Chương 1: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là 1 mùa thu se lạnh. 

Không quá nóng, cũng chẳng quá rét. 

Mọi thứ đều như thế, không có gì thay đổi nhiều. Sau cái chết của ông "chúng tôi", mọi thứ vẫn yên bình, như chưa từng xảy ra bất cứ 1 cuộc chiến nào.

Điều duy nhất tôi bất mãn là thằng nhãi đang đi trước mặt tôi, thi thoảng lại cố tình xáo trộn trật tự của những chiếc lá trên mặt đường, miệng thì lúc nào cũng cười cười vì mấy trò vô bổ. 

- Cậu cười rớt miệng chưa vậy?

- Còn hơn là nhăn nhó như con khỉ cả ngày như cậu. Dễ già lắm đó lol.

Giá như bây giờ thời tiết không quá đẹp như thế, thì tôi sẵn sàng kéo đến 1 trận bão giật tung não thằng Cyclòne kia rồi. 

Thành ra tôi chỉ biết thở phào mệt mỏi vì đi suốt 1 quãng đường dẫn tới nơi nào đó chả biết suốt 3 ngày liền. 

Trời tối dần. Hai người chúng tôi lại nằm vạ vật bên 1 hốc cây nào đó, đến sáng lại mong mỏi tín hiệu tốt lành nào đó từ "Boboiboy" để chúng tôi sớm được đoàn tụ, rồi lại tự nhủ rằng hi vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu.

- Chúng ta nghỉ 1 lát chứ? 

Đột ngột dừng chân, quay lại với 1 nụ cười tinh nghịch và xen chút lưu manh. Phải rồi, mỗi lần trong thấy cái nụ cười hồn nhiên như chẳng có gì phải lo nghĩ của Cyclone là những suy nghĩ vẩn vơ của tôi tan biến đi trong sức hút của nó, à không, tôi tuyệt đối không bị rung động bởi cậu ta đâu. Không bao giờ.

Khẽ ngồi xuống, tựa vào gốc cây cổ thụ khổng lồ, dường như tôi có thể cảm nhận được những chiếc lá đang bị đè ở dưới, những âm thanh do gió tạo ra. Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Và lúc đó, chỉ có hai chúng tôi.

- Nè, sấm sét có tạo ra được lửa không vậy?

- Cái đó hỏi Blaze nhé, cậu muốn bị ướt bởi những đám mây tích điện đấy à? Cho tôi xin đi, mệt lắm rồi đó.

- Vẫn giữ nguyên bộ mặt đó hả Thunder? Tớ bảo rồi, như vậy là không tốt đâu.

- ...

Lại 1 luồng gió bay qua mang tai tôi mang giọng nói ngọt ngào quan tâm ấy không sao rớt ra ngoài được. Tôi biết, đó là gió của Cyclone, không phải gió của đất trời.

Sau khi kiếm mấy ngụm nước bỏ vào miệng, tôi vẫn không kìm được cơn đói cồn cào trong bụng. Đương nhiên - Là bản sao, phân thân, chỉ cần "Boboiboy" kia được ăn là chúng tôi cũng no theo. Đằng này...

Mới quay đi quay lại vài giây đã thấy thằng Cyclone yên giấc nồng. Phải rồi, mới chốc chiều mà đêm khuya đã tới. Tôi khẽ lại gần cậu ta, cố ngồi chỗ nào đó không để chạm vào 1 sợi lông tơ của Cyclone nhưng vẫn đủ để nói là "bên cạnh". 

Nhắm mắt vào, dù biết là chẳng thể ngủ được.

.

.

.

Giá như tôi có thể sống 1 cuộc sống thanh thản, 1 cuộc sống không phải lo nghĩ bất cứ điều gì như cậu thì vui biết mấy.

Nụ cười của cậu làm tôi phát ngán - nó làm tôi tức điên lên, muốn dầm cho cậu 1 trận nhừ tử. Vì sao cậu có thể cười được như thế? Sao cậu có thể nói những thứ "bình thường" như thế cơ chứ?

Nụ cười đó, giá như dành cho tôi 1 phần thì hay biết mấy.

Đồ chẳng biết gì mà cứ thích rộng miệng.

Tôi được sinh ra trong nỗi sợ hãi của thân chủ, nỗi sợ tột độ, và tôi sinh ra để chống cự điều đó.

Một cách miễn cưỡng.

Hàng đêm, tôi chỉ nghe thấy những tiếng la của cô bé, cậu bé không được cứu, đã phải bỏ tính mạng của mình để cho những người khác được sống.

Nỗi buồn và oán trách bản thân mình của thân chủ mà chỉ có tôi mới thấu. 

Như muốn òa lên khóc trong nụ cười của cậu. Nụ cười ấy, nụ cười thân thiện, quan tâm, nhẹ nhàng, hóm hỉnh, thôi đi, tôi chỉ thấy sự giả tạo trong đó thôi. 

Cậu chả biết gì cả, khi sinh ra trong tiếng cười của thân chủ. Cậu biết không, nụ cười của cậu hại chết tâm hồn tôi, hại chết nỗi sợ hãi vốn có trong người tôi.

Đồ khó chịu.

.

.

.

Có thứ gì đó mềm mềm, ừm, tựa như gối vậy. Tôi đang dựa vào cái gì thế nhỉ...

Thoáng qua hơi thở ấm áp của con người, tôi vẫn cứ thế li bì cho đến khi giọng nói khó ưa kia vang lên xuyên thủng màng nhĩ của tôi:

- Cậu dịch ra 1 chút được hông, t-thế này nóng quá đó.

Hả.

Dịch con khỉ gì.

Hả? Hả hả hả? Vậy hóa ra thứ tôi đang dựa vào là... ?

Tôi bật dậy, đứng không vững với vẻ mặt khó hiểu. Tôi nhớ là tôi đã cố không ngủ cạnh cậu ta rồi cơ mà? Không, bình tĩnh nào, không được mất bình tĩnh--

- Cậu bị gì à? Mặt đỏ hết lên rồi kìa.

Kèm theo 1 nụ cười, à không, cậu ta không cười, chỉ khẽ nhìn ra phía khác. Trầm ngâm như 1 người khác hoàn toàn, tôi chưa bao giờ thấy Cyclone như vậy cả.

- Đ-đừng có ăn nói linh tinh, chắc là do tôi nóng quá hóa rồ thôi, chẳng có việc gì tôi phải đỏ mặt với 1 gã như cậu hết. 

- Vậy sao còn dựa vào vai tô--

- IM ĐI, TUI NÀO CÓ DỰA VÀO CÁI GÌ CỦA CẬU, ĐỒ ẢO TƯỞNG BIẾN THÁI.

Nói xong, vẫn giữ nguyên cái mặt đỏ như gấc đó đi ra phía khác, rồi tự trách mình sao lại bất cẩn như vậy, làm người ta hiểu lầm mình. Thật đáng xấu hổ.

.

Nhưng dù có nghĩ vẩn vơ, nghĩ tiêu cực hay tích cực, nghĩ về hôm qua hay ngày mai, tôi vẫn không quên được vẻ mặt trầm tư với đôi mắt hơi cụp xuống như vậy của Cyclone. 

Không 1 nụ cười nào cho 1 ngày mới cả.

-END CHƯƠNG 1-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro