Chương 4: Biến loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang!

Tiếng đổ vỡ khiến cả hai lập tức nhìn sang.

Cô gái nhỏ khi nãy còn đang ngồi ăn bánh thưởng trà, bây giờ đã bị người ta bịt chặt miệng kéo đi.

- Tuệ Ninh! - Đường Tuấn Lãng chỉ kịp kinh hô một tiếng.

Tất thảy nam nhân từ những bàn trà xung quanh chợt đứng bật dậy, đứng vây thành một vòng, khuôn mặt ai cũng bặm trợn, trên tay đã sẵn sàng vũ khí chuẩn bị tấn công.

Đường Tuấn Lãng tay không đánh giặc không phải là lần đầu tiên, nhưng mọi khi đều là đánh lũ công tử làng chơi ở chốn kinh thành, lần này giao đấu với toàn người bặm trợn sức lực cuồn cuộn như vậy, đúng là có chút hoảng. Hơn nữa, người bị bắt đi là em gái hắn coi như bảo bối, bây giờ trong lòng hắn rất rối ren.

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Đường Tuấn Lãng đã phi tới phía trước. Động tác hắn dứt khoát, lực đánh ra cũng không gọi là nhẹ. Ba người đối diện cầm đao lao về phía hắn. Chỉ thấy Đường Tuấn Lãng xoay người một cái đã đá bay ba thanh đao trước mặt. Ba tên kia vậy mà không tha cho hắn, vẫn lao tới, tay nắm thành quyền, nhằm thẳng mặt Đường Tuấn Lãng.

Công phu không gọi là cao minh, động tác không gọi là tuyệt thủ, nhưng Đường Tuấn Lãng vẫn có thể hóa giải ba cú đấm liên hoàn kia, còn đá cho ba tên vừa chặn đánh mình bay xa tới hai trượng.

Lại có một đám người nữa lao tới, lần này chúng vây Đường Tuấn Lãng thành một vòng, hàng chục mũi kiếm hướng hắn mà đâm tới. Đường Tuấn Lãng vội nhảy lên một cái, cuối cùng đáp xuống đỉnh của những mũi kiếm đã chụm lại thành một.

Đám người hạ kiếm xuống thấp, Đường Tuấn Lãng cũng theo đó mà bị hạ xuống theo. Hắn lại nhảy lên, xoay người một cái, liên tục đá vào đầu những tên cầm đao phía dưới. Đám người bị văng ra xa, bụi bẩn bốc lên mù mịt, bàn ghế cũng chịu không ít thương tổn.

Vút. Chỉ nghe thấy âm thanh một thứ sắc lẹm xé gió lao tới rồi ghim chặt lên vai của Đường Tuấn Lãng. Khi hắn hoảng hồn nhìn lại mới nhận ra vật đang ghim trên vai mình là một cái rìu. Máu tươi nhanh chóng đổ ra nhuộm đỏ cả một bên áo. Đường Tuấn Lãng vung khuỷu tay đánh mặt vào hốc mắt kẻ vừa bổ rìu lên vai mình. Người kia đau đớn mà lăn ra xa.

Đường Tuấn Lãng không kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn trực tiếp đen rìu trên vai rút ra, máu tươi chảy càng ngày càng nhiều, y phục nhuộm càng ngày càng đỏ. Lại tiếp tục có người xông tới, đao pháp vững vàng đánh hắn lui về phía sau.

Đường Tuấn Lãng đã cảm thấy hơi hoa mắt, dẫu sao cũng mất nhiều máu như vậy, nói không bị ảnh hưởng thì hoàn toàn là nói dối. Trên người hắn còn có vết thương cũ, lần này quả thực là gặp ải khó qua rồi.

Bịch.

Đường Tuấn Lãng va phải một thứ gì đó, hắn cũng không rõ, nhưng đủ để giữ hắn đứng vững.

Tạ Tuyên Hy không biết là bị chập dây thần kinh nào, người không thích lo chuyện bao đồng như y vậy mà lại giúp tên lắm lời Đường Tuấn Lãng này. Một chân y dơ lên, giữ vững Đường Tuấn Lãng chuẩn bị đổ.

Đám người ban đầu còn không chú ý đến y, chỉ nghĩ y là một kẻ bợm rượu nên không có tấn công, khi này Tạ Tuyên Hy đã ra tay, đám người liền đao thương cùng lúc lao đến.

Tạ Tuyên Hy hạ chân xuống, một tay giữ vững Đường Tuấn Lãng, tay còn lại liền hất tung bàn trà trước mặt, lực đạo không hề nhẹ. Bàn trà va phải lũ người kia liền lập tức vỡ thành vài mảnh. Đám người bị đánh lùi lại mấy bước, nhưng không hề nhụt chí, chúng lại tiếp tục xông tới. Tạ Tuyên Hy giẫm mạnh chân xuống dưới đất, bụi bẩn phía dưới vẩn lên, đống đũa vừa bị đánh đổ cũng theo lực đạo mà bay lên. Tạ Tuyên Hy tiếp tục vung tay, đống đũa như tên bắn lao nhanh về phía đối diện, ghim lên không ít người, khiến chúng đau đớn kêu gào.

Nhìn sắc mặt Đường Tuấn Lãng đã trắng nhợt, Tạ Tuyên Hy biết cũng không thể ở lại đây được lâu, liền ôm theo hắn chạy đi.

Không biết là đã chạy được bao lâu, tới khi Tạ Tuyên Hy bình tĩnh suy nghĩ lại, y đang làm cái gì vậy? Tạ Tuyên Hy lập tức thả Đường Tuấn Lãng trên vai xuống, người kia đổ gục trên đất, hoàn toàn bất động. Máu đã nhuộm đỏ bạch y của hắn, sắc mặt hắn trắng nhợt, mồ hôi đổ ra đầm đìa, nhưng cái vẻ ủy mị lại chẳng hề mất đi, còn có chút quyến rũ đối với người đối diện. Đã ra cái tình cảnh này rồi mà nhìn hắn vẫn câu hồn đoạt phách thế kia, Tạ Tuyên Hy thật sự nghi ngờ đây là hồ ly tinh biến thành.

Y khẽ day day trán. Lúc đó cũng không biết y nghĩ cái gì nữa, lại ra tay cứu giúp kẻ này. Giờ thì hay rồi, mang theo rắc rối bên mình. Nếu y bỏ hắn ở lại, hắn mất máu chết ở đây, chẳng phải công sức nãy giờ của y đều đổ sông đổ bể sao. Nếu y tiếp tục giúp hắn, y sẽ rất phiền!

Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao người cũng đã cứu rồi, vậy thì cứ cứu cho chót. Người này còn từ hoàng thành mà thoát ra, y cũng muốn biết nguyên do của chuyện này là gì.

Nghĩ đoạn Tạ Tuyên Hy liền kéo Đường Tuấn Lãng đến một chỗ trống, xem xét qua vết thương, tạm băng bó cho hắn để máu ngừng chảy. Chỗ này không có lửa, không có đồ ăn thức uống, cũng không có thuốc trị bệnh, Đường Tuấn Lãng lại đang hôn mê bất tỉnh, y không thể để hắn ở đây, mà mang hắn theo cũng vướng tay vướng chân. Nhưng cứ ở đây như thế này chính là tìm chết, đúng là họa do mình gây ra mà.

Tạ Tuyên Hy cắn răng, quyết định tiếp tục làm liều. Y lấy một sợi dây leo chắc chắn, buộc quanh eo của Đường Tuấn Lãng, sau đó... treo lên cây. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ! Cả người Đường Tuấn Lãng toàn máu là máu, cả thân mình đung đưa trên cái cây lớn, nhìn chẳng khác nào con ma rừng.

Làm xong chuyện Tạ Tuyên Hy còn không quên vỗ tay cho khỏi bụi. Như thế này cũng không sợ thú dữ tới ăn thịt Đường Tuấn Lãng nữa, y cũng có thời gian đi kiếm củi lửa.

Tạ Tuyên Hy xoay người rời đi, còn an ủi bản thân mình đã làm được một chuyện tốt.

Đường Tuệ Ninh cảm thấy đầu mình đau dữ dội, cũng không biết là đã hôn mê bao lâu, nàng ôm lấy cái đầu như vừa bị búa bổ ngồi dậy.

Đường Tuệ Ninh thở ra một hơi, nheo mắt nhăn nhó một hồi mới nhìn kỹ đây là đâu. Nơi này không gọi là sang trọng gì nhưng cũng sạch sẽ, ngoại trừ một cái phản đã mục nát ra thì chẳng có gì cả. Xung quanh khá tối, chỉ có một cái cửa sổ to bằng khuôn mặt người ở bên cạnh cửa ra vào. Cũng may ở đây có thắp nến, đủ cho Đường Tuệ Ninh dơ tay vẫn nhìn rõ năm ngón.

Nhìn kỹ lại thêm lần nữa, Đường Tuệ Ninh phát hiện ra ở nơi xa lạ này không chỉ có một mình nàng, còn có ba cô gái đang ngồi co ro ở góc trong cùng của căn phòng. Sắc mặt cả ba người đều tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng.

Đường Tuệ Ninh chắc mẩm họ cũng rơi vào hoàn cảnh như nàng, đều là bị người ta bắt vào đây. Đường Tuệ Ninh hít sâu một hơi, cố bình ổn tâm tình, lúc này nếu có anh trai ở đây nàng sẽ lao vào lòng mà khóc thật lớn. Nhưng nơi này trùng trùng nguy hiểm, nàng không thân thuộc, không thể để lộ yếu đuối:

- Các chị, chắc có lẽ mọi người cũng giống ta, đều bị bắt vào đây. Vậy các chị có biết đây là nơi nào không? Ai là người bắt chúng ta vào đây?

Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.

Ba cô gái nhìn Đường Tuệ Ninh, đôi mắt họ run rẩy, không biết là chứa bao nhiêu sự sợ hãi. Nhưng tuyệt nhiên không ai trong số họ lên tiếng, e là vẫn đang nghi ngại thân phận của nàng. Vậy cũng phải thôi, so với ba người bọn họ, cách ăn mặc và phong thái của Đường Tuệ Ninh trông khác hẳn, vô cùng phi phàm.

- Chị ơi, có thể nói cho ta biết được không? - Đường Tuệ Ninh hướng người ngồi đầu tiên mà hỏi. Người bị nhắc tới chợt giật mình, vội lùi ra sau, ánh mắt vô cùng trốn tránh.

Đường Tuệ Ninh sợ mình vừa tỉnh dậy đã vội bắt chuyện đã khiến họ sợ hãi, nàng vội giải thích:

- Ta... Ta không có ý xấu, ta muốn biết đây là đâu, ta muốn thoát ra khỏi đây, ta sẽ đưa các chị thoát khỏi đây cùng ta có được không?

Ánh mắt cô gái nhỏ tuổi nhất khẽ lay động, Đường Tuệ Ninh biết mình đã đả động được họ, vội chớp lấy thời cơ:

- Em gái, có thể trả lời ta được không? Ta chắc chắn sẽ giúp mọi người thoát khỏi đây.

Cô gái nhỏ tuổi nhất bị nhắc đến có phần hơi kinh sợ nhưng ánh mắt chưa từng vơi đi quang mang, chị gái kia thấy vậy liền kéo tay cô gái, bắt cô lùi sâu về sau.

- Cẩm Thúy, mày định làm gì?

Chị gái kéo Cẩm Thúy lại, giọng điệu như quở trách.

Rầm!

- Chúng mày thì thầm to nhỏ cái gì hả!

Cánh cửa phía sau bị người ta đá mạnh một cái, ba cô gái liền rụt lại thật sâu, ánh mắt càng thêm sợ hãi. Ngay đến Đường Tuệ Ninh cũng bị tiếng động và tiếng quát mắng làm cho giật mình.

Người kia bê một đĩa thức ăn tới, không nhiều chỉ có bốn cái bánh bao trắng. Hắn lướt qua nhìn Đường Tuệ Ninh, ánh mắt có phần khó chịu. Hắn cũng không có làm gì cả, chỉ để đĩa bánh bao xuống, sau đó đóng cửa đi ra.

Đợi tên đàn ông đi rồi, ba cô gái nhìn nhau mấy cái, lấy can đảm tiến lên, vừa chạm được tới bánh bao đã vồ vập ăn. Đường Tuệ Ninh có chút kinh sợ, đây là lần đầu nàng nhìn thấy người khác ăn như vậy. Cho dù là ăn xin ở hoàng thành, cũng không có điệu bộ vồ vập như thế, huống chi đây mới chỉ là những cô gái mới lớn.

Đường Tuệ Ninh thấy họ ăn vồn vã như thế cũng không dám tiến tới giành đồ ăn với họ. Nàng không ăn dĩ nhiên ba người kia liền chia nhau ăn hết cái bánh bao cuối cùng.

Ba người đó ăn xong lại quay về chỗ cũ ngồi, ánh mắt không bớt đi tuyệt vọng nhưng dường như lại đượm chút thoải mái vì được vỗ về cái bụng đói.

Đường Tuệ Ninh đứng dậy, nàng quan sát xung quanh, qua ô cửa nhìn ra bên ngoài, có rất nhiều người qua lại, trang phục đều rách rưới tả tơi, có nhiều chỗ khâu vá chỉ còn nhìn thấy chỉ, đa số bọn họ đều là đàn ông, trên tay vẫn còn cầm gươm đao gậy gộc chắc chắn. Quân canh gác đông như vậy, không thể thoát ra dễ dàng rồi. Ba người này lại không chịu phối hợp với nàng, cơ hội thoát thân lại càng thêm gian nan.

Đường Tuệ Ninh nhớ lại. Khi ấy nàng đang ngồi ăn bánh thưởng trà, chờ đợi anh trai đến dò xét người lạ kia. Trong chớp mắt bị người phía sau bịt kín miệng bằng khăn tay. Trong khăn tay có tẩm thuốc mê, nàng vì vậy mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại bản thân đã ở nơi này. Cũng không biết nơi này là đâu, có cách khách trạm xa không? Không biết anh trai có tìm được đến đây cứu nàng không nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro