Chương 7: Thánh y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Tạ Tuyên Hy dự đoán, đi nghe ngóng thêm chút tin tức liền nghe ngóng ra sự thật.

Tạ Tuyên Hy từ ngoài trở về. Thứ vải đen trên người y cũng đã được thay mới. Trang phục không cầu kỳ, ngoại trừ chiếc áo giao lãnh quấn ngoài màu xanh sẫm ra thì y phục bên trong đều màu đen tuyền, nhìn vô cùng sạch sẽ. Tóc tai của y cũng được quấn gọn, khuôn mặt rửa đi lớp bụi bẩn càng làm lộ nét đẹp phi thường.

Trịnh Tiêu Lăng đang nấu thuốc, thấy người đi tới, phải chớp mắt thật lâu mới nhận ra đây là tên ma đầu đã từng kề nanh trăn vào cổ uy hiếp hắn.

- Tạ Tuyên Hy, ngươi là vừa độ kiếp trở về sao? Thế nào mà lại thay đổi lớn như vậy?

Tạ Tuyên Hy cau mày, người kia đã đi lại gần y, ánh mắt đầy sự kinh ngạc soi xét. Mới ban sáng thôi còn thấy y bẩn bẩn thỉu thỉu, không khác mấy tên ăn xin ngoài chợ, thế nào mà bây giờ lại tuấn tú rạng ngời như vậy? Trịnh Tiêu Lăng đúng là được rửa mắt một trận.

- Ngươi không phải bất ngờ, dù sao cái mạng của ngươi cũng không do mấy lời khen này mà cứu được.

Đẹp trai như vậy mà lời nói ra chẳng thiện ý chút nào. Đúng là ma đầu!

Trịnh Tiêu Lăng bĩu môi đánh giá:

- Ban đầu ta thấy tên bệnh kiều kia gọi ngươi là mỹ nhân, còn tưởng hắn bệnh đến ngốc. Ai ngờ ngươi chính là một mỹ nhân hàng thật giá thật.

Tạ Tuyên Hy hừ một tiếng, định tiến vào nhà tìm Đường Tuấn Lãng.

- Ây, đi đâu? - Trịnh Tiêu Lăng kéo tay y lại.

Tạ Tuyên Hy vô cùng thắc mắc. Hôm nay tên này ăn gan hùm mật gấu gì mà dám cản y?

Trịnh Tiêu Lăng chậc một tiếng, ánh mắt khẽ đảo về phía căn nhà:

- Ta vừa thay thuốc cho Đường Tuấn Lãng, hắn ngủ rồi, đừng làm phiền sẽ ảnh hưởng tới thời gian dưỡng thương của hắn.

Tạ Tuyên Hy nghe vậy cũng không định đi vào trong nữa. Y tiến tới chỗ sắc thuốc, tìm một thân gỗ lớn ngồi xuống. Chuyện y vừa nghe ngóng được cũng không vội nói cho Đường Tuấn Lãng biết. Dù sao thương thế của hắn vẫn chưa khỏi, nói ra cũng đâu có ích gì.

Trịnh Tiêu Lăng tiến tới bên cạnh, ngồi xuống. Bàn tay nhanh thoăn thoắt thêm củi rồi quạt lửa.

Tới bây giờ Tạ Tuyên Hy mới để ý kỹ. Sắc vóc người này còn rất trẻ, so với y cũng phải kém tới 6,7 tuổi. Vậy mà y thuật vô cùng cao minh, đúng là tuổi trẻ tài cao.

- Ta thấy y thuật của ngươi rất tốt. Học từ ai vậy?

Trịnh Tiêu Lăng gẩy gẩy mấy viên than trong lò:

- Không có chuyện không ân cần. Tạ Tuyên Hy, đột nhiên ngươi hỏi như vậy thật khiến ta sợ hãi.

Tạ Tuyên Hy chống một tay lên đùi:

- Mạng ngươi vẫn ở trong tay ta, muốn chém muốn giết đều là do ta. Cho dù có không hỏi mấy câu này, ta vẫn sẽ giết ngươi.

- Này, ta đã toàn tâm chăm sóc cứu lấy tính mạng của bằng hữu ngươi đó. Vậy mà ngươi vẫn muốn lấy mạng ta, đúng là ăn cháo đá bát.

- Ngươi nói cái gì?

Tạ Tuyên Hy hạ thấp giọng, sát khí lại nổi lên trong mắt. Trịnh Tiêu Lăng khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn vội hòa hoãn không khí:

- Được rồi, trả lời thì trả lời. Y thuật ta cao minh như vậy, bởi vì ta chính là Thánh y.

Con ngươi Tạ Tuyên Hy khẽ động. Cái tên Thánh y này, đúng là lâu lắm rồi y mới nghe thấy.

Thánh y là y giả vô cùng nổi tiếng trong giang hồ. Số người mà Thánh y cứu, xếp hàng từ đây tới Yên Thục quốc có khi còn chẳng hết. Người này nhân từ đức độ, tài cao chí lớn, bôn ba khắp tam quốc để cứu khổ cứu nạn. Phải nói công đức vô lượng, không sao đếm xuể.

Tạ Tuyên Hy bỗng bật cười, nụ cười đầy tà mị:

- Ngươi lừa ta!

Que củi trong tay Tạ Tuyên Hy đã đặt ngang trên cổ Trịnh Tiêu Lăng.

Y đã từng gặp qua Thánh y, còn từng được người này cứu giúp, lẽ nào lại không nhận ra. Lại nói, Thánh y trong trí nhớ của y là một lão nhân giả đã ngoài sáu mươi, đầu tóc bạc phơ, phong thái cực kì đôn hậu. Nào có dáng vẻ sợ sệt, ăn nói hoang đường như người này. Còn chưa kể hắn so với Thánh y kia, trẻ hơn rất nhiều.

Trịnh Tiêu Lăng cũng không phải dạng vừa, lúc này hắn cũng chẳng sợ sệt nữa. Hắn cười nhẹ, mặc kệ người kia kề que gỗ trên cổ mình. Hắn lấy cây kim từ trong túi ra, đưa tới trước mặt Tạ Tuyên Hy.

- Nếu không phải Thánh y, vậy ai có thể dùng kim châm đến mức thuần thạo như vậy?

Tạ Tuyên Hy còn chưa kịp hiểu lời hắn nói, Trịnh Tiêu Lăng đã nhanh chóng đâm cây kim về phía y. Cây kim đâm trúng huyệt đạo làm Tạ Tuyên Hy không sao nhúc nhích được.

Trịnh Tiêu Lăng đẩy que gỗ đang đặt trên cổ mình ra. Khuôn mặt hắn đã mất hết cái vẻ sợ sệt hèn nhát khi trước, chỉ còn khi bỉ nhìn tới đối phương.

- Tạ Tuyên Hy, nếu không phải ta hứng thú với những vết thương trên người Đường Tuấn Lãng, ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng để ngươi uy hiếp sao?

Tạ Tuyên Hy cau mày, cố vận công lực, muốn đem cây kim này rút ra.

- Không cần phải cố. Chuyện ta là Thánh y, ta không hề lừa ngươi, vậy nên ngươi không thể tự mình lấy cây kim này ra được đâu. Hơn nữa, trên thân kim đã tẩm độc, ngươi chờ bị chất độc ăn mòn tới chết đi.

Dám uy hiếp hắn. Trên đời này, chưa có ai dám làm điều ấy với hắn.

Trên trán Tạ Tuyên Hy đã lấm tấm mồ hôi, y khó thở hỏi người kia:

- Chỉ là một tên nhóc, lại dám tự nhận làm Thánh y?

Trịnh Tiêu Lăng quay sang đối diện với y, một tay nhấc khuôn mặt của y lên:

- Quên chưa nói với ngươi. So với ngươi, ta cũng không kém hơn mấy tuổi đâu. Chỉ là thân thể ta bất phàm, mới trông trẻ trung như vậy. Còn chuyện Thánh y, không cần biết ngươi nghĩ thế nào, nhưng ta chính là người đó. Còn mạng của ngươi, hiện tại chính là nằm trong tay ta.

- Vậy sao?

Tạ Tuyên Hy cười đầy quỷ dị, ánh mắt y biến chuyển kì lạ, có thể nhìn ra vài phần thích thú.

Không biết bằng sức lực nào, Tạ Tuyên Hy dồn nén tới ngực, toàn bộ ập tới, bắn tung cây kim đang ghim trên người mình ra. Y khó khăn ôm lấy ngực, rồi bất chợp nhổ ra một ngụm máu lớn.

Khuôn mặt Trịnh Tiêu Lăng tràn đầy bất ngờ, y vậy mà có thể phá giải y thuật của hắn. Tạ Tuyên Hy lúc này đã không còn dáng vẻ đạo mạo nữa, y nhặt lấy con dao trên bệ bếp, dồn Trịnh Tiêu Lăng vào tường, kề dao lên cổ hắn.

- Nói! Ngươi rốt cuộc là ai?

Trịnh Tiêu Lăng nhìn vào mắt y, ngoại trừ tức giận ra thì hoàn toàn không có dấu hiệu bị trúng độc. Không thể nào, độc trên kim châm này, người bình thường trúng phải chắc chắn sẽ phát tác ngay, cả thân thể sau đó đau đớn tuyệt vọng, mắt mất đi tiêu cự. Nào phải dáng vẻ của Tạ Tuyên Hy bây giờ, tràn trề sức lực, dường như sắp giết chết Trịnh Tiêu Lăng đến nơi.

- Ngươi không hề trúng độc!

Tạ Tuyên Hy vẫn cười, vô cùng thản nhiên mà giải đáp cho hắn biết:

- Dĩ nhiên rồi. Thân thể ta bách độc bất xâm, ngươi nghĩ một chút chiêu trò của ngươi có thể làm thương tổn ta hay sao?

Trịnh Tiêu Lăng bị ghì chặt lên tường, có chút khó thở. Đúng là họa do mình gây ra. Ban đầu hắn không nên làm căng với tên ma đầu này.

- Ta nói thật với ngươi. Ta chính là Thánh y, y pháp ngươi cũng đã thấy rồi.

Y pháp đó quả là giống lão tôn giả đã từng chữa thương cho Tạ Tuyên Hy. Nhưng người này cứ khăng khăng là Thánh y. Vậy chỉ có hai khả năng, một là Trịnh Tiêu Lăng vẫn đang nói dối. Hai là lão giả cứu mạng y vốn dĩ không phải Thánh y.

Tạ Tuyên Hy thà tin vào điều thứ nhất hơn. Tính mạng y khi ấy ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải lão giả hết mực cứu chữa, có khi y đã không sống được tới tận bây giờ.

- Ngươi vẫn còn muốn nói dối? Thánh y Đồng Ân há là người dễ dàng cho ngươi giả mạo?

Đôi mắt Trịnh Tiêu Lăng tràn đầy kinh ngạc:

- Ngươi biết thầy của ta?

Lần này là đến Tạ Tuyên Hy kinh ngạc không thôi. Y nới lỏng tay, thả Trịnh Tiêu Lăng ra.

- Nói, chuyện này rốt cuộc là sao?

Trịnh Tiêu Lăng được thả ra, hắn khẽ xoa xoa cổ. Đỏ rồi, lực đạo của tên ma đầu này đúng là mạnh thật.

- Thầy của ta là Thánh y đời trước Đồng Ân. Cả đời người hành thiện tích đức lại không có hậu vận về sau. Người bị bắt vào cung chữa bệnh, khi đó ta tới phía nam cứu giúp nạn dân, không có đi cùng người. Khi người trở về, thân thể đã rất yếu ớt, trên người còn mang kịch độc. Ta... ta học y cả đời, cứu giúp muôn trùng dân khổ lại không thể cứu được mạng người. Người ra đi ngay trong vòng tay của ta, khi đó, bát thuốc ta vừa sắc người còn chưa uống hết.

Càng nói sắc mặt của Trịnh Tiêu Lăng lại càng đau khổ. Mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, cảnh tượng bi thương hôm đó cứ như đèn kéo quân ùa về trong tâm trí hắn. Hắn nhìn thầy của mình từ từ rời xa cõi đời lại không thể làm gì.

- Vì vậy, ngươi mới không muốn đút thuốc cho bệnh nhân?

Trịnh Tiêu Lăng gật gật đầu. Hắn sợ một lần nữa phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy. Người trong tay hắn còn chưa kịp uống hết bát thuốc đã từ giã cõi đời. Chỉ trong một khoảnh khắc, mất đi người thân thiết nhất, hắn không dám, hắn thật sự sợ hãi.

Tạ Tuyên Hy ngồi xuống thân gỗ kia, khuôn mặt thất thần. Ân nhân, y còn chưa kịp báo đáp ơn cứu mạng, vậy mà người đã rời khỏi cõi đời.

Trịnh Tiêu Lăng hít vào một hơi, cố nén đau thương:

- Tạ Tuyên Hy, ngươi với thầy của ta có quan hệ gì? Tại sao lại biết tên thật của người?

Người biết tên thật của thầy hắn không nhiều. Tuy thầy hắn hành y cứu khổ, nhưng người đời chỉ biết tới y giả đó gọi là Thánh y, ít ai biết tới cái tên Đồng Ân. Vậy mà tên ma đầu này lại biết rõ.

Tạ Tuyên Hy nhìn xuống bàn tay mình, dường như đang nhớ về một ngày xa xăm. Một ngày mà hắn đang hấp hối, gần đất xa trời lại có một đôi bàn tay vươn ra, tình nguyện cứu lấy hắn, đưa hắn thoát khỏi vực thẳm, thoát khỏi cái chết.

- Không có gì, chỉ là ta từng được ngài ấy cứu mạng mà thôi.

Tạ Tuyên Hy lúc này mới nhớ ra, 15 năm trước khi được Thánh y Đồng Ân cứu giúp, dường như đã từng gặp qua một cậu nhóc. Cậu nhóc đó cũng trạc tuổi y, ăn nói lại vô cùng kênh kiệu, thường ở bên Thánh y trách cứ người vì cứu y mà không chơi với hắn. Mà vừa nãy Trịnh Tiêu Lăng có nói, hắn bằng tuổi y, chỉ là trời phú cho nhan sắc trẻ đẹp. Nếu là như vậy, cậu nhóc đó chính là Trịnh Tiêu Lăng rồi.

Đúng là thiên hạ nhỏ bé, vậy mà ở nơi này gặp được cố nhân.

Tạ Tuyên Hy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi:

- Tại sao ngươi lại mạo danh Thánh y?

Sắc mặt Trịnh Tiêu Lăng bỗng tối lại. Những điều giấu kín trong lòng bấy lâu chuẩn bị được bộc phát. Hắn thiết nghĩ, người này tới tên cúng cơm của thầy hắn mà cũng biết thì chắc hẳn là một người quan trọng, hắn cũng không cần giấu diếm:

- Ta đã nói với ngươi, sau khi ở hoàng cung trở về thì thầy đã trúng độc. Độc này không phải loại dễ thấy dễ tìm, ta đã nghiên cứu rất nhiều loại thuốc nhưng đều không chữa trị được. Sau khi thầy mất, ta nghĩ rằng chắc chắn có người trong cung đã cố tình hạ độc. Sức khỏe của thầy đang tốt như vậy, cũng không bao giờ dùng cái gì bậy bạ, trí tuệ người vẫn minh mẫn không thể vô căn cứ trúng độc được. Người trúng độc mà chết, nếu để lộ chuyện này ra há chẳng phải làm hài lòng kẻ có dã tâm ở trong cung sao? Vì vậy, ta mạo danh người, tới kinh thành dự thi, muốn phô trương thanh thế tìm ra kẻ đầu sỏ. Nhưng kẻ này tâm tính khó dò, đợi lâu như vậy, cũng không hề có động tĩnh. Có thể là làm chuyện xấu chột dạ, không dám ra ngoài, ta cũng không muốn ở lại kinh thành chờ hắn nữa, chi bằng ra ngoài cứu thêm mấy mạng người, khi quay lại khiến cho kẻ kia đầy bất ngờ.

Tạ Tuyên Hy cũng hiểu tâm tình của hắn. Người thầy thân thiết đột nhiên mất đi, chắc chắn trong lòng vô cùng khó chịu, hận kẻ gây ra chuyện nhưng lại không thể tìm thấy kẻ gây ra chuyện.

- Chuyện này, ta sẽ giúp ngươi.

Trịnh Tiêu Lăng khó hiểu nhìn y:

- Ngươi giúp ta?

- Đúng vậy, coi như là trả ơn cứu mạng cho Thánh y đi.

Mặc dù Trịnh Tiêu Lăng rất cảm kích thiện ý của y nhưng mà:

- Chắc khó khăn rồi. Hoàng thành đã phong tỏa một tuần, đâu thể dễ dàng đi vào tìm kiếm được. Cũng không biết tình trạng này còn kéo dài tới bao giờ, Bình Sở quốc còn bao nhiêu thời gian để yên ổn.

Trịnh Tiêu Lăng dĩ nhiên cũng cảm nhận được, Bình Sở chỉ là cái vỏ bọc mà thôi, sóng ngầm đã sớm cuộn trào.

Tạ Tuyên Hy nhìn về phía căn nhà tranh, ánh mắt có nhiều phức tạp:

- Rồi sẽ vào được hoàng thành thôi.

Y vẫn luôn tin tưởng, Đường Tuấn Lãng thật sự có thân phận vô cùng đặc biệt, có thể là mấu chốt cho việc hoàng thành bị phong tỏa lần này.

Trịnh Tiêu Lăng khẽ quẹt mũi:

- Chuyện này còn có nhiều vấn đề, cứ để sau này từ từ rồi tính. Hai chúng ta, coi như không đánh không quen biết, đánh rồi chính là bằng hữu. Sau này, chuyện của thầy, chắc phải nhờ ngươi giúp đỡ nhiều.

Tạ Tuyên Hy gật đầu, bây giờ y đối với Trịnh Tiêu Lăng không còn tràn ngập sát khí nữa, lại có chút thương cảm và biết ơn.

- Hy vọng sau này sẽ hợp tác thật tốt.

Trịnh Tiêu Lăng mỉm cười, nụ cười của hắn lại có phần ôn nhu. Giống như được an ủi, giống như tìm được người để giãi bày. Những khổ đau và thương tổn khi mất đi thầy hắn phải chịu, cuối cùng cũng có người đồng cảm.

- Thôi không nói chuyện này nữa. Hôm trước ta có thấy hai người bàn bạc chuyện tìm một cô gái, là như thế nào?

Tạ Tuyên Hy nghĩ đoạn, bây giờ bọn họ đã là người ngồi trên cùng một chiếc thuyền, chia sẻ với Trịnh Tiêu Lăng không phải là không được.

- Trước đó ta không hề quen biết Đường Tuấn Lãng. Hôm đó ở khách trạm, hắn và thê tử bị người ta tấn công. Thê tử của hắn bị dân thôn Đạm bắt đi, còn hắn bị thương nghiêm trọng, ta đành rủ lòng thương cứu giúp cho hắn.

- Hắn vậy mà có thê tử rồi?

Trịnh Tiêu Lăng có chút kinh ngạc. Chưa kể đến thái độ Đường Tuấn Lãng vô cùng phong lưu, mà nhìn hành động và lời nói của hắn đối với Tạ Tuyên Hy, Trịnh Tiêu Lăng còn tưởng hai người này có tư tình. Hóa ra là tự hắn nghĩ nhiều, Đường Tuấn Lãng vậy mà đã có thê tử rồi.

- Đúng vậy, là một cô gái rất xinh đẹp!

- Chả trách hắn lại lo lắng như vậy, cứ muốn khỏi bệnh thật nhanh để đi cứu người, hóa ra là lo lắng cho thê tử của mình. Đúng là khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác.

- Chuyện này, đợi Đường Tuấn Lãng tỉnh lại chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng. Dẫu sao để một cô gái chân yếu tay mềm ở chỗ đám người đó lâu cũng không tốt. Tuy rằng không nguy hiểm tới tính mạng nhưng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới thanh danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro