Chương 11: Bàn luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tuấn Lãng đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Tạ Tuyên Hy và Trịnh Tiêu Lăng đã đợi sẵn ở ngoài. Chỉ chờ Đường Tuấn Lãng sắp xếp cho em gái hắn ổn thỏa xong thì sẽ tụ họp nói chuyện.

- Cô gái đó, tâm tình đã đỡ hơn rồi chứ? - Trịnh Tiêu Lăng buột miệng hỏi một câu.

Đường Tuấn Lãng gật đầu, khi này sắc mặt hắn chẳng có vẻ gì là bỡn cợt như ngày thường mà trông trịnh trọng đến lạ. Hắn chắp tay lại, hướng hai người kia mà nói:

- Anh Lăng, Hy cảm ơn hai người lần này đã ra tay cứu giúp. Giúp ta và em gái được trùng phùng, ơn này cao hơn núi, hai người cần gì ta nhất định sẽ toàn tâm báo đáp.

Trịnh Tiêu Lăng khoát tay, y trước giờ hành y cứu người, công đức không gọi là trải khắp tam quốc như Thánh y nhưng cũng gọi là tu được tấm lòng bao dung:

- Được rồi, cũng không cần trịnh trọng như vậy. Ta kê cho cô gái đó hai đơn thuốc, vết thương ở đầu và chân sẽ nhanh chữa khỏi thôi.

Đường Tuấn Lãng gật đầu cảm tạ. Tạ Tuyên Hy thì lại khác, y tiến thêm hai bước:

- Đường Tuấn Lãng, người ta có câu quá tam ba bận. Đây đã là lần thứ hai ta giúp ngươi. Thêm một lần nữa thì sau này mạng của ngươi chính là của ta rồi.

Tạ Tuyên Hy biết để lấy được bí mật của Đường Tuấn Lãng chắc chắn không dễ dàng. Y phải uy hiếp hắn ngay từ đầu.

Đường Tuấn Lãng khẽ mỉm cười, khuôn mặt hắn lập tức thay đổi, cái dáng vẻ cợt nhả trước đó hoàn toàn lộ diện:

- Như ta đã nói từ trước. Tấm thân này, đã sớm là của Hy.

Tạ Tuyên Hy hừ một tiếng rồi rời đi. Rõ ràng là y uy hiếp hắn, cuối cùng vẫn để hắn cợt nhả lại.

Trịnh Tiêu Lăng, thật cảm thấy bản thân luôn thừa thãi.

- Anh

Đường Tuệ Ninh đột ngột tỉnh dậy, nàng vừa mơ tới những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Tất cả vẫn còn sống động trong trí não, khiến nàng không khỏi sợ hãi mà vội vàng chạy đi tìm Đường Tuấn Lãng.

Đường Tuệ Ninh đẩy cửa, thấy ngoài sân đã có ba bóng người đang ngồi uống trà. Nắng sớm đổ lại, đem theo huyễn sắc bao lấy bọn họ. Một khung cảnh không tráng lệ nhưng đủ làm người ta nao lòng.

Đường Tuấn Lãng nghe tiếng gọi, vội quay đầu lại. Hắn đặt ly trà xuống, vẫy tay với người đứng ở cửa.

Đường Tuệ Ninh thấy bên cạnh còn có người lạ, nàng không dám hành động bộc trực. Nàng cẩn thận đi tới bên Đường Tuấn Lãng, vô cùng thanh thục yêu kiều.

- Anh.

Đường Tuấn Lãng kéo ghế cho nàng ngồi xuống, lại đẩy một bát thuốc đen ngòm đang bốc khói đến trước mặt nàng.

- Uống thuốc trước, sau đó muốn làm gì thì làm.

Đường Tuệ Ninh nhìn bát thuốc, sao cái màu lại kỳ lạ như vậy.

Tạ Tuyên Hy che miệng, hơi nghiêng đầu về phía Trịnh Tiêu Lăng hỏi nhỏ:

- Ngươi không cho cái thứ ấy vào chứ?

Cái thứ mà Tạ Tuyên Hy nói dĩ nhiên là thần dược được sinh ra từ loài ngựa kia.

Trịnh Tiêu Lăng khẽ chẹp một tiếng:

- Không có. Vết thương của cô ấy cũng không nặng đến nỗi phải dùng cái đó.

Tạ Tuyên Hy bỗng thấy may mắn giúp cô gái xinh đẹp trước mặt.

Dưới ánh mắt chăm chú của Đường Tuấn Lãng, Đường Tuệ Ninh nhanh chóng uống cạn bát thuốc. Thứ này còn đắng hơn thanh âm nhưng Đường Tuệ Ninh vẫn uống một hơi hết sạch, không hề tỏ ra chán ghét hay khó chịu gì.

Trịnh Tiêu Lăng thấy có phần kỳ lạ. Không lẽ cô gái này bị mất vị giác rồi đấy chứ? Thang thuốc này của hắn đắng đến mức nào, hắn biết rõ nhưng người này uống xong, cả mặt lại không hề có cảm xúc khác lạ gì, đúng là quái lạ!

Đường Tuấn Lãng đợi nàng uống xong, cũng trịnh trọng giới thiệu:

- Hai vị này là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Người này họ Trịnh, Trịnh Tiêu Lăng, là một thầy lang, hôm qua là anh ấy cứu em ra. Còn người này họ Tạ, Tạ Tuyên Hy, Hy cũng đã giúp đỡ rất nhiều.

Đường Tuệ Ninh đứng dậy, hành động lễ phép cúi đầu:

- Xin cảm tạ ơn cứu mạng ngày hôm qua của hai vị. Đường Tuệ Ninh sẽ khắc ghi trong lòng, sau này nhất định trả lại.

Trịnh Tiêu Lăng bỗng thấy choáng váng. Đây là hai con người khác biệt nhưng dùng chung một khuôn mặt ư? Hôm qua nàng đối với hắn không hề có thái độ này. Nhưng hôm nay, như biến thành một người khác vậy, hiền thục lễ phép, lễ nghĩa đoan trang.

Tạ Tiêu Hy khẽ gật đầu một cái, coi như là nhận lời cảm ơn này.

Trịnh Tiêu Lăng lại hỏi:

- Quen biết đã mấy ngày, cũng coi như là từng vào sinh ra tử một trận nhưng mà hình như ta còn chưa biết xuất thân của hai ngươi như thế nào.

Đường Tuấn Lãng khẽ cười một tiếng rồi kể lại xuất thân của mình:

- Chúng ta luận xuất thân cũng không gọi là xuất chúng gì. Đường gia kinh thành, buôn bán thuyền buồm. Ta là trưởng nam của phụ thân, tên là Đường Tuấn Lãng. Phụ thân ta chỉ có một nam một nữ, vị này là em gái duy nhất của ta, tên là Đường Tuệ Ninh.

Tạ Tuyên Hy nâng chén trà lên rồi nhấp một ngụm, có vẻ vẫn đang tính toán.

- Nghe nói Đường gia Đường đại công tử ôn nhu nho nhã, hành động chính trực. Nhưng bây giờ được gặp mặt trực tiếp lại thấy lời đồn có vẻ không đúng. Chẳng lẽ Đường đại công tử trước đây đều là mua danh bán tiếng?

Đường gia chủ đích thực chỉ có hai người con, một là Đường Tuấn Lãng, hai là Đường Tuệ Ninh. Đường gia làm nghề buôn bán thuyền buồm, gia tài không hề nhỏ. Đường gia chủ luôn ở Đông hải quản lý kinh doanh, còn ở chốn kinh thành do Đường đại công tử quán xuyến mọi chuyện. Người này ôn nhu nho nhã là thật, lễ phép kính nghĩa là thật. Chỉ là gặp được Đường Tuấn Lãng ngoài đời, Tạ Tuyên Hy lại cảm giác hắn rất khác biệt.

Nụ cười trên môi Đường Tuấn Lãng càng thêm sâu:

- Được Hy nghe danh và ghi nhớ trong lòng, đúng là vinh hạnh của Đường Tuấn Lãng.

Tạ Tuyên Hy khẽ hừ một tiếng. Y vẫn không nên nói chuyện thêm với tên này. Bởi câu trả lời của hắn sẽ chẳng bao giờ giải đáp được thắc mắc của y.

Đường Tuệ Ninh hơi nheo mắt, từ nãy tới giờ nàng nhìn người này có chút quen lại không thể nhớ ra là người nào. Nàng nhìn sang Đường Tuấn Lãng, cả khuôn mặt đều là nghi hoặc.

Đường Tuấn Lãng đẩy nhẹ ly trà của mình đến trước mặt Đường Tuệ Ninh.

Hành động này. Không lẽ... đây là tên nam nhân bẩn thỉu hôm đó? Người mà Đường Tuệ Ninh nghi ngờ là đầu óc có vấn đề? Nhưng sự thật, đầu óc của y không hề có vấn đề, mà dung nhan lại càng tuyệt phẩm. Vậy là nàng thua cược rồi!

Đường Tuệ Ninh khẽ cười một tiếng, kéo ống tay áo của Đường Tuấn Lãng như năn nỉ hắn đừng chấp nhặt chuyện cá cược này nữa. Một viên ngọc to như thế, không nên phân anh em chứ nhỉ!

Đường Tuấn Lãng nhìn nàng cười đầy hiền từ, trực tiếp đem tay áo của mình rút ra. Đã thua thì phải trả, nào có cái đạo lý xin xỏ ở đây.

Đường Tuệ Ninh khẽ bĩu môi một cái, giọng hơi buồn buồn hỏi:

- Anh, vậy hành lý của chúng ta đâu?

Hành lý? Đúng vậy, mấy ngày nay mải dưỡng thương rồi lại đi cứu người, dường như Đường Tuấn Lãng đã quên khuấy mất chuyện này.

Tạ Tuyên Hy thay hắn trả lời cho Đường Tuệ Ninh biết:

- Bị người thôn Đạm đó lấy đi rồi. Phu xe của hai ngươi cũng bị đuổi đi rồi.

Hả? Không có tiền, vậy họ lấy lộ phí đâu để đi tới Đông hải?

Đường Tuệ Ninh lúc này mới nhớ ra một chuyện. Hôm nay đã là ngày mới, vậy ba cô gái đó sẽ bị gả đi. Dù nàng bị Minh Lan đánh lén nhưng dù sao họ cũng đều có nỗi khổ riêng. Còn có cô bé ngây thơ Cẩm Thúy đó, nàng không thể để họ đánh mất tương lai.

- Anh, ta có một chuyện này muốn thỉnh cầu.

Sắc mặt Đường Tuệ Ninh bỗng trở nên trịnh trọng làm Đường Tuấn Lãng cũng nghi ngờ, hắn ngồi nghiêm chỉnh lại nghe nàng nói chuyện.

- Nói ra chuyện này chắc sẽ làm mọi người ngờ vực. Nhưng ta muốn trở lại thôn Đạm đó.

- Tuệ Ninh!

Thái độ Đường Tuấn Lãng liền có chút kích động. Không phải em gái hắn bị đập tới hỏng đầu rồi đấy chứ, tại sao lại muốn trở về nơi đó.

Tạ Tuyên Hy và Trịnh Tiêu Lăng nhìn nhau, cả mặt cũng đầy nghi ngờ.

Đường Tuệ Ninh giữ tay Đường Tuấn Lãng lại, bắt hắn phải bình tĩnh:

- Anh nghe ta nói hết đã. Mấy ngày qua bị nhốt ở đấy ta mới biết nguyên do tại sao đám người đó lại muốn bắt ta đi. Họ đều là nạn nhân cả. Là do vương pháp không bảo vệ được họ, họ bị thổ phỉ chèn ép mới phải làm ra chuyện như vậy. Nếu họ không chấp thuận, người thân của họ sẽ bị phơi thây giữa rừng, họ là không còn lựa chọn nào khác. Nếu bây giờ chúng ta cũng bỏ mặc họ thì có khác nào lũ quan lại vô tình đó, chúng ta sẽ lại khiến đau khổ của họ lặp đi lặp lại. Ta không muốn như vậy, ai cũng có tương lai, ai cũng có quyền được quyết định tương lai của mình, không thể phụ thuộc càng không thể giao tương lai vào tay cái ác.

Lời này của Đường Tuệ Ninh vô cùng chân thành, thật sự đã khiến ba nam nhân bị đả động. Trịnh Tiêu Lăng là người kinh ngạc nhất. Hôm qua chỉ nghĩ nàng yếu đuối lại lắm trò nhưng thật ra cô gái này lại vô cùng chính nghĩa. Bị người dân thôn Đạm đối xử như vậy nhưng vẫn muốn xả thân cứu họ.

Đường Tuệ Ninh nắm chặt tay Đường Tuấn Lãng. Từ sâu trong mắt nàng có một niềm mong cầu vô cùng lớn. Nàng muốn chuộc lỗi.

Đường Tuấn Lãng cũng hiểu. Hắn càng hiểu sâu sắc hơn cái cảm giác nàng đang phải chịu. Sự tự trách, sự khốn cùng.

- Cho dù bây giờ em cứu được họ. Em cũng không thể đảm bảo họ sau này không bị ức hiếp nữa.

- Cho dù sau này có bị ức hiếp thì đã sao? Ít nhất thì bây giờ họ có sự lựa chọn. Họ có người chịu cứu giúp họ. Họ có cơ hội, và cơ hội đó đến từ chúng ta.

Giống như nàng, chỉ cần cố gắng, chỉ cần tiếp tục, tương lai của nàng sẽ do nàng nắm giữ.

Tạ Tuyên Hy im lặng từ nãy tới giờ bỗng lên tiếng:

- Ninh nhị tiểu thư, cô không sợ họ ăn cháo đá bát hay sao? Cô dùng ân báo oán nhưng chưa chắc họ đã cảm kích.

Con người ta, sống lâu trong cái ác rồi cũng sẽ bị cái ác tha hóa. Tạ Tuyên Hy càng không tin đám người đó lương thiện. Từ việc chúng tấn công hai người họ đầy quả quyết, y đã nhận ra cái xấu cái vô cùng trong lòng mỗi người.

Đường Tuệ Ninh khẽ lắc đầu, nàng mỉm cười như rọi ban mai vào tất thảy những góc tăm tối nhất của thế gian. Ngay đến Tạ Tuyên Hy, kẻ đã trải qua hết thảy sống chết và bần cùng của thế gian cũng thấy nụ cười này hết mực cứu rỗi.

- Cảm kích cũng được, không cảm kích cũng được. Con người có số mệnh sinh ra là để hoàn thành danh phận được định sẵn, là để chuộc lỗi cho những người mang ơn. Suy cho cùng, đều là hai chữ bổn phận.

Tạ Tuyên Hy không hiểu hết những lời nàng nói. Nhưng y hiểu, chuyện này nàng làm không phải chỉ vì lương thiện mà càng có nhiều lý do khuất tất hơn.

Đường Tuấn Lãng đăm chiêu. Tạ Tuyên Hy không hiểu nhưng hắn hiểu. Hắn và nàng đều là những người có cùng bổn phận. Chỉ là hắn đã sống quá đủ, hắn chán ngấy những đen tối và vồn vã ấy. Còn nàng xuất phát là cô bé mới lớn đang độ mười tám đôi mươi, trước nay đều là hắn bảo vệ nàng, nên chuyện nàng muốn cũng chỉ đơn giản là cứu người, những chuyện khác nàng lại chưa từng nghĩ đến.

Thôi bỏ đi, dù sao cũng là em gái hắn yêu thương nhất cầu xin, hắn cũng đành thuận ý chiều theo.

- Tuệ Ninh, đúng là không thể từ chối em cái gì. Chuyện này ta sẽ giúp em, nhưng em không được nhúng tay vào.

- Anh trai đúng là tốt nhất!

Đường Tuệ Ninh được chấp thuận, nàng liền vui mừng ra mặt, ý cười hằn sâu trong đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro