Chương 8: Bần cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tuệ Ninh bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Hai ngày qua nàng đã phát hiện, tuy người đi tuần ở đây nhiều nhưng sẽ vãn dần vào buổi cơm trưa. Nếu tận dụng tốt cơ hội này thì có thể trốn được khỏi đây.

Bây giờ là giờ cơm trưa, bên ngoài ồn ào một lúc rồi im bặt, chắc hẳn đám người đều đã đi ăn rồi. Đường Tuệ Ninh nhìn ra ngoài, không nhiều người, ngoại trừ hai tên đang cắn hạt dưa phỉ nhổ chuyện thiên hạ ở cửa ra vào thì hoàn toàn không có ai cả.

Đường Tuệ Ninh nhìn lại ba người kia, họ vẫn trong trạng thái ủ rũ, chẳng có tý để tâm nào tới nàng. Nàng không biết tại sao người thôn Đạm lại tự hại thôn dân của mình như vậy. Nhưng những người này không có thiện ý với nàng, nàng cũng không cần thiết chia sẻ kế hoạch.

- Làm cái gì vậy? Bọn mày không canh gác cẩn thận mà còn ở đây nói chuyện phiếm à!

Tên đưa cơm đi tới, đá vào người hai tên lính đang canh trước cửa. Hai tên lính liền vội vàng đứng dậy, chỉnh trang lại tác phong.

Đợi tên đưa cơm đi khuất, hai kẻ kia liền lộ rõ chán ghét. Rõ ràng cùng là quân lính, thế nào người khác ăn cơm chúng lại không được ăn cơm. Chúng chỉ buồn chán nói chuyện một chút liền trách chúng lười biếng.

Tên đưa cơm đẩy cửa bước vào, vẫn nhìn qua Đường Tuệ Ninh như mọi khi, nàng ngồi một góc, ba cô nương kia ngồi một góc. Tên đưa cơm mang cơm tới giữa gian phòng, hắng giọng rồi nói:

- Hôm nay là ngày cuối mấy người ở đây rồi, bữa cơm này làm cho thịnh soạn một chút, nhớ ăn cho bằng hết.

Trong lúc tên đưa cơm không để ý, Đường Tuệ Ninh đã từ từ đứng dậy, rút trâm vàng trên đầu xuống. Ba cô nương đối diện trấn kinh, tên đưa cơm dường như cũng cảm nhận được vấn đề liền quay đầu lại.

Đường Tuệ Ninh không kịp nghĩ ngợi nhiều, đâm mạnh một phát vào ngực hắn. Tên đưa cơm trừng mắt nhìn nàng, điệu bộ vừa kinh ngạc vừa tức giận. Đường Tuệ Ninh thuận thế giáng vào cổ hắn một nhát nữa, tên đưa cơm ngã sụp xuống đất.

Nghe thấy tiếng động bất thường, hai tên canh gác nhìn nhau, vẻ mặt đầy ngờ vực. Đường Tuệ Ninh đã đi ra ngoài, từ tay nàng rút ra hai viên đá nhọn hoắt, dùng hết sức bình sinh mà ném tới. Cũng may công phu không phải hạng bịp bợm, công lực vừa đủ để đánh ngất hai tên canh cửa.

Đường Tuệ Ninh thở ra một hơi. Làm nàng sợ chết khiếp. Nếu không thành công, chắc nàng sẽ phải bỏ mạng tại đây mất. Hiện giờ nàng chỉ biết cảm tạ anh trai vì đã dạy cho nàng chiêu thức này.

Đường Tuệ Ninh ngó vào trong gian phòng, nói với ba cô gái:

- Mau đi thôi. Nếu không chúng sẽ lại tới bắt chúng ta đó.

Ánh mắt Cẩm Thúy liền sáng bừng, cô gái bên cạnh cũng không khỏi vui lây. Chỉ riêng cô chị lớn tuổi nhất sắc mặt trắng nhợt, khuôn mặt đầy lo lắng.

Chị gái không động, hai người kia cũng không dám động.

Đường Tuệ Ninh đã vô cùng sốt ruột:

- Các người còn chần chờ gì nữa. Họ đều là người cùng thôn của các người còn có thể bắt nhốt các người vào đây đem gả cho thổ phỉ, các người còn muốn níu kéo cái gì!

Khuôn mặt chị gái bỗng cứng lại, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, sao cô ta lại biết những chuyện này!

Đường Tuệ Ninh ngó ngang ngó dọc, còn cứ đứng đây nói chuyện như này thì chẳng bao lâu nữa sẽ bị người ta phát hiện mất. Nhưng hai cô gái kia dường như rất muốn đi theo, Đường Tuệ Ninh cũng không thể bỏ lại họ.

- Cẩm Thúy, đi thôi!

Bị Đường Tuệ Ninh gọi thẳng tên, Cẩm Thúy bỗng chột dạ, cô gái nhỏ rất muốn rời đi nhưng lại không dám. Cô chị lớn tuổi nhất nghe vậy liền hiểu ra vấn đề, cô ta quay lại nhìn Cẩm Thúy chằm chằm, ánh mắt rõ ràng là không có thiện ý.

- Cẩm Thúy, ra là mày nói cho cô ta biết những chuyện này!

Cẩm Thúy trông có vẻ hoảng sợ lắm, cô gái nhỏ vội nắm lấy tay chị gái bên cạnh, từ trong ống tay áo của Cẩm Thúy rơi ra một cây trâm vàng, cùng với cây trâm Đường Tuệ Ninh vừa dùng để đâm tên đưa cơm kia là một đôi.

Cẩm Thúy lúc này đã vô cùng sợ hãi, cô gái nhỏ khóc nấc lên:

- Chị Minh Lan. Mau đi thôi, em không muốn gả cho thổ phỉ!

Minh Lan nhìn Cẩm Thúy lại nhìn người đưa cơm vẫn đang nằm sõng soài trên đất. Trong mắt tràn đầy do dự, nỗi sợ hãi dâng lên tột cùng, nàng nắm lấy cây trâm vàng, quả quyết đứng dậy.

- Đi thôi.

Hai cô gái bên cạnh nghe vậy liền vui mừng. Cuối cùng họ cũng có thể rời khỏi đây rồi. Họ vui vẻ chạy tới chỗ Đường Tuệ Ninh.

Đường Tuệ Ninh cuối cùng cũng yên lòng, nàng thở phào một hơi. Phải mau chóng trốn khỏi đây mới có cơ hội tìm lại anh trai.

Bụp!

Thân thể Đường Tuệ Ninh đổ rầm xuống đất.

- Chị!

Cẩm Thúy cả kinh hô lớn. Minh Lan vừa rồi lao tới, đẩy mạnh Đường Tuệ Ninh va vào bức tường đối diện. Đường Tuệ Ninh chỉ thấy trước mắt là một mảnh tối sầm, sau đó chẳng thể nghĩ thêm gì nữa, ngất lịm. Từ trên đầu Đường Tuệ Ninh, máu bắt đầu chảy ra.

Minh Lan siết chặt cây trâm trong tay, mắt tươi rỉ ra từng chút từng chút một.

Cẩm Thúy tiến tới lay lay người Đường Tuệ Ninh, xem xét vết thương cho nàng.

- Cẩm Thúy, mày có biết không, nếu mày rời đi, người chịu đau khổ chết chóc không chỉ có một mình mày, còn có cha, có mẹ và em trai mày nữa. Mày có thể mặc kệ sự sống chết của họ sao?

Nhưng Cẩm Thúy cũng không muốn chết. Mấy ngày qua cô đã sống trong sự dày vò và dằn vặt bản thân. Một nửa tự muốn cứu vớt bản thân mình. Một nửa lại không đành lòng để gia đình ở lại. Khó khăn lắm mới có một Đường Tuệ Ninh chìa tay ra giúp bọn họ, vậy mà Minh Lan lại trực tiếp chặt đứt tia hy vọng sống vừa mới le lói.

Đám quân lính nghe tiếng ồn ào liền kéo tới, chúng vừa hoảng hốt vừa tức giận. Người anh em của chúng đang không rõ sống chết nằm trên đất. Vậy mà mấy cô gái này lại có ý định bỏ trốn!

Đường Tuệ Ninh không biết là đã hôn mê bao lâu mới tỉnh lại. Lần này đầu nàng càng đau dữ dội hơn, cảm tưởng như có cả tổ ong đang lao đao trong đầu. Hai tay nàng bị trói, hai chân cũng bị trói chặt. Nàng nhìn xung quanh, căn phòng giam nhốt nàng đã thay đổi, nơi này ẩm thấp tăm tối, chẳng có lấy một cái cửa sổ. Thứ duy nhất chiếu ánh sáng lên tất thảy là ngọn nến chập chờn trước mắt. Vậy là nàng vẫn chưa thoát khỏi đây.

Đường Tuệ Ninh khó khăn nhìn ra góc phòng. Vẫn là ba cô gái ấy, nhưng sắc mặt ai nấy cũng tối sầm, trông tiều tụy vô cùng. Nhưng lần này họ không còn tụm chung một chỗ nữa mà mỗi người một góc riêng, không hề có dáng vẻ hòa thuận ỷ lại nhau như trước.

Đường Tuệ Ninh nhìn bàn tay Minh Lan cầm cây trâm vàng của mình đến rướm máu. Đây là đồ nàng đã cho Cẩm Thúy, sao lại ở trong tay Minh Lan? Nghĩ đến đây, cuối cùng nàng đã ngờ ngợ nhận ra vấn đề.

- Minh Lan, tại sao cô lại làm như vậy?

Người đẩy Đường Tuệ Ninh ngã là Minh Lan. Ban đầu nàng còn không tin nhưng nhìn sắc mặt của họ bây giờ, nàng liền hiểu.

Minh Lan nâng tầm mắt, chỉ thấy trong đôi con ngươi đầy ai oán kia là sự thống khổ vô cùng.

- Tại sao ư? Ta muốn gia đình mình được sống là sai ư?

Đường Tuệ Ninh không hiểu những gì Minh Lan đang nói. Rõ ràng bọn họ đều là người dân thôn Đạm, thế nào lại muốn chém giết nhau?

Minh Lan từ từ đứng dậy, bước về phía Đường Tuệ Ninh:

- Cô Ninh. Ta biết bắt cô bị bắt vào đây là lỗi của bọn ta. Nhưng cũng chỉ đành trách số cô xui xẻo, đường thẳng không đi lại vòng tới trấn Cẩn Du.

- Ý cô là sao?

- Như Cẩm Thúy đã nói với cô. Mấy người chúng ta bị bắt vào đây là để gả cho đám thổ phỉ thô bạo. Có trách cũng là trách Vinh vương vô tình, quan lại vô tâm chỉ biết ăn chơi hưởng lại chưa từng quan tâm đến số phận của dân chúng.

Càng nói, sắc mặt của Minh Lan lại càng nhăn lại, chẳng biết đã dồn nén bao nhiêu tức giận, oan trá. Dường như đối với Vinh vương và quan thần vô cùng ghét bỏ. Sao lại như vậy được, Đường Tuệ Ninh được dạy từ nhỏ, từ khi Vinh vương lên ngôi Bình Sở quốc đã vô cùng hưng thịnh. Lý nào lại có dân chúng căm ghét bậc đế vương như vậy.

- Ta thấy cách ăn mặc của cô chắc hẳn là tiểu thư nhà quyền quý, dĩ nhiên là không hiểu được hoàn cảnh của bọn ta. Dù sao cô cũng sắp bị gả cho đám thổ phỉ đó, ta cũng không giấu diếm cô nữa. Bị bắt vào đây, là chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Từ khi Vinh vương lên ngôi, đám quan lại càng được nước mà lười biếng, ngoài ăn chơi hưởng lạc chưa từng quan tâm đến đời sống của nhân dân. Thổ phỉ hoành hành, chúng cũng mặc kệ, chỉ cần không ảnh hưởng tới lợi ích của chúng, chúng hoàn toàn không để tâm. Thổ phỉ ác độc, mượn cường quyền đàn áp dân chúng, cướp của cải, cướp lương thực. Vì để giảng hòa với đám ác nhân đó, dân làng chúng ta đã phải chấp nhận với chúng ba điều kiện. Mỗi tháng sẽ đều đem lương thực tới tiến cống cho chúng. Mỗi năm sẽ cống nạp bốn cô nương để chúng lấy làm vợ. Tôn chúng làm thần, nhường rừng nhường sông cho chúng. Cuộc sống của người dân thôn Đạm chúng ta kể từ ngày đó trở nên bần cực vô cùng.

Đường Tuệ Ninh không dám tin những gì mình vừa nghe. Những điều này nàng chưa từng nghĩ tới cũng chưa từng được dạy bảo. Những điều ghi trong sách sử đều là giả ư? Tại sao ngay bên ngoài hoàng thành đã có nhiều nạn dân tới như vậy!

Dường như cảm xúc của Minh Lan đã không thể khống chế nổi được nữa, cô siết chặt cây trâm trong tay mình. Thứ quý giá như này, cô chưa từng nhìn thấy càng nói là động vào. Nhưng giờ đây cầm trâm vàng trong tay mà trong lòng tràn đầy chua xót. Tại sao chứ? Tại sao cường quyền ác bá không bị trời phạt, tại sao đám dân thường bần cùng bọn họ cứ phải chịu những nỗi khốn khổ liên miên.

- Vậy... tại sao mọi người không tự chống lại chúng? Ta thấy những người bên ngoài có rất nhiều vũ khí, ai nấy đều khỏe mạnh, còn có cả võ công.

Không nhờ được sức vua thì phải biết tự mình cứu mình.

Minh Lan cười lớn, giống như vừa nghe được một câu chuyện vô cùng nực cười:

- Chống lại chúng, bằng cách nào? Cô Ninh à, cô vẫn chưa hiểu sao. Bọn ta chỉ là dân thường bần cùng với trời đất, vũ khí đó đều là thổ phỉ đem tới cho bọn ta để cướp của những người qua đường. Chúng giám sát bọn ta, theo dõi bọn ta, bọn ta còn có thể chống lại bằng cách nào? Cô nghĩ chúng ta tự nguyện gả cho chúng ư? Nếu như không phải chúng dùng tính mạng gia đình người thân ra uy hiếp, ta nào dễ dàng dâng thân mình cho chúng như vậy. Nếu ta dám trốn, chúng sẽ phơi thây thân nhân của ta ở giữa rừng. Cô thấy như vậy làm sao bọn ta có thể trốn cho nổi. Cho dù có trốn rồi cũng bị bắt lại thôi, bị bắt rồi kết cục sẽ càng bi thảm. Vì vậy, ta khuyên cô cứ ngoan ngoãn gả cho đám thổ phỉ đó đi. Cô còn trẻ như vậy, đừng để bản thân mình chết sớm.

Tới lúc này Đường Tuệ Ninh mới hiểu rõ những oan khuất và khốn khổ mà họ phải chịu. Chỉ là trước giờ nàng sống trong sung túc chưa từng nhìn nhận cuộc sống của dân chúng một cách sâu sắc. Khi đã nhìn thấy rồi, sự mặc cảm và tội lỗi cứ như thủy triều mà trào dâng trong lòng.

Là nàng đã sai khi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Là Vinh vương đã sai khi bỏ mặc tất thảy dân chúng.

Những nỗi khổ đau này, nàng sẽ thay Vinh vương chuộc cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro