Chương 1 - Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè đến và bắt đầu bằng một chậu nắng nóng cháy da cháy thịt tạt vào không trung. Dường như việc học trở nên vô nghĩa hơn bao giờ hết đối với Hạ Linh khi phải đến trường trong cái thời tiết khó chịu như vậy. Cũng phải thôi, với thời tiết như vậy thì con người khác gì ma cà rồng tránh mặt trời như tránh chỗ chết.


Khẽ nhăn mặt, cô kéo chiếc mũ đen xuống thấp hơn để chắc chắn nắng không thể chiếu vào. Hạ Linh lách người cùng chiếc xe đạp ra khỏi cánh cổng đầy dây lá bò chằng chịt. Vừa bước ra khỏi bóng dâm, nắng như đang rình mò để chực phủ cái nhiệt độ nóng bỏng của nó lên người cô, đột nhiên cô có cảm giác vải trên người mình đang bốc khói.

Không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, cô lao đi với vận tốc nhanh nhất có thể. Cô lượn lách vào những bóng râm thưa thớt bên mép đường để mong cảm nhận được chút mát mẻ ngắn ngủi. Sắp hết đoạn đường trồng hoa hướng dương, Hạ Linh chuẩn bị lên lên cầu, đột nhiên có một chiếc xe ôtô chắn ngang lối lên, đường thì quá nhỏ để cho cô len lỏi lên trước, đợi rồi lại đợi mãi vẫn không thấy chiếc xe có dấu hiệu dời đi.

Trời đã nóng bức lại thêm chiếc xe chắn ngang đường khiến cô bực mình khủng khiếp, cô quyết định quay xe đi hướng ngược lại, chấp nhận đi đường cũ thì đúng lúc người trong xe mở cửa bước ra ngoài nghe điện thoại với giọng bực bội:

"Còn không mau tới đây?
...
Chiếc xe bị bục lốp rồi! Gần đây không có quán sửa xe nào hết"

Nhìn người con trai vừa xuống xe, Hạ Linh thầm đánh giá từ trên xuống dưới. Từ người anh ta toát lên hương vị tiền, căn bản là đối với người bình thường chắc chắn không thể ngồi trên chiếc xe đắt tiền thế kia. Mà anh ta có tiền hay không có tiền không quan trọng, quan trọng là anh ta đang cản trở con đường trở thành mầm non của Đảng để góp chút sức mọn vào công cuộc xây dựng đất nước của cô. Xin thề với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cô không phải không làm theo lời Bác mà là tên bị trước mặt cản trở.

...

Thiên Vũ đang rất bực bội vì vốn dĩ hôm nay anh sẽ chuyển đến trường mới nhưng đột nhiên chiếc xe hỏng giữa đường mà quanh đây lại không có bóng dáng quán sửa xe nào. Anh chuyển về vùng ngoại ô này theo chỉ định của ông bố hiện đang nắm giữ túi tiền của anh, không nghe không được, bố anh đã quá chán nản việc phải nghe mụ giáo viên phàn nàn về những gì anh gây ra ở trường.

Thiên Vũ chợt nhận ra cô gái đằng sau xe đã đứng chờ rất lâu, hình như muốn lên cầu thì phải, có vẻ là người ở đây, chắc biết quán sửa xe ở chỗ nào.

" Cho hỏi liệu có quán sửa xe nào gần đây không?" – Thiên Vũ khua khua tay về phía cô gái để gây sự chú ý.

Nhận ra được giọng nói trầm ấm đang hướng về phía mình, Hạ Linh đang mải phỉ nhổ tên trước mặt đột nhiên quên mất việc mình đang làm vô thức đáp:

"Có."

Thiên Vũ đợi cô gái trước mặt tiếp tục nói cách đi đến chỗ sửa xe nhưng có vẻ cô gái trước mặt bị bệnh "ít nói" đến mức mãi không rặn ra một chữ. Anh đành phải mở miệng hỏi thêm lần nữa:

"Có thể chỉ cho tôi cách đi đến đó không?"

"Ừm thật ra...chỗ đó..."– Tiếp tục chậm chạp khiến ai đó sắp phát điên.

Có một ý nghĩ đột nhiên lướt qua đầu Thiên Vũ: Có khi nào cô gái này còn bị thêm bệnh chậm hiểu không? Nhưng ý nghĩ đó đã bị đập tan tành khi Hạ Linh tiếp tục nói một cách trôi chảy mang hơn nữa theo ý đùa cợt.

"Không biết anh có biết không nhưng tôi đã sống ở đây hai năm và chưa từng nhìn thấy một quán sửa xe nào cả. Và còn, anh đã làm lỡ một buổi học của tôi, nhưng không sao tôi sẽ quy đổi nó ra thành một cú đá."

Dứt lời Hạ Linh không ngần ngại xông đến, vận hết sức lực đá một cú vào chân trái tên đáng ghét trước mặt. Hạ Linh thầm thỏa mãn "Phù... đột nhiên thấy mát lạ. Haha"

Thiên Vũ còn đang không hiểu cô gái nhút nhát kiệm lời ban nãy biến đi đâu mất rồi thì chân trái anh đã nhận một cú đá với sức mạnh khủng khiếp. Chưa kịp kêu lên đau đớn thì cô gái trước đã mặt bỏ đi với một câu nói khiến hình tượng của anh sụp đổ trong nháy mắt.

"Có vẻ anh đứng ở nắng quá lâu rồi thì phải. Cái áo... như vừa mới giặt xong ý."

Đúng là mồ môi đang túa ra thấm loang lổ trên áo của anh, từ trong xe điều hòa mát mẻ, anh không ngờ ngoài này lại nóng đến mức này. Chưa bao giờ Thiên Vũ mất mặt như thế. Thậm chí dưới chiếc quần của anh vẫn còn lưu lại vết giày rất rõ ràng của cú đá.

Thiên Vũ nghiến răng, khuôn miệng cứng nhắc và thầm liệt Hạ Linh đáng thương vào danh sách những kẻ không đội trời chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro