Chap 5: "Giết em như cách anh đâm em đi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay hắn luôn đối tốt với cậu, điều này là sao chứ? Hay do hắn bệnh? Ngày hôm sau cậu vẫn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho hắn, một lúc sau hắn thì trên lầu đi xuống

"Anh ăn sáng đi"

Cậu đã nấu cháo cho hắn

"Cháo sao? Tôi đâu còn bệnh nữa"
"Anh cứ ăn đi, ko c.h.ế.t đâu mà sợ"
"Cậu dám..."
"Mau ăn đi"

Hắn đảo muỗng để cháo nguội hơn thì hắn phát hiện có tôm ở bên dưới

"Gì đây? Tôm sao?"

Hắn ngước lên nhìn cậu với ánh mắt khá bực bội

"Park Jimin! Cậu quên rồi sao?"
"Nae?"
"LINA BỊ DỊ ỨNG VỚI TÔM! CẬU QUÊN HẾT RỒI SAO?"
"Em...em xin lỗi, nhiều việc quá nên em quên..."

Hắn lao đến tát vào mặt cậu làm cậu ngã xuống sàn

"TÔI ĐÃ BẢO NHỮNG GÌ LIÊN QUAN ĐẾN EM ẤY CẬU PHẢI NHỚ RÕ MÀ! CẬU QUÊN HẾT NHỮNG GÌ TÔI NÓI RỒI SAO?"
"Em...em xin lỗi, xin lỗi anh..."

Hắn cúi xuống đấm vào mặt cậu một cách ko thương tiếc

"Hức...em xin anh...hức...em xin lỗi...hức...em đau..."
"Tôi thật sự muốn g.i.ế.t c.h.ế.t cậu nhưng như thế thì quá dễ dàng cho cậu rồi"
"Em...em xin anh...hức...tha cho em...hức...đau quá..."

Hắn bỏ ngoài tai những lời nói của cậu mà tiếp tục đấm những cú trời gián vào khuôn mặt của cậu, cho đến khi máu chảy ra thì hắn mới ngưng lại rồi đi làm, cậu ngồi đó mà khóc với những vết bầm tím trên mặt

"Hức...hức...anh quá đáng lắm Min Yoongi! Mới hôm qua còn đối tốt với em cơ mà...hức..."

Taehyung và Jungkook từ ngoài bước vào thì thấy cậu đang ngồi dưới đất mà khóc, anh lại gần hỏi cậu

"Em sao vậy Jimin?"
"Hức...sao anh đến đây?"
"Anh để quên đồ nên đến lấy thôi, mà sao mặt em bị bầm tím thế kia đã vậy môi còn có máu"
"Hức...hức..."
"Yoongi đánh em nữa đúng ko?"
"Ko...ko phải anh ấy đâu..."
"Em đừng chối nữa, chắc chắn là nó đánh em"
"Ko phải anh ấy đâu mà...anh tin em đi"
"Sao em phải bao che cho nó làm gì chứ?"
"Em...hức...em..."
"Thôi được rồi em nín đi"

Taehyung và Jungkook dẫn cậu lại ghế ngồi rồi sơ cứu vết thương cho cậu

"Sao em ko bỏ trốn đi?"
"Anh ấy cũng tìm ra em thôi"
"Em yên tâm đi, anh sẽ giúp em bỏ trốn"
"Ko cần đâu, có giúp thì anh ấy cũng tìm ra em thôi"
"Nhưng em ko thể để nó hành hạ em đến cuối đời như vậy được, chẳng lẽ em cứ để nó đánh đập em đến hết đời vậy à? Ba mẹ em sẽ như thế nào khi biết chuyện này đây?"
"Miễn là ba mẹ em ko biết là được rồi"
"Sao mày cứ phải dày vò bản thân vậy làm gì? Sao ko phản kháng lại hắn đi chứ?"
"Có phản kháng thì cũng được gì đâu, điều đó càng khiến anh ấy tức giận thêm thôi"
"Hắn có đối tốt với mày đâu mà mày phải đối tốt với hắn chứ"
"Ko phải ko có mà là ko nhiều với cả...tao ko muốn rời xa anh ấy"
"Hắn ta có yêu mày đâu chứ"
"Tao biết...nhưng tao vẫn ko nỡ rời xa anh ấy"
"Ais thật là hết nói nổi mày"
"Thôi 2 người về đi để em còn làm việc"
"Nếu cần gì thì hãy gọi tao nhé"
"Uhm"

2 người ra về còn cậu thì bắt tay vào làm việc nhà, đến trưa thì bỗng nhiên hắn gọi điện cho cậu

"Em nghe"
*Mang cơm trưa lên cho tôi*
"Em nhớ là anh đâu thường ăn cơm nhà vào bữa trưa đâu chứ"
*Tự nhiên hôm nay tôi muốn ăn, cậu mau nấu đi*
"Vâng"
*À mà nấu giống hương vị mà Lina hay nấu cho tôi ăn đấy nhá*
"Nhưng em đâu biết nấu đâu chứ"
*Thế thì nấu đại đi, mau lên đấy!"

Hắn cúp máy rồi cậu đi vào bếp nấu cơm cho hắn, xong xuôi cậu mang lên công ty cho hắn

"Cho hỏi cậu cần gì?"
"Tôi muốn gặp chủ tịch"
"À dạ phòng chủ tịch ở trên tầng 3 cuối hành lang"
"Cảm ơn cô"

Cậu đi lên phòng của hắn rồi gõ cửa

"Ai vậy?"
"Em mang cơm lên cho anh đây"
"Vào đi"

Cậu mở cửa vào rồi bày đồ ăn ra bàn cho hắn

"Anh ăn cơm đi, em cố nấu giống hương vị Lina hay nấu rồi đấy"

Hắn lại gần và nếm thử

"Ko giống!"
"Em...em đã rất cố gắng"
"Ais cậu chả làm được gì nên hồn cả"
"Em xin lỗi"

Hắn đổ hết đồ ăn vào thùng rác rồi đuổi cậu về

"Cậu mau về đi! Để tôi ăn ở ngoài cũng được"

Cậu ra về trong sự tiếc nuối, lần đầu tiên cậu nấu cơm trưa cho hắn mà hắn nỡ lòng nào vứt hết vào thùng rác chứ

Cậu về đến nhà rồi lại làm việc nhà, vì khá mệt nên cậu thiếp đi ngay trên ghế sofa đến tận chiều tối. Đến tối hắn về tháy cảnh này thì cơn bực tức trong người hắn lại trỗi dậy

"CẬU DÁM TRỐN TRÁNH CÔNG VIỆC SAO?"
"Em...em xin lỗi, do em mệt quá nên ngủ quên..."
"Xin lỗi xin lỗi, CẬU CHỈ BIẾT NÓI XIN LỖI THÔI HẢ?"
"Em...em..."

Hắn lại tát vào mặt cậu một cái rõ đau rồi lại dùng dây nịt đánh vào người cậu như một tên cầm thú

"Hức...em xin lỗi...anh tha cho em...hức...em chịu hết nổi rồi...hức..."
"Đau quá...hức...em đau quá...hức...xin anh tha cho em..."

Hắn đang trút hết bao nhiêu sự bực tức trong người lên thân thể bé nhỏ của cậu, hắn bỏ ngoài tai những lời cầu xin của cậu

"Cậu c.h.ế.t đi!"
"Hức...vậy thì anh g.i.ế.t em đi, g.i.ế.t em như cách em đâm em đi...hức..."
"Vậy tôi sẽ cho cậu gợi nhớ lại cảnh mà Lina bị thiêu cháy nhé"

Hắn đi lấy một can dầu về rồi đổ ra xung quanh cậu, ko lẽ thân thể bé nhỏ này cứ thế mà ra đi một cách ai oán sao?

"Min Yoongi! Hức...em ghét anh! Rất ghét..."

Hắn đốt một que diêm lên rồi từ từ thả xuống, ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy một cách dữ dội, cậu ở bên trong khóc lóc thảm thiết còn hắn thì ở bên ngoài với đống suy nghĩ hỗn độn

"Cậu ta c.h.ế.t đi thì có thể tạ lỗi cho Lina và sẽ ko còn ai để mình có thể hành hạ..."

Cậu ở bên trong gọi điện cho Jungkook

"Khụ...khụ...Jungkook cứu tao..."
*Jimin mày sao vậy?*
"Mau cứu tao...khụ...khụ...mau đến nhà anh Yoongi đi"

Jungkook cúp máy rồi cùng Taehyung nhanh chóng chạy đến nhà hắn, đến nơi thì 2 người thấy ngọn lửa lớn đang bốc cháy trong phòng khách

Taehyung nhanh chóng đưa cậu ra ngoài, khi ra được bên ngoài thì cậu đã bất tỉnh và được Jungkook đưa đến bệnh viện, Taehyung nắm lấy cổ áo hắn rồi đấm cho hắn một cái

"MÀY ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ? MÀY XÉM G.I.Ế.T JIMIN ĐÓ"
"Thì sao chứ? Cậu ta c.h.ế.t đi càng tốt"
"MÀY TỈNH TÁO LẠI ĐI, MÀY ĐANG G.I.Ế.T NGƯỜI ĐÓ"
"Đối với người như cậu ta thì bao nhiêu đây nhầm nhò gì chứ"

Taehyung tặng thêm cho hắn một cú đấm nữ

"MÀY CÓ BIẾT JIMIN YÊU MÀY NHIỀU LẮM KO HẢ?"
"Yêu sao? Nếu yêu thì tại sao lại g.i.ế.t người con gái tao yêu chứ"
"Mày ngu vừa vừa thôi nếu em ấy ko yêu mày thì tại sao em ấy lại chịu đựng ở bên mày hơn 1 năm trời mặc cho mày có hành hạ, đánh đập em ấy?"
"..."
"Chính Lina mới là người hại Jimin đó, mày có biết ko?"
"Em ấy ko có cái cớ gì để hại cậu ta cả"
"Vì Jimin biết được bí mật của cô ta"
"Bí mật? Bí mật gì chứ?"
"Lina ko hiền như mày nghĩ đâu, cô ta yêu mày chỉ để lợi dùng mày mà thôi chứ thật chất cô ta đang nuôi nhân tình bên ngoài đó, vì Jimin biết điều đó nên cô ta mới tìm cách hãm hại em ấy nhưng ko may cô ta lại tự rước họa vào thân mình"
"Mày nói dối! Mày bịa đặt!"

Taehyung đấm vào mặt hắn thêm một cú nữa rồi cho hắn nghe một đoạn ghi âm

"Đây là đoạn ghi âm của cô ta và tình nhân của cô ta đó, mày nghe đi! Nghe cho rõ đi!"
"Li...Lina..."
"Sao? Cô ta hiền lành quá nhỉ? Nếu Jimin xảy ra chuyện gì thì tao sẽ cho mày ngồi t.ù đó thằng khốn"

Taehyung bỏ đi đến bệnh viện để hắn ở đó với một đống suy nghĩ chất đống

"Mày đã làm cái quái gì vậy Yoongi...?"
---------------------------
Ngược Yoongi bắt đầu từ đâu😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro