Chương 9: Cháy lên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi không phải tìm nữa. Vị mĩ nhân của ngươi từ sớm đã ra ngoài rồi!

Trịnh Tiêu Lăng đang ngồi phơi nắng vô cùng thảnh thơi, lại thấy Đường Tuấn Lãng cứ lượn qua lượn lại có phần chướng mắt. Tại sao vừa tỉnh lại cứ phải dính lấy Tạ Tuyên Hy nhỉ? Hắn dù sao cũng là người đã có thê tử, hành động như này thật khiến người ta ghét bỏ.

- Anh Lăng, không biết khi nào thì Hy sẽ quay trở về nhỉ?

Trịnh Tiêu Lăng mở mắt, ý cười chẳng chút thiện chí:

- Ngươi thấy ta đang ở đâu?

Đường Tuấn Lãng nhìn quanh, hắn ngờ vực trả lời:

- Ở nhà. 

- Đúng vậy, ta đâu có ra ngoài cùng hắn làm sao ta biết khi nào hắn trở về!

Vừa dứt lời, ngoài cửa đã có bóng người đi tới, mang theo chút hào quang còn sót lại của nắng sớm.

Đường Tuấn Lãng trực tiếp bỏ qua Trịnh Tiêu Lăng, chạy lại chỗ Tạ Tuyên Hy, khi nhìn rõ dung nhan người vừa trở về, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ thích thú:

- Hy, ta biết ngay mà, Hy chính là một mỹ nhân.

Tạ Tuyên Hy ghét bỏ đem đồ đạc trên tay ném cho hắn. 

- Nếu ngươi đã khỏe mạnh rồi thì vào đây đàng hoàng nói chuyện, ta có cách để cứu cô gái đó rồi.

Thái độ của Tạ Tuyên Hy có phần nghiêm trọng, Đường Tuấn Lãng cũng thu lại vẻ đùa cợt, theo y đi vào trong.

Một bàn ba người, nhìn nhau có chút sượng.

- Hy, không phải chúng ta bàn cách cứu người ư? Tại sao anh Lăng cũng có mặt ở đây?

Tạ Tuyên Hy nhìn sang Trịnh Tiêu Lăng. Trịnh Tiêu Lăng cũng không biết tại sao hắn có mặt ở đây, là Tạ Tuyên Hy kéo hắn vào theo.

- Ta thích.

Tạ Tuyên Hy trả lời vô cùng mặc nhiên, suy cho cùng là chẳng thèm suy nghĩ đã tìm ra một cái lý do. Quan trọng là Đường Tuấn Lãng bây giờ đã khỏe mạnh, còn Tạ Tuyên Hy thì sợ cái ánh mắt hắn nhìn mình, không khác gì kẻ đi săn nhìn một con mồi. Y sợ phải ở một mình với hắn nên mới kéo theo Trịnh Tiêu Lăng.

Đường Tuấn Lãng gật gù, cũng tạm chấp nhận cái lý do không dùng não để suy nghĩ của Tạ Tuyên Hy.

- Được rồi, ta đã điều tra ra. Cô gái nhỏ nhà ngươi bị bắt tới nhà trưởng thôn ở thôn Đạm. Hiện tại vẫn an toàn, nhưng sắp tới có vẻ không. Người dân thôn này vốn không có ác ý chỉ là bần cùng mới phải làm vậy thôi.

- Hy nói vậy là có ý gì?

Bình thường Đường Tuấn Lãng có thể đùa cợt, nhưng nhắc tới an nguy của em gái hắn, hắn không thể dễ dàng cho qua được.

- Quan lại ở đây vô tâm, hoàn toàn không để ý tới đời sống người dân. Người thôn Đạm bị thổ phỉ chèn ép, mỗi tháng đều phải cống nạp cho chúng lương thực, mỗi năm đều phải gả nữ nhân lên núi cho chúng, mặc chúng làm càn, hiếp người quá đáng.

Bàn tay Đường Tuấn Lãng khẽ siết chặt. Những chuyện thổ phỉ hại người này, hắn đã từng nghe qua nhưng không ngờ lại quá đáng tới mức độ này. Quan lại vô tâm, hắn đã từng biết nhưng không nghĩ tới sẽ để mặc sức cái ác có thể làm càn.

- Ta biết ngươi lo lắng, nhưng nghe ta nói hết. Ngày mai chúng sẽ đem lương thực và nữ nhân lên núi cho thổ phỉ. Vì vậy chúng ta chỉ còn đêm nay để hành động cứu người. Ta đã tới đó xem qua tình hình, có rất nhiều trai tráng canh gác, với cơ thể vừa mới thoát khỏi cõi chết như ngươi khó có thể chống lại. Mà cô gái đó trông cũng thực yếu ớt, nếu chúng ta cứ đánh thẳng vào như thế sẽ đặt nàng vào nguy hiểm. Vì vậy, đêm nay ta sẽ tới kho lương của chúng châm lửa đốt, nếu lương thực để tiến cống cho thổ phỉ nếu bị cháy, chúng sẽ nháo nhào tìm cách giải quyết. Nhân thời cơ hỗn loạn, ngươi lẻn vào nhà trưởng thôn, cứu người.

Đường Tuấn Lãng gật đầu, kế này vẹn toàn, cứ hành động như vậy đi.

- Được, kế hoạch cứ tiến hành như vậy.

Cả khuôn mặt của Trịnh Tiêu Lăng tràn đầy ngờ vực, không phải gọi hắn tới đây nói chuyện sao. Vậy mà câu chuyện một chút cũng không hề liên quan đến hắn.

- Vậy còn ta?

Tạ Tuyên Hy nhìn Trịnh Tiêu Lăng, khó khăn nghĩ ra một công việc giao cho hắn:

- Ngươi canh gác bên ngoài, tránh để đám người đó phát giác ra hai người bọn ta.

Công việc này nghe có phần rất miễn cưỡng.

Vậy mà Tạ Tuyên Hy còn tin tưởng vỗ vai Trịnh Tiêu Lăng như vừa giao phó một trọng trách lớn.

Tối.

Ba người Tạ Tuyên Hy, Đường Tuấn Lãng và Trịnh Tiêu Lăng đã phục kích sẵn bên ngoài thôn. Bên trong ánh lửa sáng trưng, người qua lại tấp nập, nam nhân tay gậy tay đao, sức uy hiếp vô cùng lớn.

Thấy trăng đã lên cao mà đám người này một chút cũng không lơi là, e là ngày mai quá quan trọng, chúng tăng cường phòng thủ rồi.

Tạ Tuyên Hy khẽ nghiến răng. Nhân sinh mà, không làm liều thì không ra kết quả.

- Ta thấy đã không còn sớm nữa, kế hoạch cứ thực hiện như vậy đi. Trịnh Tiêu Lăng, ngươi vòng qua phía cổng sau, chút nữa chúng ta sẽ tập trung ở đó.

Không phải nói ta canh gác sao. Thế nào vừa mới bắt đầu đã đem ta tới điểm kết thúc rồi!

Trịnh Tiêu Lăng thật sự ngờ vực.

Đường Tuấn Lãng vội nắm lấy bắp tay Tạ Tuyên Hy:

- Đông người qua lại như vậy, không thể làm càn!

- Lẽ nào ngươi muốn cô gái đó gả cho thổ phỉ xong mới xông vào cứu người hả?

Thời gian cấp bách, cũng chỉ có thể liều thôi.

Đường Tuấn Lãng khẽ cắn răng, thần tình lo lắng. Hắn không muốn em gái xảy ra chuyện, cũng không muốn mĩ nhân gặp nguy hiểm.

Còn chưa đợi Đường Tuấn Lãng nghĩ xong, Tạ Tuyên Hy đã mau chóng chạy biến. So với những kẻ thích cân nhắc được hơn, Tạ Tuyên Hy luôn trực tiếp chọn con đường liều mạng nhất. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế. Nếu không phải y luôn dứt khoát hành động thì chắc có lẽ y đã chẳng có thể sống sót tới bây giờ.

Đường Tuấn Lãng tức giận đập mạnh tay xuống khoảng đất trước mặt. Thế nào lại không thèm nghe ý kiến của hắn!

Trịnh Tiêu Lăng thấy tình hình có vẻ bất ổn đành phải nhẹ giọng khuyên nhủ:

Ngươi cũng đừng tức giận. Dù sao Tạ Tuyên Hy cũng đã đi rồi, ngươi cứ theo kế hoạch mà hành động, nếu không mọi sự cố gắng của hắn sẽ trở thành công cốc.

Đường Tuấn Lãng đành thu lại cảm xúc nhất thời. Hắn có tức giận, nhưng quan trọng bây giờ vẫn là an nguy của em gái hắn. Thôi thì cứ theo kế hoạch mà tiến hành.

Đường Tuấn Lãng khẽ gật đầu cho Trịnh Tiêu Lăng yên tâm. Hắn xoay xoay cổ tay, chạy biến.

Vậy là đi hết rồi!

Trịnh Tiêu Lăng thở dài một hơi. Biết ngay kẻ thừa thãi vẫn là mình. Hắn ung dung đi tới điểm hẹn. Thôi vậy, không có việc, càng an nhàn.

Tạ Tuyên Hy đứng nép sau vách nhà, y khẽ nâng cửa sổ, nhìn vào bên trong kho chứa. Bên trong kho có ba rương lớn, được đậy khóa kỹ càng, còn có một đám người đang ngồi canh gác. Bên ngoài gian phòng cũng có người canh gác. Xung quanh cũng có người đi tuần. Nếu giờ y châm lửa đốt, chắc chắn sẽ làm không ít người bị thương, có khi còn xảy ra án mạng. Nhưng nếu không đốt thì làm sao tạo ra cơ hội cho Đường Tuấn Lãng cứu người.

Tạ Tuyên Hy nhìn quanh, ánh mắt y bỗng thay đổi, trong đầu liền nảy ra một chủ ý hay ho.

Trên thân cây có một con rắn đang ngủ, cả người nó màu xanh lè, nếu không nhìn kĩ đúng thật là không thể nhận ra. Tạ Tuyên Hy trực tiếp đem đầu con rắn dí xuống. Con rắn cả kinh, trợn mắt thức dậy, nó vùng vẫy nhưng không sao thoát khỏi tay tên ma đầu này.

Tạ Tuyên Hy đi tới chỗ cửa sổ, ném mạnh con rắn vào trong. Tiếng động khiến đám người trong phòng lập tức cảnh giác. Con rắn bị ném tới choáng váng, đợi khi nó trấn tĩnh lại khung cảnh trước mắt đã thay đổi, đuốc lửa sáng trưng, một đám người đang náo loạn gươm gậy dáo dác nhìn quanh.

Con rắn bị động tới giấc ngủ, nó tức giận bò tới. Đợi khi đám người phát giác ra, con rắn đã nhe nanh về phía chúng. Cả đám người bị dọa sợ chạy tán loạn ra ngoài, kinh hô một trận liền làm nơi này trở nên ồn ào.

Tạ Tuyên Hy biết mình không có nhiều thời gian. Đợi khi lũ người đó trấn tĩnh lại sẽ đem con rắn giết chết, còn nơi này lại bị phong tỏa càng thêm chặt chẽ. Mở toang ô cửa sổ, y xoay người nhảy vào trong, nhanh chóng đem các giá nến đá đổ, không quên mở mấy hũ rượu đổ toàn bộ ra ngoài. Lửa liền bùng cháy phừng phừng, theo chiều chảy của rượu mà ngày càng lan rộng ra. Cũng may Tạ Tuyên Hy đã có chuẩn bị trước, y kéo cao khăn bịt mặt, nhanh chóng tẩu thoát.

Lửa lớn dữ dội, đám người bên ngoài còn chưa kịp phản ứng thì lửa đã lan khắp phía đông của làng. Họ nháo nhào tìm cách dập lửa. Người xung quanh đều đổ về đây tìm cách cứu giúp.

Đường Tuấn Lãng thấy bên ngoài ồn ào, chắc mẩm Tạ Tuyên Hy đã thành công. Đám người đang canh gác xung quanh nhà trưởng thôn cũng chạy đi xem tình hình. Nơi này đã không còn ai, Đường Tuấn Lãng nhìn xung quanh quan sát lại một lần nữa cho chắc chắn rồi mới tiến tới căn nhà. Hắn dùng hòn đá lớn đập vỡ khóa cửa, tiến vào trong xem xét. Tất cả là một khoảng yên lặng và tăm tối.

Đường Tuấn Lãng cầm một ngọn nến soi vào trong, hoàn toàn trống rỗng. Cả căn nhà gỗ ngoại trừ một chiếc phản mục ra thì không có gì. Đường Tuấn Lãng tiến vào sâu hơn xem xét. Thật sự là một bóng người cũng không có.

Cảm nhận dưới chân như dẫm phải thứ gì cứng nhắc, Đường Tuấn Lãng cúi xuống xem xét. Thấy vật kia được soi dưới ánh nến càng trở nên lấp lánh lung linh, hắn đành nhặt lên để xem thử. Là một chiếc trâm vàng. Là trâm của em gái hắn.

Hỏng rồi, người bị chuyển đi rồi!

Sắc mặt Đường Tuấn Lãng càng trở nên trầm trọng hơn, trên thân trâm vàng vẫn còn đỏ máu, em gái hắn không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi!

Đường Tuấn Lãng vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm.

Tạ Tuyên Hy thấy Đường Tuấn Lãng chạy lung tung bên ngoài, y khó hiểu tiến lại gần hắn:

- Ngươi không đi cứu người, còn lang thang ở đây làm gì?

Cả khuôn mặt Đường Tuấn Lãng nhăn lại vì lo lắng, vầng trán mướt mồ hôi trông đến thảm:

Tuệ Ninh bị chúng đem đi đâu mất rồi. Ta đã tìm khắp nơi nhưng đều không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro