Chương 6: Bài thuốc quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thuốc tới, thuốc tới!

Trịnh Tiêu Lăng xắn tay áo, nấu thuốc cả canh giờ cuối cùng cũng đem vào cho Đường Tuấn Lãng. Hắn đặt bát thuốc lên trên bàn.

Tạ Tuyên Hy cau mày nhìn hắn, còn để thuốc đấy làm gì? Không phải hắn là thầy lang sao? Phải cho bệnh nhân uống thuốc chứ!

Trịnh Tiêu Lăng khẽ xoa xoa tay:

- Bát thuốc này ngươi đút đi. Ta không làm được.

Tạ Tuyên Hy tiến lên mấy bước:

- Ngươi đùa ta sao?

Trịnh Tiêu Lăng vội dơ tay ra chắn trước mặt:

- Hành nghề ai cũng có những quy định riêng. Quy định của ta là không đút thuốc cho bệnh nhân. Mong ngươi tôn trọng. Nếu ngươi không đồng ý, đây, mạng ta đây, ngươi cứ tùy ý lấy. Đến lúc không còn ai chữa trị cho hắn, thì là lỗi tại ngươi rồi.

Trịnh Tiêu Lăng biết, hai người này chắc chắn đã gây thù chuốc oán ở đâu đó. Vậy nên bị thương nặng như thế nhưng không dám tới y quán mà phải trốn vào rừng. Bây giờ ngoài hắn ra cũng không còn ai có thể chữa bệnh cho Đường Tuấn Lãng.

Tạ Tuyên Hy hừ mạnh một tiếng:

- Ra ngoài.

Trịnh Tiêu Lăng mỉm cười gật đầu. Được thôi.

Tạ Tuyên Hy cầm lấy bát thuốc đen ngòm, mùi có chút khó chịu. Không biết tên lang băm kia đã nấu cái gì vào đây, nhưng nhìn thật sự rất giống thuốc độc.

Tạ Tuyên Hy dùng tay cậy mở miệng Đường Tuấn Lãng, tay còn lại dùng thìa đút thuốc cho hắn. Thuốc đến miệng Đường Tuấn Lãng liền chảy hết ra ngoài, hắn không uống nổi một chút.

Tạ Tuyên Hy đã có chút bực mình, lần này y vừa đổ thuốc vào mồm Đường Tuấn Lãng liền bịt chặt lại. Hắn nửa mê nửa tỉnh, thuốc vào đến họng không nuốt xuống được liền bị sặc.

Đường Tuấn Lãng mở trừng mắt, ho sặc sụa, cả khuôn mặt của hắn liền đỏ ửng lên.

Thấy hắn đã tỉnh, Tạ Tuyên Hy khẽ nhướn lông mày:

- Nếu đã tỉnh rồi thì tự uống thuốc đi.

Đường Tuyên Lãng khó khăn thở dốc, các vết thương trên người hắn thi nhau đánh vào não bộ, đau đến khó tả. Hắn vẫn cong môi cười:

- Mỹ nhân, anh như vậy đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

Tạ Tuyên Hy khó chịu nhìn hắn:

- Đừng có lắm lời. Mau uống thuốc đi. Đừng có để bản thân mình chết, ta đã tốn không ít công sức để cứu ngươi đấy!

Nói xong lời này Tạ Tuyên Hy cũng chẳng muốn ở cùng Đường Tuấn Lãng nữa, y đẩy cửa đi ra ngoài. Không phải vì y ghét bỏ Đường Tuấn Lãng, mà là do cái mùi của bát thuốc đó thật kinh khủng.

- Ây, sao ngươi đã ra rồi? Người trong đó thế nào rồi?

Thấy Tạ Tuyên Hy bỏ bạn ra ngoài, Trịnh Tiêu Lăng vội chạy tới hỏi.

- Hắn vẫn chưa chết.

Trịnh Tiêu Lăng dè bỉu bĩu môi. Bệnh nhân qua tay hắn đã có ai chưa khỏi bệnh bao giờ, càng đừng nói là chết.

Tạ Tuyên Hy định bỏ đi, ngang qua chỗ nồi đun thuốc, cái mùi kinh khủng đó lại bốc lên, y không chịu được liền hỏi:

- Rốt cuộc ngươi đã bỏ cái gì trong này mà mùi lại kinh khủng đến như vậy?

- Phân ngựa đó.

Trịnh Tiêu Lăng nói rất điềm tĩnh. Dường như coi thứ mình vừa nói ra thật sự chỉ là một bài thuốc quý.

Tạ Tuyên Hy nhìn xuống tay mình, vừa nãy y đút thuốc cho Đường Tuấn Lãng đã chạm phải không ít nước thuốc sánh ra ngoài. Thật bẩn thỉu, y phải rửa ngay cho sạch.

Đường Tuệ Ninh ngồi phủ phục trên đất. Đã qua mấy canh giờ rồi, lúc nào nhìn ra cửa sổ cũng đông người qua lại canh chừng, thật khó để tìm cách thoát thân.

Nàng nhìn về phía ba người kia, dường như họ đã ngủ rồi. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở đều đặn.

Cẩm Thúy khẽ hé mắt, ánh nhìn hướng về phía Đường Tuệ Ninh. Đường Tuệ Ninh cảm nhận được cũng nhìn về phía cô gái, nàng khẽ mỉm cười:

- Cẩm Thúy đúng không? Ta có thể nói chuyện với em một chút không?

Cẩm Thúy nhìn hai cô chị ngồi cạnh mình vẫn đang ngủ say, thái độ vẫn vô cùng lưỡng lự. Đường Tuệ Ninh vội tháo cây trâm vàng trên đầu mình xuống, giơ ra phía trước:

- Ta cho em cái này, em nói chuyện với ta một chút, được chứ?

Cẩm Thúy lần đầu được trông thấy thứ trang sức sáng lấp lánh kia, trong lòng không khỏi nôn nao. Ánh mắt sợ hãi của cô bé thoáng nhìn lại hai người chị của mình. Cuối cùng không chịu được sự hấp dẫn của trâm vàng, chầm chậm bò đến trước mặt Đường Tuệ Ninh.

Đường Tuệ Ninh đặt trâm vào tay cô bé, khẽ hỏi:

- Cẩm Thúy, em có biết đây là đâu không?

Cẩm Thúy mân mê chiếc trâm vàng trong tay, ánh mắt có chút sợ hãi nói:

- Đây là thôn Đạm, thuộc trấn Cẩn Du.

Khách trạm nơi anh trai và Đường Tuệ Ninh dừng chân hình như cũng nằm ở trấn Cẩn Du. Vậy là cách anh trai không xa rồi, mong anh trai có thể tìm thấy nàng.

- Vậy... em có biết tại sao chúng ta bị bắt vào đây không?

Sắc mặt Cẩm Thúy bỗng chốc sa sầm, nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên má:

- Họ muốn gả chúng ta cho lũ thổ phỉ?

Đường Tuệ Ninh vội lau nước mắt cho Cẩm Thúy, tay nhẹ vỗ trên lưng cô bé an ủi:

- Không sao, không sao, ta sẽ giúp em và mọi người thoát khỏi đây.

Cẩm Thúy lắc lắc đầu:

- Không thoát được đâu. Lũ thổ phí đó ác ôn lắm, nếu như chúng ta trốn đi, chúng sẽ lùng tìm và treo cổ chúng ta giữa rừng thị uy!

Vừa nói dứt lời, nước mắt Cẩm Thúy không tự chủ được liền chảy xuống ào ào, sắc mặt sợ hãi, thần tình tuyệt vọng.

- Vậy em là người ở đâu? Tại sao lại bị bắt vào đây? Cha mẹ em đang ở nơi nào?

Cẩm Thúy nghe vậy thì thần sắc mau chóng thay đổi, vẻ tuyệt vọng không hề mất đi nhưng lại nhiễm thêm nhiều đau thương, uẩn tức.

- Cả nhà ta đều là người thôn Đạm, là họ bắt ta vào đây!

Nói xong lời này, cảm xúc của Cẩm Thúy không còn giữ được nữa, cô gái khóc nấc lên chạy trở về chỗ ngồi.

Thế nào chuyện này lại rắc rối như vậy. Nghĩa là lũ người bắt nàng đi không phải thổ phỉ, mà nàng lại sắp phải gả cho thổ phỉ. Thiên pháp ở đâu?

Còn nữa, Cẩm Thúy suy cho cùng đều là con dân thôn Đạm, sao họ lại đối xử với cô bé như vậy?

Đường Tuấn Lãng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm một ngày, cuối cùng cũng không còn cái tình trạng thừa sống thiếu chết kia nữa, sắc mặt cũng có chút tươi tắn.

Trịnh Tiêu Lăng đem thuốc tới cho Đường Tuấn Lãng. Hắn nhận lấy, vô cùng cảm kích nói:

- Cảm ơn anh đã cứu chữa. Sau này, nhất định sẽ toàn tâm báo đáp.

Trịnh Tiêu Lăng mỉm cười lấy lệ. Nếu không phải bên cạnh ngươi có một tên ma đầu lúc nào cũng nhăm nhe lấy mạng ta thì ta cũng không có đủ tâm sức cứu ngươi đâu.

- Ngươi đó, phải cảm ơn vị bằng hữu của mình. Là hắn giúp ngươi gặp được thần y như ta.

Đường Tuấn Lãng nhìn về phía Tạ Tuyên Hy, khóe miệng lại cong lên độ cong cợt nhả đó:

- Dĩ nhiên rồi! Phải nữa, không biết trong thuốc này có những vị thảo dược gì, ta uống vào thấy cơ thể hồi phục rất nhanh. Thật sự muốn mua để phòng hờ khi đi đường.

Phụt!

Tạ Tuyên Hy đang ngồi thưởng trà bỗng cười thành tiếng. Cứ nghĩ đến trong bát thuốc có phân ngựa, y lại càng hả hê. Mong sao cho Đường Tuấn Lãng uống thật nhiều vào.

Lời này dĩ nhiên Tạ Tuyên Hy chỉ giữ trong lòng.

Trịnh Tiêu Lăng khẽ gãi gãi đầu. Nếu để ngươi biết trong này có thành phần gì chắc chắn ngươi không dám uống nữa:

- Ngươi không cần phải biết đâu. Dù sao đây cũng là phương thuốc gia truyền, ta không bán lại.

Người ta đã không có ý muốn bán, Đường Tuấn Lãng cũng không muốn nhiều lời hỏi mua nữa. Uống xong thuốc, hắn tiến tới ngồi bên cạnh Tạ Tuyên Hy:

- Hy, không biết đám người tấn công chúng ta lúc đó là ai? Vũ khí có không ít, nhưng võ công lại chẳng phải đặc trưng của môn phái nào, giống như đang đánh loạn.

- Đánh loạn mà vẫn làm ngươi bị thương.

Tạ Tuyên Hy đặt ly trà xuống, trong giọng nói không biết là đang đem theo bao nhiêu phần châm chọc nữa.

Đường Tuấn Lãng vẫn mỉm cười:

- Nếu không bị thương, làm sao ta biết Hy quan tâm ta như thế nào.

Tên này, ngươi gọi tên Hy cũng thật thuận miệng. Thật khiến người ta nổi da gà. Tạ Tuyên Hy cũng đành trả lời vấn đề này cho hắn:

- Ta đã điều tra rồi. Không phải quân lính, không phải thổ phỉ, cũng không phải người của bang phái nào cả, là người dân của thôn Đạm, người dân của nơi này.

- Người dân ở đây? Vậy họ tấn công chúng ta làm gì?

- Làm sao ta biết được, ta cũng đâu phải là con chấy bên người bọn họ.

Đường Tuấn Lãng khẽ cau mày. Hắn quả thật chưa từng có liên hệ gì với người dân thôn Đạm. Vậy tại sao họ lại tấn công hắn, còn bắt em gái hắn đi. Bây giờ còn không biết Tuệ Ninh có an toàn hay không, sống chết ra sao.

Tạ Tuyên Hy nhìn thấy lo lắng trong mắt hắn, lại nói:

- Ngươi yên tâm, cô gái đi cùng với ngươi vẫn an toàn. Nếu chúng muốn chém muốn giết đã giết ngay tại đó rồi, cũng không phải tốn công tốn sức đem người đi. Chỉ là không biết chúng bắt người đi có mục đích gì.

Đường Tuấn Lãng gật gật đầu, thần tình vẫn không thể buông lỏng. Còn sống thì tốt. Nếu Tuệ Ninh xảy ra chuyện gì, chắc hắn sẽ ân hận cả đời mất.

- Chuyện này không thể chậm trễ, ngày mai ta sẽ tới thôn Đạm tìm người.

- Ngươi điên hả?

Tạ Tuyên Hy vội cản hắn lại. Tại sao những chiêu trò trêu chọc hắn giỏi như vậy mà chuyện này một chút cũng không dùng não.

- Ngươi xem bản thân ngươi bây giờ là cái dạng gì! Muốn đi để nộp mạng sao?

Nhưng hắn cũng không thể để Tuệ Ninh chịu khổ ở đấy được.

- Nhưng...

- Ta biết ngươi lo cho cô gái đó. Nhưng làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Khi đó ngươi không bị thương còn đánh không lại chúng, bây giờ đến lết xác còn khó khăn, ngươi tính cứu người kiểu gì? Lại nói đám người đó đao thương vũ khí đầy đủ, người đông thế mạnh, ngươi lấy gì đấu với chúng?

Đường Tuấn Lãng âm trầm. Thế này không được thế kia cũng không được, bảo hắn biết phải làm sao bây giờ.

- Ngươi cứ nghỉ ngơi thêm ba ngày nữa. Ta tin với y thuật của Trịnh Tiêu Lăng, ngươi sẽ sớm hồi phục thôi. Mấy ngày này ta đi nghe ngóng thêm xem tại sao thôn Đạm lại bắt người đi, cũng không thể bắt người để trưng được.

- Cảm ơn Hy.

Tạ Tuyên Hy nghĩ đoạn, khóe môi bất giác cong lên, thái độ có thêm vài phần nguy hiểm. Y quay sang mặt đối mặt với Đường Tuấn Lãng:

- Không cần cảm ơn. Đường Tuấn Lãng, ngươi nhớ lấy, mạng ngươi lần này là do ta cứu về. Ơn cứu mạng này, sau này ngươi bắt buộc phải trả.

Tạ Tuyên Hy không phải bồ tát sống. Huống chi Đường Tuấn Lãng còn có thân phận đặc biệt, y vẫn có thể lợi dụng được. Vậy nên lời cảm ơn này y không nhận, y muốn nhận hành động thiết thực hơn.

Đường Tuấn Lãng dĩ nhiên không chịu yếu thế, nụ cười của hắn càng sâu hơn:

- Dĩ nhiên rồi, thân xác này tùy Hy định đoạt.

Lại là thái độ ấy. Tạ Tuyên Hy chán nản ngồi lại chỗ.

Trịnh Tiêu Lăng khẽ cắn răng, hắn không nhìn lầm đấy chứ. Hai người này, vậy mà lại hôn nhau?

Trịnh Tiêu Lăng đứng sau vách nhà, tấm lưng lớn của Đường Tuấn Lãng đã che phủ hết cả Tạ Tuyên Hy, khi hai người lại gần nhau, từ góc độ này trông tới, hai người giống như đang hôn nhau vậy. Lần trước cùng chui từ bụng trăn ra. Bây giờ lại hôn nhau. Cái khung cảnh kỳ lạ này, Trịnh Tiêu Lăng thật sự không biết phải miêu tả làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro