Chương 12: Trộm long tráo phụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn Đạm - Trấn Cẩn Du.

Trong cái sương sớm còn vẩn vương, một chút mùi gỗ cháy vẫn còn nhè nhẹ vọng lại. Trận cháy hôm qua không lớn nhưng đủ để gây ra một tầng hồi ức kinh hãi.

Đường Tuệ Ninh đi phía sau Đường Tuấn Lãng. Tới tận bây giờ nàng mới thấy rõ cái thôn nhỏ này có hình dạng như thế nào. Không có kinh hãi, ẩm ướt, lại có chút tư vị của núi rừng. So với căn phòng tối đen và những khuôn mặt bặm trợn, nơi này lại có nét đẹp khiến người ta yên lòng.

Đường Tuấn Lãng xoay người lại, động tác lạ lùng khiến mấy người phía sau liền đứng khựng theo. Đường Tuấn Lãng khẽ nheo mắt, hắn nhìn hai nam nhân phía đối diện:

- Anh Lăng, Hy, tại sao hai người cũng đi theo bọn ta đến đây?

Trịnh Tiêu Lăng đảo mắt suy nghĩ, hắn nói:

- Hai ngươi đều là bệnh nhân của ta. Ta vừa tốn không ít công sức cứu hai ngươi về, lẽ nào lại để các ngươi một mình đi chịu chết? Như vậy mọi công sức của ta chẳng phải đều đổ sông đổ bể hay sao?

Lời nói ra nghe chính đáng đến thế nhưng thực chất Trịnh Tiêu Lăng đi theo chủ yếu là để hóng chuyện. Cái tật xấu này đúng là không thể sửa được.

Đường Tuấn Lãng lại nhìn sang Tạ Tuyên Hy, y khẽ tránh ánh mắt của hắn, nghĩ đoạn liền nói:

- Cả ba người các ngươi đều đi rồi, ta còn ở căn nhà đó làm gì!

Y không giỏi viện cớ, chuyện này Đường Tuấn Lãng đã nằm lòng. Thôi thì cứ tùy y, càng đông người càng tốt, có đánh có chém cũng hời hơn.

Tạ Tuyên Hy lấy bừa một lý do mà đến y cũng không thể tin cho được. Tuy nhiên, y đâu thể nói ra cái lý do thật. Hai người này thân phận bất minh, trên người có không ít bí mật của hoàng gia. Lỡ họ tới đây mất mạng hay bỏ trốn mất, y còn biết lấy thông tin ở đâu. Vẫn nên đi canh chừng cho chắc.

Cả bốn người thoắt cái đã đi đến cổng làng. Chẳng biết từ đâu bỗng túa ra cả đám người. Mà sắc mặt bọn họ đều không chút thiện cảm. Trai tráng mặt mũi hầm hầm, tay cầm đao gậy đã ở sẵn tư thế chiến đấu.

Đường Tuấn Lãng vội đưa một tay ra, đem Đường Tuệ Ninh bảo vệ an toàn ở phía sau.

Hai bên mặt đối mặt một lúc lâu, ngươi không động ta cũng không động.

Một bậc trưởng lão từ đám người bước ra, sắc mặt cũng không vui vẻ gì mấy. Lão nhìn bốn người vừa tới, lại dừng ánh mắt trên người Đường Tuệ Ninh. Tròng mắt lão bỗng cả kinh, lão không hiểu, thật sự không hiểu. Cô gái này đã rời đi rồi tại sao lại quay lại? Lẽ nào là đến trả thù?

Đường Tuệ Ninh cũng cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ, nàng nhẹ gạt tay Đường Tuấn Lãng, trong ánh mắt lo sợ của hắn, nàng tiến lên vài bước, động tác tay khẽ vỗ vào tay hắn, muốn hắn không phải phiền lòng.

- Các vị, hôm nay chúng ta đến đây không hề có ý xấu. Ta biết, hôm nay các vị phải cống nạp của cải cho đám thổ phỉ trên núi, trận cháy tối qua đã làm các vị kinh hãi không ít, đồ cống nạp cũng bị thương tổn không nhỏ. Nếu có thể, chúng ta sẽ giúp các vị giải quyết chuyện này.

Lão già càng nghi hoặc nhiều hơn. Ấy vậy mà người này không muốn báo thù họ, còn muốn giúp bọn họ, rốt cuộc là có âm mưu gì?

- Làm sao để ta tin các người?

Lão già không dám làm liều. Nhìn sắc mặt đám người này lão đã nhận ra. Chắc chắn trận cháy đêm qua là do bọn họ gây ra. Bây giờ họ lại đến đây với khuôn mặt thiên thần, lão quả thực không chắc.

Chưa đợi Đường Tuệ Ninh lên tiếng, Tạ Tuyên Hy đã trực tiếp chặn họng đám người này:

- Không để bọn ta giúp, các người còn có thể làm gì? Cống nạp ba cô gái và đám vật phẩm đã cháy gần hết? Nếu ta không nhầm chắc ông là trưởng làng ở đây. Trưởng làng, chẳng lẽ ông định đem tính mạng của thôn dân mình ra cược hay sao?

Y nói rất đúng. Làng bọn họ, quả thật là không còn cách nào nữa. Họ cũng đang băn khoăn lo lắng với lượng cống nạp ngày hôm nay, nhìn thấy đám đồ không trọn vẹn này chắc chắn đám thổ phỉ sẽ hành hạ họ không ít. Giờ không để bốn người này giúp cũng chết, để họ giúp may ra còn có cơ hội sống.

- Các vị, xin mời vào trong.

Trưởng làng khẽ cúi mình, mời bốn người bọn họ vào trong.

Đường Tuệ Ninh nhìn qua Tạ Tuyên Hy, nàng khẽ gật đầu một cái, thật sự là cảm ơn y đã ra tay giúp đỡ.

Bốn người được đưa đến một căn nhà, bên trong không có gì xa hoa. Ngoại trừ bộ bàn ghế đã sờn xỉn, xấu xí, hoàn toàn không có gì gọi là đáng giá.

Trưởng lão nhìn cách ăn mặc của bốn người này, không phải là loại trang phục thượng hạng như lần đầu tiên họ bắt vị cô nương này về. Nhưng suy cho cùng cũng đều sạch sẽ lành lặn, vẫn có phong thái của bậc bề trên. Nhìn lại mình rách rưới bẩn thỉu, căn phòng không có gì đáng giá, trưởng lão bỗng thấy chạnh lòng.

Lão hoảng hốt đem nước rót ra bốn cái chén đưa tới. Chén đã có phần sứt mẻ, trưởng lão càng thấy khó xử hơn.

Thấy nỗi bất an trong mắt lão, Đường Tuệ Ninh nhanh chóng nhận lấy chén trà, uống một ngụm nhỏ. Ánh mắt của Đường Tuấn Lãng bỗng cả kinh. Sao em gái của hắn vẫn liều lĩnh như vậy, lỡ nước này có độc thì sao!

Đường Tuệ Ninh khẽ vỗ vào mu bàn tay Đường Tuấn Lãng, ánh mắt nàng đều là hiền dịu. Nếu không phải có Đường Tuấn Lãng ở đây, nàng dĩ nhiên không dám uống chén nước này. Cho dù có thương cảm với trưởng làng bao nhiêu nàng cũng không dám. Nhưng có anh trai ở đây, nàng dĩ nhiên có thể tùy ý làm theo ý mình. Trước giờ là vậy, sau này vẫn luôn là vậy, có anh trai bảo vệ, nàng sẽ được thoải mái.

Trưởng làng thấy thái độ của bọn họ thiện chí, dĩ nhiên cũng thấy thoải mái hơn chút. Lão ngồi xuống ghế. Cả bộ chén nước chỉ có bốn cái chén, dĩ nhiên mời nước bốn vị khách này sẽ không có phần của lão. Ánh mắt lão khó xử mà cũng như cười thay số phận của mình.

Đường Tuệ Ninh vội chuyển chủ đề:

- Trưởng làng, Cẩm Thúy và hai cô gái kia sao rồi?

Trưởng làng khẽ liếc Đường Tuệ Ninh, ánh mắt vô cùng phức tạp:

- Họ... không sao.

Ánh mắt lão như thế kia, làm sao có thể là không sao cho được. Đường Tuệ Ninh lại gặng hỏi:

- Trưởng làng, chúng ta đến đây với thiện chí. Mong ông có thể nói sự thật cho chúng ta biết. Ba cô gái đó, bây giờ như thế nào?

Trưởng làng khẽ siết cây gậy trong tay, lão cúi gằm mặt:

- Đều đang chuẩn bị hỷ phục, chuẩn bị gả lên núi.

- Ba người mà cũng gả sao?

- Không chỉ ba người họ... còn có... con gái của ta.

Đây là chuyện có thể đoán trước. Nhưng sự kinh hãi đêm qua còn chưa dứt, đám người này vậy mà vẫn muốn đem con dân của mình gả lên núi. Hơn nữa, đó còn là con gái của lão, lão không thấy thương sao!

Trước khi tới đây, Đường Tuệ Ninh đã đem tất cả mọi chuyện nói với ba nam nhân đi theo mình. Lý do của họ, nỗi khuất tất của họ. Nhưng lại không nghĩ đến, họ vẫn có mặt xấu xa như vậy. Cho dù các cô gái đó có nguyện ý gả đi vì gia đình. Nhưng đám người này lại không hề để ý một chút tới cảm nhận của các cô gái đó.

Đường Tuệ Ninh bỗng trở nên trầm mặc, nàng có thương cảm cũng có tức giận. Dù họ là người đáng thương cũng không nên đẩy nỗi thống khổ của mình lên những cô gái nhỏ bé ấy.

Đường Tuệ Ninh không nói, không khí xung quanh liền trầm xuống vài phần. Cuối cùng vẫn để Đường Tuấn Lãng lên tiếng:

- Đến con gái mình cũng muốn trao đổi để lấy bình yên. Các người chưa từng nghĩ đến sẽ tự bảo vệ mình, chống lại bọn thổ phỉ ấy sao?

Trưởng lão khó nhọc cong khóe môi, nở nụ cười đầy chua chát:

- Đã từng, đã thử. Nhưng ngài biết không, cái thứ gọi là tự giữ bình yên ấy không phải chỉ nói một lời là được, không phải chỉ đánh một trận là xong. Chúng ta kêu oan với triều đình không ai nghe. Chúng ta tự đứng dậy quật khởi liền từng người ngã xuống. Họ đều là dân làng của ta, ta đâu thể để họ từng người từng người cứ chết đi như vậy.

Trên gò má khô ráp sần sùi của lão già bỗng ẩm ướt, giọt nước mắt cay đắng cứ thế lăn dài. Thời thế không như trong chuyện kể. Nỗi bất an và lo lắng của họ đâu phải cứ dễ dàng cho qua.

Đường Tuấn Lãng khẽ siết chặt tay, chính hắn cũng đã bị đả động. Tới giờ hắn mới hiểu rõ tại sao em gái hắn cứ một mực muốn cứu những người này. Rõ ràng nỗi thống khổ của họ đều do bậc đế vương gây ra. Mà anh em hai người bọn họ lại lớn lên sung túc trong hào hoa phú quý bậc đế vương ban xuống. Tội lỗi, quả thực là tội lỗi!

- Nếu ta có cách giúp các người thì sao?

Ánh mắt trưởng lão bỗng sáng lên, lão nhìn đám người này. Đều là thanh niên trẻ tuổi, đều là những người ăn vận sang trọng. Giúp bọn họ, chả lẽ lại nghĩ chuyện này dễ dàng ư? Khuôn mặt lão chẳng vui vẻ được mấy chốc lại bắt đầu sa sầm:

- Các vị, ta cảm ơn lòng tốt của các vị. Nhưng đến bậc đế vương tuyên chiếu sẽ bảo vệ muôn dân còn không giúp đỡ nổi bọn ta thì các vị làm sao mà làm được.

- Trưởng làng, Vinh vương đã lạnh nhạt với các ngươi như thế, ông vẫn nghĩ chỉ có thể nhờ cậy Vinh vương sao? Hoàng đế còn có thể đổi thay, thì lấy cái gì đảm bảo chỉ có Vinh vương là có thể giúp các người?

Lời này là đại nghịch bất đạo. Chính trưởng làng nghe còn thấy sợ hãi thay y.

Ánh mắt Tạ Tuyên Hy từ lúc nào đã tràn đầy khinh thường và ghét bỏ. Khi nhắc đến Vinh vương, cả người y đều thấy chán ghét.

Đường Tuấn Lãng nhìn y, không hiểu nổi vì nguyên do gì y lại đối với Vinh vương ghét bỏ như vậy.

Có Tạ Tuyên Hy nhắc nhở dĩ nhiên trưởng làng cũng suy nghĩ lại. Thực vậy, Vinh vương đã không muốn giúp lão, tại sao lão vẫn cứ mòn mỏi trông chờ. Lão đứng dậy, chắp tay lại, cái lưng còng lại cúi xuống sâu hơn:

- Các vị có cao kiến gì xin hãy giúp đỡ dân làng chúng tôi. Cho dù sau này có phải làm trâu làm ngựa cho các vị, chúng tôi cũng quyết không chối từ.

Trịnh Tiêu Lăng vội đỡ lão già dậy. Cho dù lão là người nhận ơn nhưng để một lão già bằng tuổi bà nội thành kính cúi mình trước mặt, quả là không thỏa đáng.

- Chuyện cống nạp lên núi cứ diễn ra như bình thường. Bọn ta sẽ thay bốn cô gái đó lên núi, các vị chỉ cần phối hợp theo những gì ta chỉ đạo.

Tuyệt nhiên, Tạ Tuyên Hy đã đem mọi chuyện giải quyết xong. Trưởng lão vui mừng rời đi, chuẩn bị căn dặn kẻ dưới. Vậy là con gái lão được cứu rồi, dân làng lão được cứu rồi.

Trịnh Tiêu Lăng cau mày, lại nhìn về phía Tạ Tuyên Hy:

- Chiêu trộm long tráo phụng này rất hay. Nhưng chúng ta chỉ có ba người, mà phải gả đi bốn cô gái, Tạ Tuyên Hy, ngươi quên căn dặn lão già đó rồi.

Trịnh Tiêu Lăng đã đem ba nam nhân bọn họ trở thành nhân vật chính trong vở kịch.

- Vậy ta cũng tham gia. - Đường Tuệ Ninh đứng dậy, tự ứng cử.

Đường Tuấn Lãng bên cạnh dĩ nhiên là lại bị hành động làm bừa này dọa sợ:

- Tuệ Ninh, em đã hứa với ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này.

- Anh, nhưng mà đang thiếu người thật mà. Anh cho ta đi cùng nhé!

- Lỡ em xảy ra chuyện gì, ta... ta...

Đường Tuệ Ninh vội nắm lấy tay áo anh trai nàng:

- Có anh trai bảo vệ, ta chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

- Đường Tuệ Ninh!

Bình thường hắn có thể cưng chiều cô em gái này. Nhưng lúc này là lúc nào mà nàng vẫn có thể coi thường như thế. Đám thổ phỉ đó phải dã man thế nào mới khiến đám dân làng này sợ hãi mà nhất mực chịu ủy khuất chứ!

Đường Tuệ Ninh bị quát có phần giật mình, sắc mặt nàng dĩ nhiên không còn điệu bộ ỷ lại kia nữa. Một khi đã bị anh trai gọi thẳng cả họ và tên chắc chắn là không có chuyện tốt lành gì.

Tạ Tuyên Hy thấy hai người này gây nhau đến phát nản. Địch còn chưa đánh mà nội bộ đã lục đục, y đành lên tiếng:

- Đường Tuấn Lãng, ta thấy ngươi làm quá rồi đó. Một cô gái mà không bảo vệ được, đây là ngươi đang coi thường của bản thân mình hay là khinh thường thực lực của ta và Trịnh Tiêu Lăng.

Nói thế nào thì nói sao tên này cứ phải lôi hắn vào theo vậy! Trịnh Tiêu Lăng có phần bất lực. Từ khi Đường Tuấn Lãng khỏe mạnh trở lại, tên Tạ Tuyên Hy này làm gì cũng phải lôi hắn vào, dường như có chút sợ hãi Đường Tuấn Lãng.

Đường Tuấn Lãng khẽ cau mày:

- Đây không phải chuyện coi thường hay không coi thường. Đây là an nguy của em gái ta, ta không thể đem ra cược.

- Vậy ngươi có chắc cả đời đều có thể bảo vệ cô ấy không? Tới khi cô ấy trưởng thành cũng sẽ phải thành gia lập thất, ngươi cũng vậy. Ngươi đâu thể ở bên cô ấy đến suốt đời. Nếu ngươi cứ muốn một mực bảo vệ thì làm sao cô ấy có thể trưởng thành. Sẽ có lúc ngươi bất cẩn, nếu cô ấy không thể tự bảo vệ mình thì không ai có thể bảo vệ cô ấy mãi được. Ngươi muốn cô ấy cứ mãi như con kén trong bọc sao? Cả đời không thể hóa bướm!

Đúng vậy, suy nghĩ của Tạ Tuyên Hy luôn luôn là liều mạng như thế. Thà trải qua sóng gió để lớn lên chứ không bao giờ nơm nớp lo sợ trong những điều chưa biết. So với Đường Tuấn Lãng, y càng muốn Đường Tuệ Ninh tự trưởng thành, bởi con người phải tự biết bảo vệ mình, nếu không nhất định sẽ bị đào thải.

Lời này chí lý, nhưng Đường Tuấn Lãng đã bảo vệ em gái mình mười lăm năm rồi, làm sao nói bỏ là có thể bỏ ngay được. Hắn trầm mặc không nói.

- Đường Tuấn Lãng, ta thấy Tạ Tuyên Hy nói cũng đúng, ta cũng hiểu tâm lý muốn bảo vệ em gái của ngươi. Người ta nói anh cả như cha, chắc chắn ngươi muốn bảo vệ em gái mình thật tốt. Nhưng sự đời nhiều biến chuyển, sẽ có rất nhiều biến cố xảy đến, ngươi cũng không thể chắc chắn sẽ mãi bảo vệ chu toàn cho cô ấy được. Vậy cho nên, thay vì bảo vệ cô ấy, ngươi dạy cho cô ấy cách tự bảo vệ bản thân có phải là tốt hơn không?

Trịnh Tiêu Lăng hành y cứu người, dĩ nhiên hiểu nhân tình thế thái. Lời hắn nói ra chắc chắn sẽ không mang sức sát thương nặng như Tạ Tuyên Hy. Tâm tình Đường Tuấn Lãng cũng vì thế mà dịu lại, hắn nhìn Đường Tuệ Ninh, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Đường Tuệ Ninh ngồi xuống, nàng nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng:

- Thời gian qua anh vẫn luôn bảo vệ ta. Ta biết, ngoài anh ra sẽ không có ai bảo vệ ta được chu toàn như vậy. Nhưng ta cũng hiểu, cuộc sống rồi sẽ khác biệt, không có gì có thể đảm bảo mãi mãi. Dù anh không muốn nhưng cũng có những lúc bất lực. Ví như lần này, nếu không phải Lăng công tử tìm ra ta thì có lẽ ta đã không thể gặp lại anh nữa rồi. Thay vì đợi người khác đến bảo vệ mình, chi bằng ta tự thân cứu lấy, vậy chẳng phải ta sẽ an toàn hơn sao, anh cũng sẽ bớt lo lắng vì ta.

Đường Tuấn Lãng quay mặt đi. Hắn...

- Được rồi. Nhưng em nhất định không được làm ta lo lắng. Nếu có nguy hiểm phải tự mình chạy trước, được chứ?

Đường Tuệ Ninh liền vui vẻ, không dấu được nụ cười trên môi:

- Được, em hứa với anh.

Đợi Đường Tuệ Ninh vui vẻ xong, trưởng làng đã dẫn theo mấy người đi đến.

- Các vị, hỷ phục và những vật dụng khác đã chuẩn bị xong, mời các vị đi theo chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro