Chương 3 - Tên bắt cóc biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trống đánh vừa dứt, Hạ Linh không nhanh không chậm hòa mình vào đám học sinh như kiến vỡ tổ hướng thẳng chân về phía cổng trường.


Cô vốn không thích đi học vì tự cảm thấy mấy loại kiến thức cơ bản giáo viên dạy đối với cô mà nói dễ hơn ăn kẹo. Cô đến lớp chỉ để ngủ, ngủ và ngủ. Giáo viên nhiều lần nhắc nhở nói đúng hơn là giận tím tái mặt mày nhưng lại không làm gì được cô. Bởi vì đại diện cho trường đi thi đều là cô, chuyện đoạt giải không thành vấn đề, chỉ là phụ thuộc vào tâm trạng của cô có muốn hay không. Ngay cả hiệu trưởng cũng nhiều lần úp mở với các giáo viên bỏ qua cho cô.

"Ê bọn mày! Đã nhìn thấy học sinh mới chưa?" – Nữ sinh A hét toáng lên.

"Chưa! Chẳng lẽ mày nhìn thấy rồi?" – Nữ sinh B tò mò.

"Nghe đâu là mỹ nam của mỹ nam, chẹp." – Nữ sinh C cũng góp vui vào câu chuyện.

"Tao nhìn thấy rồi a, chuẩn soái ca a."– Nữ sinh A khoe khoang.

"Thật không? Oa... tao cũng muốn gặp một lần" – Nữ sinh B, C ghen tỵ phát khóc.

"Bla...bla..."

Ách, cái lũ nữ sinh này không phải là muốn ăn tươi nuốt sống con người ta đấy chứ? Cũng chỉ là trai đẹp thôi mà, ngắm thì thích mắt thật nhưng có chiếm làm tài sản cá nhân được không không mới là vấn đề. Ta mà là tên kia thì sẽ ngàn dặm tránh xa lũ hám trai này.

Hạ Linh đang đứng trước một tiệm bán hoa, nhìn những bông hoa tươi tắn, rực rỡ đủ sắc màu. Cô chợt nghĩ đến khóm hoa hồng mấy năm rồi chẳng ra nổi một cái nụ của mình, không phải cô không biết trồng mà là quá nhiều việc khiến cô quan tâm hơn là trồng hoa.

Ngay lúc cô ngơ ngẩn, một ai đó kéo cô từ đằng sau, nói đúng hơn là lôi cô đi, chiếc tay với những ngón tay thanh mảnh đầy sinh khí bịt chặt miệng cô lại bằng một lực vô cùng lớn, cô chỉ có thể ú ớ không thể phát ra một âm thanh nào hơn.

Chỉ đến khi bị đặt trong một chiếc xe màu đen cô mới nhận ra cô-bị-bắt-cóc.

Thật không thể tin nổi! Trong đầu cô nổ đầy pháo hoa ăn mừng chiến thắng. Hạ Linh cô đã đợi đến ngày bị bắt cóc này lâu lắm rồi, trong đầu cô không biết từ bao giờ nảy sinh ra một loại ảo tưởng: "Chỉ những cô gái xinh đẹp mới bị bắt cóc". Vì vậy, cô cho rằng bị bắt cóc chính là gián tiếp được công nhận xinh đẹp.

Haha, nhìn xem cô được chuẩn bị chiếc xe xịn đắt tiền thế này, xem ra nhan sắc của mình hoàn toàn không phải dạng vừa a.

Vừa lúc ấy, Thiên Vũ cùng bước vào trong xe, Hạ linh vẫn đang ngây ngất hạnh phúc dường như phát hiện tên bắt cóc đã vào, liền giương to hai mắt lấp lánh tràn đầy hưng phấn.

Phải nói thế nào được nhỉ, lúc ấy, quả thật Thiên Vũ có phần bị dọa phát khiếp, chưa từng thấy cô gái kì lạ thế này, mà hình như có gì không đúng, cô ta không nhận ra mình sao.

Hạ Linh vừa nhìn thấy Thiên Vũ lại ngay lập tức vui vẻ đến mức hai mắt long lanh, sáng lạng. Ôi trời, Hạ Linh cô đúng là nhan sắc khó cưỡng nha, đến tên bắt cóc cũng đẹp trai, khí chất bức người thế này, haha, nhìn đi, nhìn đi, nhìn cách hắn chuyên nghiệp đưa cô vào trong xe không bị ai phát hiện, rồi bộ đồng phục trường cô trên người hắn kìa, chẳng phải mặc đồng phục để tiện theo dõi cô không bị phát hiện sao. Hóa ra là một tên lão luyện trong giang hồ a. Thật ngại quá, cô đến mức được một tên lão luyện có kinh nghiệm xương máu đầy mình như này để ý thì không phải với nhan sắc này, cô nên đi thi hoa hậu sao? Haha...

Cơ mà khoan, cô-đang-bị-bắt-cóc cơ mà. Chính xác là tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm. Cô đang bị một tên đốn mạt bắt cóc và rất có thể "một đi không trở lại". Không được, bản cô nương ta đây còn chưa nếm đủ món ngon trên đời, còn chưa có bạn trai nữa, đúng rồi còn chưa tìm bạn đời cho Ballo nữa. Huhu... làm sao đây? Số mình thật thảm quá đi! Huhu...

"Nhìn cho kỹ vào!"

Nhìn? Nhìn đường hay nhìn hắn? Nhìn tên đẹp mã bên cạnh, tự xét thấy tên này cũng không biến thái đến mức bắt cô ngắm nhìn nhan sắc hắn. Chắc hắn đang bảo cô nhìn đường? Nhưng tại sao lại nhìn đường? Chẳng lẽ là đang nhắc nhở cô để ý đường nhỡ may chạy trốn còn biết đường về? Éc! Xem ra tên này đối với một cô gái trong trắng, ngây thơ, mỏng manh dễ vỡ như cô còn một chút lương tâm không lỡ xuống tay. Thật là cảm động quá đi, nhất định hắn bị đại ca ép buộc, có thể đã dùng tính mạng gia đình để uy hiếp hắn phải làm loại chuyện xấu xa, bì ổi này. Không thì với gương mặt cùng vóc dáng hoàn hảo thế này có khi hắn đã trở thành ngôi sao nổi tiếng nếu không đi làm nghề bắt cóc này không chừng.

Cô liền quay phắt sang Thiên Vũ, nhìn hắn bằng đôi mắt cảm thông sâu sắc, không những thế còn chớp mắt mấy cái cố gắng truyền đạt thông điệp "Tôi hiểu mà, anh thật bất hạnh!".

Ngay lúc cô vẫn còn đang cảm thông cho tên bắt cóc bất hạnh này thì hắn đột ngột dừng lại khiến cô bất ngờ, ngạc nhiên tột độ.

Không phải chứ, chỉ là một ánh mắt thông cảm thôi mà, có cần phải biết ơn đến mức thả cô luôn không, tên bắt cóc này quả là có trái tim nhân hậu cam tâm tình nguyện bị đại ca xử phạt để giải thoát cho một thiếu nữ trong trắng. Loại chuyện máu chó này không ngờ lại xảy ra với cô. Ách, tấm chân tình này, cô thật sự không đủ dũng khí nhận đâu.

"Thật ra... tôi không thể..."

Hạ Linh áy náy mở miệng định bày tỏ rõ quan điểm của mình thì tên bắt cóc đã lên tiếng chặn lại.

"Không biết cô có biết không nhưng tôi đã đến đây được hai ngày và phát hiện ra có tầm chục quán sửa xe nằm rải rác ở vùng này, có một cái gần nhất là cách chính xác 10m từ phía cầu vượt đi xuống."

Ách, hình như câu này hơi quen? Tên này.. tên này... hơhơ...

Ngữ khí lạnh lùng dứt khoát, như một luồng gió độc càn quét nội tâm của cô, khiến cô trọng thương không nói lên lời. Tên bắt cóc này không phải tên biến thái chặn đường cô hôm trước sao? Trên đầu cô đột nhiên có con quạ bay qua thả mấy dấu chấm to đùng.

"Giờ thì xin mời xuống xe."

Hạ Linh mang theo một mớ rối rắm bước xuống xe, chiếc xe không nể tình đi thẳng như thể cô là một bọc rác ném đi rồi còn phải tránh thật xa sợ bị ám mùi vậy.

A-a-a-a-a...

Nhẽ ra cô phải nhận ra ngay từ đầu chứ, tốn công nghĩ ra bao nhiêu ý niệm cẩu huyết, thật mất mặt mà. Cái tên này không phải chính hắn làm cô đứng đợi trong nắng lâu như vậy, nói chuyện ngang ngược như vậy với cô trước sao? Có nhất thiết phải làm thế này không? Đúng là tên biến thái, à không, tên-bắt-cóc-biến-thái. Hừ hừ...

Hạ Linh cô nhất định không đội trời chung với tên đáng ghét này...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro