Chương 2 - Ballo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà Hạ Linh thuộc khuôn viên của một ngôi biệt thự. Thấy người ta nói rằng trước đây nhà cô là một cái sân golf mini thì phải, cô cũng không chắc lắm, dù sao thì cô cũng đã sống ở đây được hai năm rồi. Nói nhà cô rộng thì cũng không phải rộng, hẹp thì cũng hơi quá, nói chung nó là một ngôi nhà có thể chứa được hai sinh vật: một là cô và một là con gấu trúc.


"Ballo !"

Huỵch...huỵch...

Con vật to lớn lê thân hình quá khổ của nó chậm chạp nửa đi nửa bò đến bên cạnh cô, nó cúi đầu xuống cọ cọ vào người cô, mũi thở ra hơi phì phì.

"Có người sắp đến đây sống, nói thế nào nhỉ? Con người mà, nhất thiết phải xây dựng mối quan hệ hòa hảo với nhau, đặc biệt là tình làng nghĩa xóm. Thế cho nên, ngàn vạn lần xin đừng dọa người ta chết khiếp với bộ lông khinh khủng của mày, hiểu không? Hử?"

"..."

"Tao biết mày nhận thức được mà."

Con vật to lớn ngồi xuống nói đúng hơn là ngã xuống nền nhà với sức nặng khủng khiếp của mình, dùng cái lưỡi liếm liếm bộ lông đen trắng lẫn lộn khiến bạn liên tưởng đến phim "101 Chú chó đốm". Chỉ sau 1 lát, con vật lại tự tin đứng dậy với bộ lông suôn mượt, tự tin khoe vóc dáng quá khổ. Lại nhớ đến lần đầu tiên cô đón Ballo về nhà, cô chiêm nghiệm ra một điều hết sức buồn cười: con vật này ảo tưởng nước bọt của mình là dầu gội kiêm luôn gel vuốt "lông", thế cho nên chú ta luôn phản đối việc bị cô tắm rửa cho, mỗi lần chuẩn bị tắm là y như rằng liếm lấy liếm để bộ lông, muốn cho cô thấy ta đây vẫn còn sạch chán chưa cần phải tắm đâu. Haha

Hạ Linh cùng Ballo mang chút hoa quả sang hàng xóm, đi qua một vườn toàn trúc là trúc, không cần quay đầu cô cũng biết con vật kia đang bày ra vẻ mặt hết sức ngu ngốc của mình, cô đành thở dài bất lực.

"Chính xác là 10 phút trước mày vừa xử lý xong một đống trúc non cơ mà, xin mày... dừng ngay bộ mặt ngu ngốc ý lại hộ tao."

Con gấu trúc tiu ngỉu quay đầu lại chậm chạp đi theo Hạ Linh, dặn lòng không nhìn xung quanh nữa, chỉ tập trung đi thôi.

...Tinh...Tinh...

...Tinh...Tinh...

"Ố. Không có ai ở nhà à? Lạ nhỉ? Căn đúng giờ rồi mà?"

Hạ Linh quay đầu nhìn con gấu trúc, con gấu trúc ánh mắt long lanh chỉ chờ một câu nói "Về" của chủ để được hòa mình vào rừng trúc tươi ngon đang vẫy gọi ngoài kia. Nhưng thật đáng tiếc cho chú ta, Hạ Linh lại biết quá rõ tâm tư nhỏ bé của con vật kia.

"Con người mà, phải đợi nhau mới phải lẽ." - Hạ Linh nhe răng cười, tiện thể đập tan mọi hy vọng của Ballo.

Buổi chiều hôm đó, đầy nắng và gió có hai sinh vật kẻ nằm người ngồi như xác chết trước thềm cửa của ngôi biệt thự, cũng chẳng có gì đặc biệt lắm chẳng qua là nắng hơi to một tí, chim hót hơi nhiều một tí, chờ hơi lâu một tý. Thời gian cứ trôi qua, túi hoa quả cũng ăn hết một nửa, cô chán đến mức nằm bò ra thềm cửa cố thuyết phục bản thân chờ thêm một phút nữa thôi và cái phút này đã là phút thứ n. Còn Ballo thì đang cố kìm nén cơn thèm trúc của nó, mắt chỉ hướng về một phía vườn kia, nơi có trúc, có bóng râm, có gió thổi, một nơi mà đối với nó là thiên đường trần gian. Ôi... Trúc non!

Cuối cùng cũng không thể đợi lâu hơn, hai sinh vật quyết định đi về và mai lại vác xác sang đây phục khích tiếp.

Đến tối, chủ căn nhà trở về, trước khi bước vào nhà, ánh mắt người đó tia về phía góc thềm - nơi mấy cái vỏ quýt nằm lăn lóc, có vẻ mấy người ở dịch vụ chuyển nhà đã ăn nhân lúc nghỉ, rảnh rỗi thật, còn xé cả vỏ quýt ra làm hình ngôi sao rồi trái tim, nhưng cũng không cần để lại thế này chứ. Người đó lấy túi quýt treo lủng lẳng ở nắm vặn cửa ra, ngắm nghía.

"Quýt nhập khẩu cơ à." - Người đó nhếch miệng cười, dùng một ngón tay quăng túi quýt đi rồi bước vào nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro