Chương 10: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, ngươi còn đứng đấy làm cái gì vậy? Không thấy lửa đang cháy đùng đùng như vậy sao, còn không mau tới đây giúp!

Trịnh Tiêu Lăng đang rất nhàn nhã ngồi xổm chống tay lên má, dùng gậy vẽ vòng tròn trên đất đếm thời gian. Thế quái nào lại bị người ta làm phiền.

Là một tên đô con, tay còn đang cầm đao lớn. Khuôn mặt hắn nhem nhuốc, chắc hẳn là mới từ đám cháy trở ra. Trịnh Tiêu Lăng bị gọi lại, sợ bại lộ thân phận nên hắn cũng theo chân tên to con chạy vào trong dập lửa. Tên to con đi được vài bước liền dừng lại:

- Hỏng rồi. Mấy cô gái đó còn đang ở dưới hầm, cháy lớn như vậy chắc chắn bên dưới đã bị ngộp khói. Ngươi, theo ta đi cứu các cô gái ấy ra!

Trịnh Tiêu Lăng vô cùng ngờ vực. Không phải nói là đi dập lửa sao, thế nào lại thành cứu người rồi. Một ngày hôm nay không biết đã có bao nhiêu chuyện ngờ vực xảy ra với hắn.

Căn hầm nằm ngay dưới phòng chứa, bên trên cháy lớn như vậy, bên dưới chắc chắn khói đã giăng đầy kín.

Đường Tuệ Ninh ho khù khụ. Một màn trước mắt đều là đục mờ. Khói đã bao kín nơi này, nhìn đã không thể rõ thứ gì. Ba cô gái kia cũng kinh hoảng không kém, mặt ai nấy cũng đã biến sắc, vô cùng lo sợ.

Rầm.

Tên to con đạp mạnh cánh cửa ra, hắn tiến vào trong, khi này mắt đã bị khói lớn làm cay xè đến nhắm tịt lại. Hắn huơ huơ vài cái trước mặt để tản khói, nhưng dường như cũng không có mấy tác dụng.

- Mấy người còn ngồi đó làm gì? Đợi chết sao! Mau theo ta ra ngoài.

Ba cô gái nghe thấy lời này liền chạy về phía tên to con. Chỉ riêng Đường Tuệ Ninh chân tay bị trói chặt, làm cách nào cũng không thể di chuyển được.

Tên to con đã dẫn đầu chạy ra trước, Đường Tuệ Ninh sợ bản thân bị bỏ lại liền kêu lớn:

- Đợi ta, ta còn đang bị trói. Đừng bỏ ta lại!

Trong khói bụi mờ mịt, tên to con cũng chẳng quan tâm được nhiều đến thế, hắn đã chạy ra ngoài. Khói làm hắn khó thở, ho đến sắc sụa.

Trịnh Tiêu Lăng đi sau, vội quay trở lại căn phòng. Hắn gạt làn khói trắng, cẩn thận đi về phía trước. Tới khi nhìn thấy một thân ảnh mờ mờ vẫn đang ngồi trên đất hắn liền lại gần.

Thế nào mà chỉ riêng người này bị trói thành con lợn vậy!

Trịnh Tiêu Lăng cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn cố gắng gỡ dây thừng nhưng không sao gỡ được.

Trịnh Tiêu Lăng oán thầm một tiếng. Thấy khói càng ngày càng dày đặc. Hắn liền đánh liều vác vị cô nương này lên vai, chạy ra ngoài.

Tới khi trời trong thoáng đãng, Trịnh Tiêu Lăng mới thả vị cô nương ấy xuống. Lúc này mặt hắn đã đỏ lừ:

- Đúng là mệt chết ta mà. Tại sao lại vác con heo nặng như vậy từ bên trong ra chứ!

- Này, ngươi nói ai là con heo hả?

Đường Tuệ Ninh còn muốn cảm ơn hắn, nhưng xem chừng thái độ này thì không nhất thiết cần cảm ơn.

Trịnh Tiêu Lăng ngẩng đầu, bây giờ hắn mới nhìn rõ người kia. Trang phục trên người đã nhuốm đầy đất cát nhưng vẫn có thể nhìn rõ đều là hạng đắt tiền, sa lụa mỏng manh, trâm vàng lấp lánh. Phong thái người này cực kỳ không phù hợp với nơi đây. Mặc dù dung mạo đã bị chút bụi làm bẩn nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một cô gái xinh đẹp.

- Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa từng thấy cô nương xinh đẹp bao giờ hay sao!

Trịnh Tiêu Lăng bật cười khinh bỉ:

- Nếu cô không nói ta còn tưởng là một con heo xinh đẹp ấy chứ.

- Ngươi!

Đường Tuệ Ninh tức giận mà không thể làm gì, dẫu sao bây giờ cả người nàng đều bị trói chặt. Có muốn đánh muốn chém người đối diện cũng không có khả năng.

Suy nghĩ một vòng, Trịnh Tiêu Lăng như chợt nhận ra điều gì, hắn khẽ chau mày nhìn thật kỹ Đường Tuệ Ninh. Thật vậy, người này ăn mặc sang trọng, chắc chắn không phải người dân thôn Đạm. Hắn lại nhớ đến trang phục hôm đó của Đường Tuấn Lãng, tuy đã rướm đầy máu tươi, nhưng có thể nhìn ra chất liệu là loại phi thường, so với trang phục của vị cô nương trước mặt này không khác là mấy. Chẳng lẽ đây là vị thê tử của Đường Tuấn Lãng?

Trịnh Tiêu Lăng cả kinh, hắn ngờ vực hỏi:

- Này cô, mạn phép ta muốn hỏi một câu, cô có quen biết Đường Tuấn Lãng không?

Nghe tới cái tên Đường Tuấn Lãng, cả tâm tình Đường Tuệ Ninh như bị bóp chặt, nàng nghi hoặc nhìn hắn. Một tên thôn dân làm sao lại biết đến anh trai của nàng, hắn không định dở trò gì đấy chứ?

- Ta có quen biết người đó thì sao? Ngươi hỏi chuyện này làm gì?

Sắc mặt Trịnh Tiêu Lăng chợt chuyển vui vẻ. Cuối cùng cũng cứu được người rồi. Tuy kế hoạch có phần thay đổi nhưng dù sao cũng đã thành công.

- Được rồi, đi theo ta, ta đưa cô đi tìm hắn.

Đường Tuệ Ninh được phen bất ngờ. Người này, không lừa nàng đấy chứ.

- Cô không phải nghi ngờ, ta còn là ân nhân cứu mạng của hắn nữa đấy.

Để thể hiện thành ý của mình, Trịnh Tiêu Lăng cúi xuống tháo dây trói cho Đường Tuệ Ninh. Dây trói này đúng là trói quá chặt đi, phải mất một lúc lâu hắn mới tháo ra được.

Cả người được thả lỏng, cuối cùng Đường Tuệ Ninh cũng có thể thở ra một hơi. Nàng toan bước đi nhưng cơn đau nhói ở chân bỗng dưng truyền đến, đâm thẳng lên đỉnh não khiến nàng phải khuỵu xuống vì đau mỏi.

- Cô sao vậy?

Đường Tuệ Ninh cong người xoa xoa chân mình:

- Hình như bị trật rồi.

- Ta đúng là mắc nợ cô mà.

Dù oán thán là thế nhưng Trịnh Tiêu Lăng vẫn tiến đến, muốn nâng chân nàng lên xem xét. Đường Tuệ Ninh vội rụt chân lại.

- Ngươi định làm gì?

- Nắn lại chứ sao. Cô không phải lo lắng, ta biết y thuật. 

Trịnh Tiêu Lăng lại vươn tay ra, Đường Tuệ Ninh tiếp tục rụt lại.

- Như vậy cũng không được. Nam nữ thụ thụ bất thân.

Trịnh Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng. Đối với hắn, dù là nam hay nữ, một khi đã là bệnh nhân thì đều cần phải chữa bệnh.

Trịnh Tiêu Lăng bỗng nhìn lên trời:

- Ây, đó có phải là sao chổi không?

Đường Tuệ Ninh cũng theo đà nhìn lên. Không phải do nàng thật sự có hứng thú với sao chổi. Mà người bình thường nào khi trải qua cái cảnh bất ngờ này thì đều tự giác mà nhìn lên theo.

- Á!

Trịnh Tiêu Lăng nhân cơ hội đem chân của Đường Tuệ Ninh vặn lại. Cơn đau lần này còn dữ dội hơn lần trước. Đường Tuệ Ninh đau tới nhăn mặt, khẽ đánh vào lưng hắn.

- Ta thấy ngươi mới chính là sao chổi ấy!

Trịnh Tiêu Lăng đứng lên, đỡ lấy tay nàng.

- Thử bước đi xem có đi được không?

Hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới lời trách cứ kia, chỉ quan tâm tới vết thương của nàng. Bệnh nhân mà, qua tay hắn còn không khỏi thì hắn sẽ tự trách lắm.

Đường Tuệ Ninh khẽ bĩu môi một cái, nàng thử bước đi, có vẻ đã đỡ đau hơn, nhưng vẫn không tự chủ được mà run rẩy.

Trịnh Tiêu Lăng thấy ánh lửa phía xa đã nhỏ dần, cứ cái đà này của Đường Tuệ Ninh chắc chưa kịp chạy thì đã bị đám người kia bắt lại, có khi còn liên lụy tới hắn nữa.

Trịnh Tiêu Lăng tiến lên phía trước, ngồi sụp xuống. Hắn khẽ vỗ vào vai mình.

- Lên đi, ta cõng cô.

Đường Tuệ Ninh không muốn, hơn nữa đây còn là một người lạ.

- Không lên. Ta đã nói rồi, nam nữ thụ thụ bất thân.

Trịnh Tiêu Lăng đúng là hết nói nổi. Chính bởi mấy suy nghĩ cổ hủ như thế này nên mới khiến con người chết sớm đấy. Hắn chỉ xuống chân Đường Tuệ Ninh rồi nói:

- Đến thân thể của cô ta còn động rồi, cô còn ngại không cho ta cõng nữa sao!

Tại sao hắn có thể nói ra lời vô liêm sỉ tới mức này! Đường Tuệ Ninh chỉ còn biết oán thán trong lòng.

- Còn không mau lên, muốn lại bị đám người đó bắt lại à! 

Nghĩ tới an nguy của bản thân, Đường Tuệ Ninh cũng không chối từ nữa. Tuy người này ăn nói đáng ghét nhưng từ khi gặp mặt tới giờ hắn lại chưa từng làm hại nàng. Ngược lại, hắn vẫn luôn giúp đỡ nàng. Thôi thì cứ tạm tin hắn một lần.

Đường Tuệ Ninh trèo lên vai hắn, để hắn cõng đi.

Đám cháy đã được dập tắt. Cơ hội của Đường Tuấn Lãng cũng kết thúc. Hắn còn muốn tìm kiếm thêm nhưng đã bị Tạ Tuyên Hy cản lại.

- Đừng có cản ta!

Đường Tuấn Lãng nói có hơi to, thái độ lại vô cùng nghiêm trọng làm Tạ Tuyên Hy thấy có chút lạ. Trước giờ hắn đều chưa từng đàng hoàng nói chuyện với y, vậy mà bây giờ có thể mất kiểm soát tới như vậy. Vị thê tử này trong lòng hắn, quả là giữ một vị trí rất quan trọng.

Tạ Tuyên Hy cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, buông Đường Tuấn Lãng ra:

- Được rồi, ngươi đi đi. Bị bắt nốt rồi để xem ai cứu cô gái đó.

Cuối cùng Đường Tuấn Lãng cũng bình tĩnh lại. Bây giờ đám cháy đã chấm dứt, đám người đó càng tăng cường phòng thủ. Hắn đi vào chỉ có tìm chết.

Nhưng em gái hắn.

- Đường Tuấn Lãng, xem ta mang ai về cho ngươi này!

Trịnh Tiêu Lăng cõng theo một người, vội vàng chạy đến điểm hẹn.

Vị cô nương đang nằm trên vai Trịnh Tiêu Lăng ngẩng đầu lên, khi chạm phải ánh mắt Đường Tuấn Lãng, mọi cảm xúc như vỡ òa. Nước mắt nàng không tự chủ được mà trào ra như suối. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ bừng, chỉ nghe nàng nghẹn ngào gọi một tiếng:

- Anh trai!

Đường Tuệ Ninh vội tụt xuống từ trên lưng Trịnh Tiêu Lăng, lao về phía Đường Tuấn Lãng. Nàng cuối cùng cũng tìm thấy anh trai rồi. Mọi uất ức, ủy khuất trong thời gian qua đều theo nước mắt lăn dài.

Cảm nhận được hơi ấm trước ngực, Đường Tuấn Lãng không dám tin. Em gái của hắn, trở về rồi. Hắn khẽ siết chặt vòng tay, ôm lấy Đường Tuệ Ninh đang khóc nức nở.

Trước đó dù có phải nhịn đói, bị đập đầu đến chảy máu, bị trẹo chân tới đau nhói, sống trong bóng tối và sự ghét bỏ xa lánh của ba cô gái kia thì Đường Tuệ Ninh cũng chưa từng tỏ ra yếu đuối. Nhưng lúc này, vừa nhìn thấy anh trai, mọi phòng bị đều tan biến sạch. Sự ỷ lại của nàng, sự dựa dẫm của nàng đều chỉ dành cho người ấy.

Anh trai?

Trịnh Tiêu Lăng vô cùng ngờ vực nhìn Tạ Tuyên Hy. Không phải ngươi nói là thê tử sao?

Tạ Tuyên Hy khẽ nhún vai. Ai mà biết được! Y thấy hai người họ thân thiết như thế nên mới tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro