Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm sau, người biết Trịnh Khang bị tai nạn đã không còn ở phạm vi kiểm soát được. Các cổ đông rường cột của tập đoàn vì tin này cũng giật mình không ít. Phải nói việc thu mua công ty nước ngoài không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết ổn thoả, sao chỉ mới hai tuần đã đi vào nề nếp rồi? Cho nên họ đối với vị phó chủ tịch tuổi còn thua con mình này dành rất nhiều sự tán thưởng, cũng biết khi anh gặp tai nạn có bao nhiêu lo lắng. Đối với một số người lại càng không thiếu đi dã tâm. Mà Mạc Y vì điều này, cũng suy nghĩ không kém. Nhanh vậy, đã về rồi?

  Gia đình Trịnh Khang đều định cư ở Úc. Khi nghe con trai mình có biến cũng đứng ngồi không yên. Nhưng công việc bề bộn, giọng nói anh qua điện thoại lại thập phần vững chắc. Dù biết không thể cả tin nhưng chẳng còn cách nào, đành để Kanddy về thăm một chuyến.

  Kanddy tên thật là Kha Dy, bình thường là kiểu phụ nữ có tham vọng, có mưu tính không khác gì Mạc Y. Nhưng lại bị tuổi trẻ chi phối, cho nên tính chín chắn và cẩn trọng còn thua xa.

  Đúng ngày, Ký Phàm đợi cô trước cổng bệnh viện. Kha Dy vui vẻ bước đến, bộ dạng rõ ràng là tới xem kịch vui chứ không phải thăm bệnh.

  Từ trong phòng truyền đến tiếng động lạ, hai người nín thở nhìn vào, chỉ thấy vị phó chủ tịch cao cao tại thượng mà mọi người hâm mộ, hôm nay quấn một lớp băng dày cộm trên đầu, chân trái bị buột dây vắt ngược xà ngang. Cả người không có chỗ nào không toát ra vẻ "tàn phế". Duy chỉ có cánh tay lành lặn vẫn ra sức nện từng đợt xuống cạnh giường.

  Ký Phàm đẩy cửa quát lớn, thanh giọng gấp gáp mang theo vạn phần lo lắng: "Cậu đang làm gì vậy hả?"

  Kha Dy đứng ngoài cửa cũng ló đầu vào xem, bỉu môi đầy khinh thường: "Anh có bị mù không vậy? Rõ ràng là đang đập điện thoại."

  Ký Phàm lạnh lùng liếc cô: "Nhưng điện thoại ấy là của tôi. Cảm ơn."

..........

  Khi Mạc Y từ phòng tắm bước ra, điện thoại báo có 36 cuộc gọi đến, là số của Ký Phàm. Cô đang chần chừ không biết có nên gọi lại không thì điện thoại một lần nữa vang lên. Mạc Y bận lau khô tóc, đành đặt chế độ loa ngoài, cả căn phòng chìm trong giọng oán thê lương của Trịnh Khang.

  "Cuối cùng em cũng chịu bắt máy... Anh thật sự gặp tai nạn đó, em nhìn xem, cả người đều bị băng quấn đến trắng phau rồi." Sau đó uất ức ư ư thêm vài tiếng.

  Mạc Y liên tưởng đến bộ dạng khổ sở của anh, lại nhớ đến những cuộc gọi nhỡ không ngừng, lòng bất giác mềm ra. Nhưng lời nói vẫn cứng nhắc như thường. "Trịnh Khang. Thứ nhất, tôi không có ở đó để xem anh tàn hay phế. Thứ hai,... mặc xác anh."

  "Anh bán mạng làm việc mong về sớm để đổi lại những lời này thôi sao? Mạc Y, anh thật sự rất đau, thân và tâm đều vì em mà đau, em phải chịu trách nhiệm." Trịnh Khang mếu máo kêu lên, như chú chó nhỏ bị tổn thương. Rốt cuộc, cô và anh, ai mới là người cần được bồi thường đây?

  Chỉ khổ cho Ký Phàm ngồi một bên, móng tay như muốn cào rách bộ so pha. Ánh mắt hung hăng hết trừng rồi lại trợn với Trịnh Khang. Trong lòng chỉ muốn hét to một câu. "Đừng nói nữa, sắp hết tiền điện thoại rồi." Nhưng là bên cạnh, mỹ nữ tóc xanh vẫn đang hồn nhiên cắn hột dưa xem biểu cảm sinh động chưa từng có của anh hai. Cho nên, anh nhất quyết không thể để người đẹp thất vọng được.

  Tuy vậy, nỗi khổ này, cũng có người hiểu rồi. Mạc Y từ đầu dây bên kia, lại lạnh lùng tắt máy.

  Trịnh Khang sau khi nghe thông báo kết thúc cuộc gọi...

  "Choang" một tiếng...

  Chiếc điện thoại liệng một vòng đẹp mắt giữa không trung, xuyên qua kính cửa sổ vỡ vụn, rớt xuống dòng xe cộ tấp nập.

  Lại: "Roạt" một tiếng...

  Đệm so pha đắt tiền của bệnh viện bị Ký Phàm cào rách trong đau đớn.

  Kha Dy ngồi bên cạnh, kích động cắn hột dưa không ngừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro