Chương 2: TRỜI ƠI NGHĨ HỘ TỚ TÊN ĐI ÉO ĐÙA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bộ dạng lạ thường, chẳng nói chẳng rằng, cố tránh mặt Thundy mỏng manh (can't take dis) làm cậu ta càng nghi ngờ."

.

.

1 tiếng trôi qua mà chúng tôi vẫn chẳng nhúc nhích khỏi chỗ nghỉ chân là mấy. Cảm giác như con đường và thời gian hôm nay dài vô tận vậy.

Trời không nắng. Có lẽ không khí dễ chịu hơn những hôm oi bức trước nhưng chỉ nhìn cái dáng đi và thái độ của Cyclone cũng đủ để cảm thấy oải lây. Đi lững thững với vẻ mặt khô không khốc như bánh mì quá hạn sử dụng, chuẩn dáng của 1 gã bất cần đời.

Không nói cũng biết tâm trí cậu ta đang xáo trộn dữ dội với mớ rác linh tinh trong đầu.

Thường thì tôi phải cảm thấy may mắn khi ước mơ nhỏ nhoi rằng giá như thằng Cyclòne chịu khóa mõm lại 1 phút thôi đã trở thành hiện thực (gấp 100 lần--), tận hưởng khoảng thời gian quý giá nhất cuộc đời trước khi trở lại thân chủ mới phải.

Cảm giác không thật gì cả, cứ như phải lừa dối ai đó và trưng ra vẻ mặt thản nhiên vậy. 

Tôi chúa ghét cái nụ cười nhạt thếch, cái lúc cậu ta cười vì chả lý do gì cả, tức muốn đá thẳng vào háng cậu ta cho cười cho rồi.

Chắc chắn, tôi phải vui lên, vì đây là cơ hội hiếm có từ trước đến nay, thế mà chả ngờ cơ thể lại chẳng hành động theo suy nghĩ, tôi bất giác chạy lên rồi cố tình huých vào cậu ta 1 cú đau điếng, dù chả mong bị phang vào mặt mấy câu chế giễu vô vị.

- Ê, tỉnh chưa?

- Hả?

- Tôi nói cậu tỉnh chưa? Hay vẫn còn vừa đi vừa nhắm mắt ngủ vậy?

- Chắc là chưa...

- %^#%#&%* *beep* *beeep beep beeeeeep*

- Sao cậu chửi tớ dữ vậy ;;-;; ...

- Vì chả giống cậu tí nào. Cậu đang giấu tôi cái gì phải không?

Cậu ta im lặng. Bỗng mở to mắt rồi giật thót. 

Chứ không phải là tôi chỉ hỏi đùa thôi hả? Cậu ta làm tôi giật mình theo. Không giấu được sự tò mò, tôi càng lấn tới tra hỏi.

- V-vậy là cậu giấu tôi cái gì đó thật hả?

- VẬY LÀ CẬU VỪA HỎI VỚI CHẢ LÝ DO GÌ À, Đ* LÀM TÔI SUÝT--

Hẳn là cậu ta đang cư xử khác thường là vì cái "đó". 

- Nói cho cậu nghe thông nhé, tôi với cậu chả có bí mật gì với nhau cả. Đối với tôi cậu chỉ là 1 bản sao khác của "thân chủ" thôi, chả có cái "tình cảm đặc biệt" gì hết, vậy nên nói trước cho cậu biết để không tưởng bở, chúng ta chỉ là người dưng nước lã nhưng chung 1 sứ mệnh thôi, vậy nên đừng cố ủ rũ để mong tôi thương hại cậu, CHẲNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU.

- T-tôi không nói đến chuyện đó-- Chỉ là... lúc ngủ... tôi... ừm... cậu...

Phải rồi, nhắc mới nhớ, đêm qua lúc tôi ngủ dậy đã thấy mình vô thức nằm dựa vào vai cậu ta rồi. Vì lý do gì thì tôi không biết, nhưng cũng chả để ý lắm và cũng chả muốn quan tâm.

M-Mà có lẽ nào... Cậu ta đã làm gì tôi trong lúc ngủ hả? B-Bình tĩnh nào, không có chuyện đó đâu, đời nào 1 thằng con trai thẳng như cậu ta lại làm mấy việc đó chứ-- không, bình tĩnh lại nào Thunder, mày không được tỏ vẻ yếu đuối của mày trước mặt Cyclone. 

Tôi xông vào người cậu ta, đè xuống đất, ngồi lên dưới chỗ bụng cậu ta, 2 má nóng bừng, không kìm được cảm xúc dù trong đầu đã tự nhủ phải giữ phong độ.

- C-C-C-Chả lẽ-- Lúc tôi ngủ-- Cậu--

Nhưng sự tỏ vẻ độc ác lạnh lùng của tôi chỉ để lấp liếm đi sự lo lắng và xấu hổ càng biến tôi thằng 1 thằng bánh bèo hết cỡ. Chắc lúc đó mặt tôi đỏ khủng khiếp lắm, lại còn ngồi thẳng lên người ta nữa chứ...

- À... ừm... Thì chắc vậy đó... Ờ thì tớ... Vô tình...

- THẰNG BIẾN THÁI DÂM TẶC, MÀY LÀM GÌ CƠ THỂ BỐ? SAO MÀY DÁM BIẾN TAO THÀNH TRAI CONG-- 

- Gì chứ-- Tớ chỉ vô tình thôi-- À mà tớ có làm gì khủng khiếp vậy đâu...

- TRONG LÚC NGỦ MÀY DÁM DỞ TRÒ ĐỒI BẠI MÀ CÒN DÁM PHUN RA CÂU "KHÔNG KHỦNG KHIẾP" NỮA HẢ?!! M* THẰNG C*Ó NGU SI-- T-tôi...

- Gì chứ, tớ chỉ là vô tình nhìn thấy khuôn mặt của cậu lúc đó thôi mà... Cả mấy lời ca thán đó nữa... Tớ... Chưa từng nghĩ đến việc đó... Thật đấy...

Ca thán? Cậu ta đang nói gì vậy? Kẻ chui nhìn thấu giấc mơ? Phép thuật phù thủy-- Không không, không thể nào cậu ta lại nghe thấy tôi nói những lời đó được. 

Chỉ là... Tôi chỉ là muốn tự khổ nhục bản thân trong lúc ngủ thôi mà. Cách giải tỏa đó, không ai có thể hiểu được, và cũng không ai hiểu được, vậy mà cậu ta lại có thể nghe thấy lúc tôi đang ngủ? 

Phải rồi, có lẽ khuôn mặt tôi lúc đó thảm hại lắm - Yếu đuối, sợ hãi, bản chất thật sự của Thunderstorm, khuôn mặt ướt át cô đơn muốn níu lấy ai đó. Tôi không bao giờ để bộ mặt đó lộ ra trước người khác cả, đúng hơn là không bao giờ muốn lộ ra. 

- Xin lỗi cậu, tớ không có ý định nghe lén đâu... Chỉ là... Lúc đó... Cậu rên rỉ 1 góc mãi nên bất giác tớ mới thấy lo... Nên... Người đã kéo cậu lại gần cũng là tớ... Ừm... Chắc cậu giận lắm--

- Vì sao cậu lại giở bộ mặt đó với tôi? Cậu thương hại tôi đúng không? Tôi không cần ai thương hại tôi cả... Tôi là đàn anh của cậu đấy, rõ chưa... hả... ?

- Thì lúc đó cậu bảo tôi là... ừm, sinh ra trong tiếng cười, sinh ra trong hạnh phúc... Thật sự không phải vậy đâu... Vậy nên... Đừng nghĩ thế nữa nhé, không ai nghĩ cậu yếu đuối đâu, vậy nên...

.

.

"Vẻ mặt sững sờ đó, vẻ mặt đáng bị thương hại của Thunder, nghiến răng để cố không nói ra cái giọng bị bẻ nửa chừng.

Ước nguyện cuối cùng của con người đó, như tất cả những gì cậu ta cố gắng để thể hiện đến bấy giờ.

Ước sao cho trời mưa, càng to càng tốt, để thà sét đánh chết con đi còn hơn."

.

.

.

END CHAP 2

(Btw ai nghĩ tên chap hộ mình với =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro