Chương 5: Ngàn cân treo sợi tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Tuyên Hy vác theo một bọc lớn trở về. Không biết hôm nay trúng phải cái vận may gì, y lại kiếm được rất nhiều hoa quả. Đi mấy bước liền kiếm được củi khô mang về, dọc đường cũng có rất nhiều lá thuốc. Hoặc là nói ông trời công bằng, đem cho y một của nợ là Đường Tuấn Lãng nên y mới dễ dàng lấy được đồ cần thiết.

- Hỏng rồi!

Đập vào mắt Tạ Tuyên Hy là một cảnh tượng vô cùng dọa người. Một con trăn lớn đang cuốn lấy Đường Tuấn Lãng. Vì Đường Tuấn Lãng bị treo trên cây, con trăn không cách nào đem hắn xuống dưới nên toàn bộ thân người nó đu lên người Đường Tuấn Lãng, có thể thấy rõ dây leo đã căng tới mức nào. Con trăn nhe nanh, chuẩn bị nuốt chửng kẻ thừa sống thiếu chết trước mặt.

Tạ Tuyên Hy vội nhặt một cây gậy bên cạnh, hướng con trăn phi tới, dốc toàn lực đánh mạnh vào đầu nó. Con trăn bị đánh bất ngờ, đầu nó bị đập nghiêng đi. Lúc này nó vô cùng tức giận, siết lấy người Đường Tuấn Lãng càng mạnh hơn.

Răng rắc. Chỉ nghe trong thinh không một âm thanh vỡ vụn. E là Đường Tuấn Lãng đã bị con trăn siết đến gãy xương rồi.

Không thể chần chờ lâu, Tạ Tuyên Hy lại nhảy tới. Lần này con trăn cũng lao đầu về phía y, mở to cái miệng đỏ rực, hai cái nanh sắc nhọn đầy uy hiếp. Tạ Tuyên Hy bắt trúng thời cơ, dùng toàn bộ sức lực vung một gậy thật mạnh, nhằm nanh con trăn mà đánh. Đúng như y dự đoán, cái nanh bị đánh tung ra, máu từ khuôn miệng con trăn chảy ra tới tấp. Tròng mắt con trăn chợt chuyển đỏ lừ, ươn ướt những nước, có vẻ là rất đau.

Tạ Tuyên Hy lăn mấy vòng trên đất, y vội chộp lấy cái nanh vừa bị đánh tung kia. Cái nanh con trăn rất lớn, to bằng cánh tay của đứa trẻ năm tuổi.

Con trăn lúc này đã bị chọc giận tới cực điểm, sức lực siết lấy Đường Tuấn Lãng càng tăng mạnh. Đầu Đường Tuấn Lãnh đã nghiêng đi, không khác gì một cái xác chết.

Tạ Tuyên Hy vòng qua phía sau, con trăn lao đầu về phía y. Khó khăn tránh né mấy lần, Tạ Tuyên Hy cũng làm con trăn bị choáng váng, nó mở miệng thật lớn lên trời, đang cực kỳ khó chịu. Y nhắm chuẩn lúc này liền đem thanh gỗ lỡ nhét vào miệng nó. Con trăn bị chặn họng, không thể ngậm miệng lại, đầu nó lúc lắc không sao văng được thanh gỗ ra.

Tạ Tuyên Hy lao tới, dọc một được trên thân con trăn, cuối cùng ghim mạnh cái nanh của nó vào giữa đầu. Con trăn còn chẳng kịp tru tréo, đã ngã rầm xuống đất chết.

Tạ Tuyên Hy cắt phăng cái dây thừng, vội đỡ Đường Tuấn Lãng xuống. Y mới đi có một chút mà con hồ ly tinh này đã dụ được cả một con trăn tới xơi tái, đúng là không thể xem thường mị lực của hắn.

Cả người Đường Tuấn Lãng mềm nhũn, chắc chắn bị gãy không ít xương. Tạ Tuyên Hy vội kiểm tra mạch đập của hắn, vẫn còn sống. May quá!

Tạ Tuyên Hy đỡ Đường Tuấn Lãng ngồi dựa vào gốc cây, đem số thuốc mình hái được giã nhuyễn. Y cẩn thận cởi từng lớp áo của hắn. Vì bị máu ngấm vào mà áo dính chặt lên các vết thương, gỡ ra liền khiến cả khuôn mặt Đường Tuấn Lãng nhăn lại vì đau đớn.

Tạ Tuyên Hy khẽ thổi, mong rằng có thể giúp hắn đỡ đau một chút.

Cởi hết áo mới thấy người này thân thể tuyệt đẹp. Nước da trắng, thân hình khỏe mạnh, chỗ nào cần thịt có thịt, chỗ nào cần cơ có cơ. Đúng là mỹ nhân! Nếu như không phải các vết thương trên người hắn hỗn tạp thì hắn thực sự là quá đẹp đi.

Vết thương bị rìu bổ vào vai khá sâu, mặc dù đã hết chảy máu nhưng da thịt lẫn lộn nhìn có chút ghê mắt. Xung quanh còn nhiều vết bầm tím do bị con trăn quấn. Nổi bật hơn cả là vết thương ở eo Đường Tuấn Lãng. Ở eo hắn có một vết bỏng rất lớn, chỗ da thịt bị cháy vẫn còn đỏ hồng. Trông vết tích này thì có thể chắc chắn hắn mới bị bỏng gần đây. Kẻ này, rốt cuộc đã gây thù chuốc oán với ai mà để người ta gây ra vết thương nghiêm trọng như vậy. Bảo sao hắn mới bị bổ một rìu mã đã ngất lịm.

Tạ Tuyên Hy cau mày, không biết người này có thể sống được bao lâu, y cứ làm hết sức mình là được. Tạ Tuyên Hy cẩn thận đem thuốc đắp lên người Đường Tuấn Lãng. Vừa đắp thuốc y lại vừa cảm thán, thật tiếc cho một vóc người đẹp như vậy!

Tạ Tuyên Hy cầm lấy y phục mặc lại cho Đường Tuấn Lãng. Y phục sang trọng, dung mạo tuyệt trần lại có một vết thương khủng khiếp đến thế. Ban đầu hắn nói hôm nay vừa thoát ra khỏi hoàng thành y còn có phần ngờ vực. Bây giờ thì y tin rồi, có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc muốn thoát khỏi hoàng thành.

Từ trong đống y phục của Đường Tuấn Lãng rơi ra một phong thư. Tạ Tuyên Hy ngờ vực cầm lên xem.

Phong thư có dấu ấn hoàng gia niêm phong.

Người này, rốt cuộc có thân phận gì?

Hôm nay vừa thoát khỏi hoàng thành, bên người còn mang theo đồ được hoàng gia niêm phong. Đường Tuấn Lãng ơi là Đường Tuấn Lãng, ngươi có thật sự chỉ là Đường Tuấn Lãng không?

Tạ Tuyên Hy không vội mở thư ra xem. Dẫu sao sống chết của người này đang nằm trong tay y, đợi tra rõ hắn có thân phận gì rồi mở thư ra xem cũng không muộn.

Trời càng về đêm gió càng lạnh. Không khí trong rừng lại ẩm ướt, những cơn buốt giá cứ theo sương đêm mà tràn xuống, ùa vào cổ họng, làm tê liệt cả thần kinh. Dù bên cạnh vẫn đang đốt lửa nhưng hơi ấm le lói ấy vẫn chẳng thể xua tan cái giá rét là bao. Cả người Đường Tuấn Lãng run lên cầm cập, dù đã được đắp thuốc nhưng sắc mặt hắn lại chẳng có chút chuyển biến, thậm chí càng ngày càng tệ đi.

Tạ Tuyên Hy tiến tới kiểm tra. Hỏng rồi! Hắn phát sốt rồi!

- Đường Tuấn Lãng! Ngươi thật sự biết hành hạ người khác!

Dù có khó chịu, Tạ Tuyên Hy vẫn phải xem xét bệnh tình cho hắn. Trời đã tối đen rồi, y cũng không thể vào rừng để tìm thuốc. Hơn nữa để hắn ở đây một mình, hắn lại thu hút thêm thú dữ nào tới thì hỏng bét.

Tạ Tuyên Hy chú ý tới con trăn đã chết đang nằm ở góc. Chắc cũng chỉ còn cách này thôi.

Tạ Tuyên Hy đặt Đường Tuấn Lãng vào trong bụng con trăn. Y đã dọc một đường, còn lôi hết nội tạng con trăn ra, Đường Tuấn Lãng nằm vào đây, có lẽ sẽ ấm hơn một chút.

Đường Tuấn Lãng vẫn cau chặt mày. Cái đau cái lạnh cứ đan xe vào nhau, như hỏa tiễn mà chạy dọc khắp cơ thể hắn, bắt hắn phải nhăn nhó như con khỉ già. Tạ Tuyên Hy ôm đầu, y còn có thể làm gì bây giờ?

Cuối cùng vẫn là làm liều, Tạ Tuyên Hy chui vào trong con trăn, nằm bên cạnh Đường Tuấn Lãng, ôm chặt lấy hắn, chia sẻ cho hắn chút hơi ấm người.

Đường Tuấn Lãng, ta đã làm tới mức này, nếu ngươi còn không sống sót qua nổi ải này, ta sẽ đem xác của ngươi băm vằm thành từng mảnh!

Chiếp chiếp!

Tiếng chim đánh vào màng nhĩ khiến Tạ Tuyên Hy tỉnh dậy. Y nheo mắt, ánh mặt trời buổi sớm đổ thẳng lên mặt không phải chuyện tốt đẹp gì.

Eo có chút đau, Tạ Tuyên Hy khẽ đẩy người bên cạnh ra. Cả tối qua y ôm hắn ngủ một tư thế, hôm nay eo quả thật đã bị hành hạ thê thảm. Tạ Tuyên Hy vạch mạnh lớp da trăn chui ra ngoài, xoay cổ vận động một chút rồi lại kéo cả Đường Tuấn Lãng vẫn đang hôn mê bất tỉnh ra.

Trán vẫn còn ấm ấm, khuôn mặt không có chút khởi sắc nào. Cũng may hắn vẫn còn sống.

Rắc!

Tiếng động lạ làm Tạ Tuyên Hy hơi cau mày. Mới sáng sớm đã có thú dữ tới chào hỏi rồi ư?

Người phía sau gốc cây khẽ thở ra một hơi. May là không bị phát hiện. Mới sáng sớm đã thấy cảnh tượng kỳ lạ, người từ trong trăn chui ra. Đây là trăn tinh hóa thành hình người sao? Chuyện chỉ có trong truyền thuyết vậy mà hôm nay lần đầu được chứng kiến, đúng là đáng sợ. Nếu như để con trăn tinh đó phát hiện thì chắc chắn sẽ bị ăn tươi nuốt sống.

- Ngươi là ai? Ở đây làm gì?

Trịnh Tiêu Lăng vừa mới thở ra một hơi cảm tạ trời đất, một thứ lạnh toát màu trắng trắng đã kề lên cổ hắn. Không rõ đây là thứ gì, nhưng chắc chắn nguy hiểm.

Tạ Tuyên Hy giữ chặt nanh trăn trên cổ Trịnh Tiêu Lăng, trầm giọng tra hỏi.

Trịnh Tiêu Lăng khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn cố gượng cười:

- Ta chỉ là vô tình đi ngang qua, không hề có ý xấu. Chuyện ngươi hóa hình người, ta sẽ giữ kín, coi như chưa từng thấy.

Tạ Tuyên Hy khẽ cau mày, hóa hình người? Y nhìn về phía Đường Tuấn Lãng, nếu từ vị trí này mà nhìn qua, thấy có người chui từng trong trăn ra, trông thế nào cũng rất là kỳ lạ.

Tạ Tuyên Hy nhìn lại người đang bị mình uy hiếp. Trang phục hắn mặc không phải loại sang trọng như Đường Tuấn Lãng, nhưng cũng coi là hẳn hoi tử tế, trên người hắn còn đem theo một cái túi, chắc là học sĩ trở về sau cuộc thi ở kinh thành tháng trước. Rốt cuộc thì người này cũng không có nguy hiểm gì đối với hai người. Nhưng kẻ biết quá nhiều sẽ phải chết, hôm nay hắn thấy y chui ra từ thân con trăn ra đã suy diễn như vậy, không biết về sau còn có thể bịa đặt thêm bao nhiêu chuyện nữa. Giết đi là phương án tốt nhất!

Trịnh Tiêu Lăng thấy sát khí bừng bừng trong mắt Tạ Tuyên Hy, hắn liền nhanh chóng hô lên:

- Ta thấy người kia bị thương không nhẹ, ít nhiều cũng phải gãy đến ba cái xương. Ta biết y thuật, ngươi giữ mạng ta lại ta sẽ cứu chữa cho hắn.

Tạ Tuyên Hy dừng động tác muốn lấy mạng hắn. Ở vị trí xa như thế này mà đã biết Đường Tuấn Lãng bị gãy xương, chắc cũng phải là bậc y nhân cao minh. Dù sao y cũng đang đau đầu vì chuyện chữa trị cho Đường Tuấn Lãng, cứ để người này thử xem sao:

- Được, ngươi tới chữa cho hắn. Nếu hắn bình an ta sẽ thả ngươi đi. Còn nếu hắn chết, ngươi cũng chuẩn bị tinh thần bồi táng theo hắn đi.

Trịnh Tiêu Lăng được thả ra. Hắn khẽ thở dài, biết ngay là không nên đi hóng hớt mà. Bây giờ thì hay rồi, lại để tên ma đầu kia uy hiếp.

Trịnh Tiêu Lăng lúc này mới nhìn rõ người bị thương Đường Tuấn Lãng. Sắc mặt không ổn chút nào.

Trịnh Tiêu Lăng cau mày, vội xem xét cho hắn. Trên vai có một vết rìu chém, trên người bầm tím trầy trật, xương cũng không chỉ gãy có 3 cái, ở eo còn có vết bỏng lớn như vậy. Người này còn thở đến bây giờ, đúng là kỳ tích.

- Người này bị thương không nhẹ, ta đã châm cứu giữ mạng cho hắn nhưng nếu không uống thuốc và chữa trị kịp thời, chắc chắn sẽ chết. Phía nam cách đây một dặm có một căn nhà tranh, chúng ta đưa hắn về đó trước.

Tuy chữa trị cho người này là để giữ mạng nhưng chuyện quyết định sinh tử như thế này, Trịnh Tiêu Lăng cũng không dám đùa được. Sắc mặt Trịnh Tiêu Lăng nghiêm trọng như thế, Tạ Tuyên Hy cũng tạm tin hắn, đưa Đường Tuấn Lãng về căn nhà tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro