngồi xuống ghế đối diện, đặt ly trà của mình xuống, điệu bộ như đang muốn cùng Tạ Tuyên Hy tâm sự thật lâu:

- Nếu ta không nhận anh là Liễu, thì làm sao anh có thể cho ta biết tên thật của anh được?

Dĩ nhiên Đường Tuấn Lãng có không ít kinh nghiệm trong mấy việc bắt chuyện và thâu tóm tâm lý người khác. Vừa nhìn qua hắn đã biết Tạ Tuyên Hy là kiểu người gì, y hướng nội, chán ghét việc giao thiệp và làm quen, đặc biệt là giao thiệp và làm quen với những người hào hoa phong nhã như hắn. Vì vậy, hắn bắt buộc phải dùng cách đặc biệt đến chào hỏi.

Tạ Tuyên Hy khẽ cười. Nụ cười lại chẳng có chút thiện ý.

- Hóa ra vị công tử đây là loại mặt người dạ thú!

Đường Tuấn Lãng cũng chỉ mới lừa y một chút mà y đã nói hắn mặt người dạ thú rồi. Như vậy có quá nặng lời không cơ chứ!

- Ta cứ coi đây như là một lời khen vậy, dù sao khuôn mặt của ta cũng rất đẹp.

Vô sỉ!

Lời này Tạ Tuyên Hy không có nói ra nhưng ánh mắt y đã lộ rõ khinh thường. Y không muốn quan tâm người này nữa, quay đi nốc một ngụm rượu thật lớn.

Đường Tuấn Lãng thấy y không quan tâm mình lại tiếp tục bắt chuyện:

- Anh Hy, ta thấy anh khuynh sắc yêu kiều, cớ sao lại biến bản thân thành bộ dạng như thế này?

Tạ Tuyên Hy đặt mạnh bình rượu trong tay lên bàn, ánh mắt đã có phần tức giận. Không phải vì người này dùng "khuynh sắc yêu kiều" - từ vốn dĩ để chỉ nữ nhân để nói về y, mà là người này quá lắm lời rồi. Y đã muốn che giấu dung nhan thật, hắn lại cứ muốn tìm nguyên do.

- Đường Tuấn Lãng, ngươi có biết lắm lời sẽ có hậu quả thế nào không?

Ánh mắt Tạ Tuyên Hy dần thay đổi, Đường Tuấn Lãng cũng biết mình đã chạm tới vảy ngược của y liền cười cười giữ hòa không khí:

- Nếu anh không muốn ta hỏi chuyện này, ta cũng sẽ không hỏi nữa. Chúng ta cứ uống trà tâm sự như những người bạn mới, được chứ?

Tạ Tuyên Hy còn chưa nói, Đường Tuấn Lãng đã đem ly trà uống cạn.

- Nếu ngươi không có chuyện gì nữa thì mời đi cho.

Động tác uống trà của Đường Tuấn Lãng bỗng chốc dừng lại, hắn đặt ly trà xuống, sắc mặt có chút ủ dột. Hắn thở dài một hơi rồi chậm rãi đứng dậy, miệng vẫn không ngừng liến thoắng những chuyện bâng quơ:

- Thôi vậy, nếu anh không có thiện ý thì ta cũng không làm phiền anh nữa. Chỉ là hôm nay lần đầu được rời khỏi kinh thành, muốn làm quen bằng hữu dọc đường trước khi tới Đông hải, ta có ý nhưng người vô tình. Bỏ đi!

"Hôm này lần đầu được rời khỏi kinh thành". Trong đầu Tạ Tuyên Hy chỉ còn lưu lại được mấy từ này. Kinh thành không phải đã bị phong tỏa ba ngày ba đêm rồi ư? Tại sao hôm nay người này lại có thể thoát ra được. Trang phục hắn ăn vận quả thật là sang trọng, nhưng phải có thân phận thế nào mới khiến đám quân Yên Thục thả hắn đi.

- Đứng lại. - Tạ Tuyên Hy vội gọi hắn dừng lại.

Ánh mắt Đường Tuấn Lãng bỗng âm trầm. Người này, quả nhiên là phục kích bên ngoài thành. Hắn biết xung quanh đây có không ít người đang dòm ngó thông tin phía nội thành. Dẫu sao kinh thành bỗng nhiên bị phong tỏa ba ngày ba đêm, nhiều người đã nảy sinh nghi ngờ. Nhưng vị tiểu mỹ nhân trước mắt hóa ra cũng chỉ vì chuyện này mà tới, bảo sao lại không thèm để ý hai kẻ ăn mặc khoa trương như hắn và em gái.

-  Là anh Hy đuổi ta đi, cũng là anh bắt ta đứng lại. Ta là đồ chơi trong tay anh sao?

Nhu cương đúng lúc chính là bản lĩnh của công tử phong lưu Đường Tuấn Lãng. Lời này thật sự đã làm Tạ Tuyên Hy bị lay động. Bỗng dưng y lại cảm thấy, người có lỗi từ nãy tới giờ chính là y. Còn kẻ mặt hoa da phấn đối diện lại đang cực kỳ ủy khuất vì những lỗi lầm ấy.

Choang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro