Chap 4: "Cho phép em được chăm sóc anh nhé!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu vội băng bó vết thương ngay trán và xử lý vết bỏng bên hông cậu trên người cậu nơi nào cũng để lại những vết thương do hắn gây ra. Vết xẹo trên trán, vết đâm ngay bụng, vết bỏng ngay bên hông và những vết xước trên người

Xong xuôi cậu đi xuống nấu bữa sáng cho hắn khi hắn bước xuống thì đã thấy đồ ăn để ngay trên bàn còn cậu thì đi đâu mất

"Này! Jimin à, Park Jimin! Cậu đâu rồi? Cậu dám bỏ trốn sao?"

Cậu từ ngoài sân chạy vào, khi hắn nhìn thấy khắp nơi trên cơ thể cậu đều là những băng gạc màu trắng thì hắn cảm thấy trong lòng có chút nhói nhói

"Em đây"
"Cậu đi đâu?"
"Em...em ra ngoài cắt những cánh hoa hồng đi mà thôi"
"Được! Làm vậy thì tốt"

Nói xong hắn liền ngồi vào bàn ăn sáng, ăn xong thì hắn đi làm còn cậu thì vẫn như mọi ngày làm công việc nhà

Đến tối cậu nấu cơm sẵn chờ hắn về ăn nhưng chờ mãi ko thấy đâu cậu mới lo lắng gọi cho hắn, trời đột nhiên đổ mưa lớn khiến cậu càng thêm lo cho hắn hơn

"Ais sao anh lại ko bắt máy cơ chứ"

Cậu cứ gọi đi gọi lại cho hắn cả trăm cuộc nhưng nhận lại chỉ có tiếng thuê bao của nhà đài, một lúc lâu sau thì hắn mới về với thân thể ướt từ trên xuống dưới, cậu nhanh chóng chạy lại đỡ hắn

"Anh ko sao chứ? Sao lại dầm mưa về thế này? Anh ko đi xe sao?"
"Là tôi đã yêu cầu tài xế về trước"
"Anh uống rượu nữa sao?"
"Tôi uống thì kệ tôi chứ"

Hắn hất cậu ra rồi nói

"Mau mang rượu lên phòng cho tôi"
"Nhưng...anh uống nhiều rồi đừng uống nữa"

Hắn nổi điên lên tát vào mặt cậu

"TÔI BẢO MANG THÌ CỨ MANG! CẬU MUỐN C.H.Ế.T HẢ?"

Nói xong hắn bỏ lên phòng, cậu cũng đành chịu đựng rồi mang rượu lên cho hắn

"Lina à, anh nhớ em nhiều lắm, em mau quay về với anh đi! Anh thật sự rất nhớ em"

Hắn vừa nói mà vừa khóc, cậu vì nghe được những gì hắn nói mà tim đau như thắt lại, ko lẽ 1 năm trời ở bên cậu hắn ko có một chút rung động gì sao?

Sáng hôm sau cậu đã nấu sẵn bữa sáng cho hắn nhưng mãi vẫn chưa thấy hắn xuống ăn nên cậu đành lên phòng gọi hắn, lúc mở cửa phòng hắn thì thấy hắn nằm trên giường khá mệt mỏi

"Anh xuống ăn sáng đi"
"Ko"
"Sao vậy? Thường ngày anh đâu nhịn ăn sáng đâu chứ"
"Tôi ko ăn đâu"
"Anh sao vậy? Anh ko khỏe chỗ nào sao?"
"Tôi bảo là ko ăn, cậu muốn ăn đập sao?"
"Ko...ko..."
"Ko thì đi xuống nhà đi"
"Em...em thấy giọng nói anh yếu lắm! Anh bệnh hả?"
"Có bệnh hay ko thì cũng đâu liên quan gì cậu"

Cậu rón rén lại gần hắn

"Này! Cậu tính làm gì?"

Cậu sờ tay lên trán hắn và phát hiện ra là hắn bị sốt, vì khá mệt nên hắn cứ để cậu sờ như vậy mà ko chút phản kháng

"Anh sốt rồi"
"Chắc hôm qua đi mưa rồi"

Cậu bỏ đi để hắn trong phòng một mình khó hiểu, một lúc sau cậu trở lại phòng trên tay cầm một tô cháo và thuốc hạ sốt, cậu lại gần hắn rồi ngồi xuống giường hắn

"Cậu dám..."
"Anh đang mệt đừng nói gì nữa, cho phép em ngồi đây chăm sóc anh nhé! Đây là lời xin phép của em"

Hắn ko nói gì và có lẽ như là chấp nhận để cậu chăm sóc mình

"Anh mau há miệng ra để ăn cháo đi"
"Tôi ko ăn"
"Ko ăn thì sao uống thuốc chứ?"
"Kệ đi cứ để tôi c.h.ế.t quách ở đây đi"
"Ko được, sao anh nói thế chứ?"
"Để tôi được gặp Lina đi"
"Anh khao khát c.h.ế.t đến vậy sao?"
"Đúng vì tôi nhớ Lina"
"Vậy anh có bao giờ nghĩ rằng ba mẹ anh sẽ như thế nào khi anh c.h.ế.t đi ko?"
"Tôi...là đang chỉ muốn gặp lại người mình yêu thôi"
"Anh có thể đến thăm mộ cô ấy cơ mà"
"Cậu...g.i.ế.t cô ấy mà còn thảnh thơi quá ha? Chỉ là hôm nay tôi ko có sức để đánh cậu thôi"
"Thôi anh mau há miệng ra đi"

Hắn miễn cưỡng há miệng ra để cậu đút cháo cho mình ăn

"Anh ăn nhiều vào để có sức rồi mau khỏe nhé!"
"Tôi đâu cần cậu quan tâm đâu chứ"
"Mau khỏe để anh còn đánh em nữa chứ, ko phải anh thích đánh đập em lắm sao?"
"Cậu..."
"Đó là thói quen của anh rồi còn gì, mau ăn cho khỏe rồi đánh em đi"
"Cậu muốn bị đánh lắm à? Cậu ko sợ c.h.ế.t sao?"
"Ko phải là muốn bị đánh mà là em biết anh sẽ ko bao giờ g.i.ế.t em"

Cậu cứ đút cháo cho hắn ăn như vậy hôm nay hắn có dịp nhìn thẳng vào mặt cậu, một khuôn mặt xinh đẹp ko tì vết, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, đôi môi mề gà nói chuyện với hắn

"Anh mau uống thuốc nữa"
"Ko, uống thuốc đắng lắm"
"Ko đắng như anh nghĩ đâu, mau uống đi"

Hắn miễn cưỡng uống

"Thấy chưa, đâu có đắng đâu chứ"
"Uhm"

Cậu đưa tay lên sờ trán hắn

"Vẫn chưa đỡ mấy"

Cậu đi vào nhà vệ sinh lấy khăn nóng đắp lên trán cho hắn

"Anh nghỉ ngơi đi"

Cậu bắt đầu đi làm việc nhà, làm được một lúc thì thấy hắn đã ngủ mất tiêu, cậu lại gần sờ tay lên trán hắn thì thấy hắn đã hạ sốt, cậu bỏ khăn ra khỏi trán của hắn rồi để hắn ngủ, cậu ngồi xuống cạnh giường hắn rồi cũng chìm vào giấc ngủ vì mệt

Đến trưa hắn tỉnh dậy thì thấy cậu nằm cạnh giường mình thì trong lòng có chút bực mình nhưng ko muốn đánh cậu hay gọi cậu dậy vì hắn khá mệt, và vì cậu đã quan tâm chăm sóc hắn nên hắn cứ để cậu ngủ

Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu mặc dù bị băng gạc che đi một phần trán nhưng nó vẫn ko thể che đi được sự xinh đẹp trên khuôn mặt cậu

"Sao cậu ta có thể xinh trai đến mức vậy chứ?"

Ngắm khuôn mặt của cậu một lúc rồi hắn cũng tỉnh ngộ

"Haizz mày vừa nói cái gì vậy Yoongi? Sao lại khen cậu ta đẹp chứ? Mày điên thật rồi Min Yoongi!"

Cậu cũng vì thế mà tỉnh dậy thấy anh đang nhìn mình cậu liền giát bắn mình

"Em...em xin lỗi, em ngủ quên xin anh đừng đánh em"
"Ko, tôi ko đánh cậu đâu"
"Nae?"
"Mau đi làm bữa trưa cho tôi đi"
"Vâng"
"Mà nấu nhiều nhiều một chút"
"Sao vậy? Anh mời ai ăn nữa sao?"
"Uhm, tôi mời cậu"
"Sao cơ?"
"Mời cậu ăn trưa cùng tôi đấy, nấu nhiều một chút"
"Em...em có thể sao?"
"Uhm, đây là lời đề nghị của tôi! Cậu dám cãi?"
"Ko ko, em ko cãi đâu"

Sao hắn lại đối tốt với cậu chứ? Giống lúc trước nữa sao? Đối tốt trong vài phút rồi lại hành hạ đánh đập cậu hay là chính hắn đã rung động với cậu khi cậu chăm sóc cho hắn? Mong là vậy...
----------------------------------
Cho au xin ý kiến đi mấy cậu, có ngược Jimin nữa ko hay ngược Yoongi? Hay là ngưng ngược?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro