Chương 13: Ngó lên đầu tóc hai vòng / Thấy mình yểu điệu, chạnh lòng thêm thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người được đưa đến một căn phòng khác. So với căn phòng vừa nãy có vẻ rộng rãi hơn, có đầy đủ bàn trang điểm và nhiều vật dụng đi kèm. Có lẽ đây là đãi ngộ cuối cùng của các cô gái trước khi bị gả cho tử thần. Nhìn quanh một lượt, vẫn là bốn bộ hỷ phục đỏ au được xếp trên giá trông nhức mắt nhất.

- Chị!

Tiếng gọi trong trẻo của cô gái nhỏ khiến cả bốn người quay mặt lại. Cẩm Thúy đã chạy đến trước mặt Đường Tuệ Ninh. Ánh mắt cô bé tràn ngập biết ơn và vui vẻ nhưng cũng không giấu được sợ hãi và mặc cảm. Cẩm Thúy dừng lại, không dám bước thêm bước nữa, chị gái này đã vì dân làng họ mà làm quá nhiều.

Đường Tuệ Ninh thấy sự chần chừ trên khuôn mặt Cẩm Thúy. Nàng tiến đến, hơi cúi người, một tay đưa lên vuốt tóc cô bé:

- Sao vậy? Gặp lại ta sao sắc mặt lại ảm đạm như vậy?

Cẩm Thúy ngước mặt lên, trong đôi mắt to tròn đã long lanh nước. Cô bé không kìm được nhào vào lòng Đường Tuệ Ninh khóc nức nở. Như nhận ra sự bất cẩn, lại như mặc cảm bản thân sẽ làm bẩn bộ trang phục trên người Đường Tuệ Ninh, Cẩm Thúy vội vàng buông nàng ra:

- Chị à, ta xin lỗi.

Đường Tuệ Ninh khẽ mỉm cười:

- Không sao cả. Đừng khóc nữa. Cẩm Thúy, nữ nhân đẹp nhất là khi mỉm cười, em không được dùng nước mắt lau mặt, như vậy sẽ rất xấu.

Cẩm Thúy gật gật đầu, mau chóng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt.

- Cô Ninh.

Đường Tuệ Ninh lúc này mới nhìn thấy phía sau Cẩm Thúy còn có hai cô gái khác, chính là hai người bị nhốt cùng bọn họ. Người vừa gọi Đường Tuệ Ninh chính là nữ nhân tên Minh Lan kia.

Khuôn mặt Minh Lan so với lúc trước không còn vẻ cau có thống khổ nữa mà phần nhiều là mặc cảm tự ti. Minh Lan có chút rụt rè cuối cùng vẫn tiến lên phía trước.

- Cô Ninh, trước đây chúng ta đối xử với cô không tốt nhưng cô vẫn lấy ân báo oán, ta vô cùng cảm kích. Cái này, vẫn nên trả lại cho chủ.

Minh Lan lấy từ trong tay áo ra đôi trâm vàng đưa đến trước mặt Đường Tuệ Ninh. Đôi trâm đã được lau chùi sạch sẽ, dưới ánh nắng hình như lại càng sáng bóng đẹp đẽ.

Đường Tuệ Ninh nhận lấy đôi trâm vàng. Nàng thở dài một cái rồi hỏi:

- Anh trai hôm đó bị ta đánh, không biết như thế nào rồi?

Đường Tuệ Ninh ra tay hết sức nhưng nàng chắc chắn mình không đâm vào chỗ hiểm, người đó sẽ không chết. Chỉ là không biết thương thế như thế nào rồi thôi.

Minh Lan lắc lắc đầu:

- Hắn không sao. Trưởng làng đã xem bệnh cho hắn, chỉ bị thương ngoài da mà thôi.

Đường Tuệ Ninh khẽ gật đầu, không bị thương nặng là tốt. Nàng lại nhìn đôi trâm vàng trong tay. Thứ này là Vinh vương ban cho nàng, nó đều là công sức của dân chúng tận tụy tạo ra, người như nàng, một chút nhân tình thế thái cũng không hiểu nào xứng với đôi trâm này chứ.

Đường Tuệ Ninh gài cây trâm lên đầu Cẩm Thúy, cô bé có chút ngỡ ngàng nhưng không dám cử động.

- Đồ mà ta đã tặng đi chắc chắn sẽ không đòi lại. Cẩm Thúy, tóc của nữ tử đại diện cho sắc đẹp, mà trâm cài tóc chính là một phần của sắc đẹp ấy. Em nhất định phải yêu thương bản thân, dùng những thứ tốt nhất để đối đãi với bản thân. Hy vọng, sau này gặp lại, ta sẽ thấy một Cẩm Thúy thật xinh đẹp lộng lẫy.

Cẩm Thúy khẽ gật đầu, Đường Tuệ Ninh nhẹ vuốt mái tóc của cô bé.

- Được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta sẽ đi thay đồ chuẩn bị. Xin các vị chờ chúng ta một lát.

Đường Tuệ Ninh thu lại xúc cảm, nhanh chóng trở về với việc chính.

*

- Đường Tuệ Ninh, ta thấy cô rất chấp niệm với cái đẹp.

Tạ Tuyên Hy vừa giúp Đường Tuệ Ninh chải tóc vừa buột miệng nhận xét. Y từ nhỏ không cha không mẹ, mánh khóe đã học nhiều, chiêu trò đã học nhiều, ngay đến chải tóc chỉ là chuyện của nữ nhân, y cũng biết.

Đường Tuệ Ninh nhìn mình trong gương, nàng khẽ mỉm cười:

- Thân mẫu từ nhỏ đã dạy ta, nữ nhân không đẹp chỉ có thể dựa vào bản thân, nữ nhân xinh đẹp còn có thể dựa vào nam tử.

Tạ Tuyên Hy bỗng bật cười. Chẳng lẽ mẹ của nàng không từng nghĩ tới, nam nhân chỉ cần sắc đẹp nhất thời?

- Xưa nay nam nhân phong lưu. Cô nghĩ có thể nhờ sắc đẹp mà dựa vào hắn, vậy nếu có người khác đẹp hơn cô thì sao?

Lúc này lại đổi thành Đường Tuệ Ninh mỉm cười:

- Đúng vậy. Nữ nhân dù có xinh đẹp hay không cũng đều chỉ là sự lựa chọn của nam nhân. Thứ cuối cùng mà sắc đẹp đem lại cho chúng ta, cũng chỉ là lời ca tụng của thiên hạ. Nhưng công tử, nữ nhân xinh đẹp đâu chỉ để làm hài lòng nam nhân. Xinh đẹp là một sự lựa chọn, càng xinh đẹp sẽ nằm trong danh sách lựa chọn của càng nhiều nam tử. Như vậy, đổi lại chẳng phải ta đã trở thành người có quyền lựa chọn rồi sao?

Suy nghĩ này cũng thật ngông cuồng đi. Nhưng nàng nói chí phải. Khi bản thân trở thành sự lựa chọn của quá nhiều người thì chính mình sẽ trở thành kẻ có quyền được lựa chọn.

- Ta thấy cô rất dựa dẫm vào Đường Tuấn Lãng, chắc hẳn tình cảm anh em hai người rất thân thiết.

Tạ Tuyên Hy đổi sang một chủ đề khác, hắn thật sự muốn biết hai người này có đơn giản chỉ là thiếu gia, tiểu thư Đường gia hay không.

- Đúng vậy. Từ nhỏ, phụ thân và mẫu thân đã tới Đông hải làm ăn. Đường gia ở kinh thành ngoại trừ anh trai và ta cũng không có nhiều thân thích, bạn bè. Hai chúng ta cùng ăn cùng mặc mà lớn lên. Anh trai luôn là người bảo vệ nên ta mới dựa dẫm vào anh ấy như vậy. Lần này cũng cảm ơn công tử rất nhiều. Nhờ có công tử mà anh trai ta đã thay đổi suy nghĩ, cho ta có cơ hội được thoải mái ra ngoài. Nếu không, ta sợ với mức độ bảo vệ em gái của anh ấy, ta sẽ trở thành bà cô già ở Đường gia không thể gả đi mất.

Tạ Tuyên Hy cài nốt cây trâm lên đầu Đường Tuệ Ninh, vậy là đã vấn tóc xong. Y khẽ cười, không biết là vui vì câu chuyện của Đường Tuệ Ninh hay vui vì thành quả mà mình vừa làm ra.

- Xong rồi. Cô xem còn chỗ nào muốn ta chỉnh sửa không?

Đường Tuệ Ninh nhìn vào trong gương, nàng cẩn thận rờ tay lên tóc mình. Thật lâu rồi mới có người dụng tâm vấn tóc cho nàng như vậy. Ngay đến các thị nữ thân cận cũng không chỉn chu bằng y.

- Công tử, thật đẹp!

- Cô vui là tốt rồi.

Đường Tuệ Ninh quay lại nhìn y, mỉm cười cực kỳ vui vẻ, so với nụ cười nàng dành cho Đường Tuấn Lãng thật sự ôn nhu không kém.

- Nếu sau này ta thật sự gả đi, công tử có thể tới vấn tóc cho ta không?

Tạ Tuyên Hy đứng thẳng người, hai tay khoanh lại:

- Phải xem Ninh nhị tiểu thư có thành ý gửi thiệp mời tới cho ta không.

- Dĩ nhiên là ta sẽ gửi cho công tử rồi. Công tử tốt như vậy, chắc chắn ta sẽ kêu anh trai ta dùng thất mã hoàng kiệu mời huynh tới.

Thất mã hoàng kiệu chỉ để mời người vấn tóc tới, có khoa trương quá không chứ!

Tạ Tuyên Hy gõ nhẹ vào mũi nàng. Tuy nói cô gái nhỏ này ôn nhu hiền thục nhưng cũng vô cùng cương quyết tinh nghịch. Đường Tuấn Lãng thật là có phúc, có một cô em gái trong sáng khả ái như vậy.

Nhưng mà trong sáng quá cũng không biết là phúc hay họa. Y chỉ mới giúp nàng vấn tóc, nàng đã nhận định y là người tốt. Tính cách dễ tin người như thế này rất khó để có thể lăn lộn trong xã hội. Nhưng trên nàng còn có một anh trai, tính ra cũng không phiền đến y phải lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro