Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tin nhắn mỗi ngày lại đều đặn gửi đến. Mạc Y vẫn kiên nhẫn đọc từng tin một, chỉ là kiên nhẫn đọc, không hồi đáp.

  Chớp mắt cũng gần một tuần trôi qua...

  Mạc Y ngồi trong góc phòng làm việc. Tiếng gõ bàn phím, tiếng mở giấy loạt xoạt, tiếng máy photo kêu rè rè, hoà với tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ, khung cảnh đặc biệt thanh bình.
Điện thoại trên bàn rung lên từng đợt chuông gấp gáp, Mạc Y khẽ đảo mắt, hơi ngạc nhiên. Hôm nay anh không nhắn tin, mà chủ động gọi đến. Cô nhìn quanh phòng, cảm giác vài tia khó chịu đang hướng về mình. Điện thoại vẫn kêu rè rè không dứt, đành bất đắt dĩ tắt máy.

  Âm báo lần thứ hai vang lên. Mạc Y cau mày, rõ ràng anh biết cô đang làm việc, cũng biết trong khoảng thời gian này cô rất ghét bị quấy rầy.

  Có chuyện gì, sao lại không nhắn tin?

  Hồi chuông ngân vang rồi lại dứt, màn hình tối đen một lúc lại nhấp nháy tên người gọi đến.
Lặp lại như vậy đến lần thứ tư. Mạc Y mất kiên nhẫn nhìn mọi người. Ỷ Mộng ngồi bên cạnh gắt lên: "Nếu không có việc quan trọng thì tắt nguồn đi, đừng làm ồn tôi."

  Cô hơi do dự, ấn vào nút tắt.

  Căn phòng lần nữa rơi vào thanh tĩnh.

  Được một lúc, tiếng chuông phòng quản lí reo lên. Mọi người đều giật mình, hướng mắt về phía trưởng phòng. Thời điểm này gọi đến chỉ có tăng thêm lượng công việc, ai cũng uể oải như sắp chết.

  Vị trưởng phòng cất cao giọng gọi tên Mạc Y, mọi người lại đồng loạt chiếu vào cô tia nhìn khó chịu. Mạc Y hơi bất ngờ, lại có chút khó hiểu, anh dám lộ liễu gọi trưởng phòng để gặp cô?
Mạc Y bước đến, vội tiếp máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam lạ, hơi cao, mang theo vài phần gấp gáp. Cô áp chặt điện thoại vào tai mình, hồi lâu chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển cùng với tiếng người lộn xộn. Mạc Y định cúp máy, nhưng điện thoại bỗng vô thức trượt khỏi tay, đập mạnh vào cạnh bàn.

  Mọi người hướng mắt nhìn cô.

  Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên thất thần, hai mắt trống hoác, sau đó như một con thú bị thương, điên cuồng chạy khỏi phòng. Gió lạnh từng đợt táp vào mặt, chân mỗi khắc đều muốn nhuyễn ra. Nhưng Mạc Y vẫn liều mạng chạy đến cùng, như thể chỉ cần dừng lại, mọi thứ xung quanh đều có thể hút cô vào điểm chết.

  Tiếng người đàn ông tựa bùa chú vang vọng bên tai...

  "Trịnh Khang... bị tông xe..."

..........

  Xe dừng trước bệnh viện, cô ngay cả gót cũng không mang mà trực tiếp dùng chân trần chạy thẳng đến phòng cấp cứu. Ký Phàm tựa lưng vào tường, hướng mắt về phía cô. Mạc Y hổn hển chạy đến, đôi giaỳ vướng bận bị vứt sang một bên, kéo cổ áo anh mà tay vô lực.

  "Trịnh Khang bị làm sao? Làm sao hả?"

  Ký Phàm gỡ nhẹ từng ngón tay, chỉnh lại cổ áo sơ mi nhìn người con gái trước mặt. Mắt cố không khóc nhưng tơ máu đã đỏ thành một mảng. Hẳn là rất kiên cường, rất cố chống đỡ. "Hiện tại không nói được tình hình. Cô vào rồi sẽ rõ."

  Chỉ kịp nghe lời này, Mạc Y lao nhanh vào phòng cấp cứu.

  Trịnh Khang nằm đó, trên người không chỗ nào thiếu đi vết trầy xước, máu ở cánh tay thấm ướt cả áo. Trên đầu quấn một lớp băng dày cộm, chân được bó thạch cao treo ngược lên trên. Bộ dạng quả thật còn kinh khủng hơn những gì Mạc Y tưởng tượng.

  Cô suy yếu tiến đến, dùng ánh mắt trầm tĩnh nhất mà nhìn anh, cổ họng như nghẹn ứ lại, muốn nói gì cũng không thể, lòng bất giác quặn lên từng cơn đau khó chịu. Giọng nói của Mạc Y rất trong, rất thanh, mang theo vài phần thờ ơ, lạnh nhạt. Ngày hôm nay phát ra lại khô khốc không một tia âm sắc. "Hợp đồng chúng ta kí với nhau vẫn còn hiệu lực, anh thử chết xem? Mạc Y tôi là người như thế nào Trịnh Khang anh hiểu rõ. Thứ tôi muốn thì đến chết cũng phải có được. Anh hứa lấy cả đời ra để bồi thường cho tôi, bây giờ anh định không trả...?"

  Mạc Y càng nói, giọng cố sức lãnh đạm càng run lên dữ dội. Đôi mắt chứa đựng biết bao tham vọng nhuốm một tầng tơ máu. Cô khuỵu chân, ở trên sàn nhà lạnh cóng ra sức thở gượng, hô hấp mỗi lúc một khó chịu, mỗi lúc một đè ép.

  Sau đó, trong căn phòng tĩnh mịch, lại có tiếng người vang lên...

  "Tôi diễn đến sắp khóc rồi. Nếu anh còn không tỉnh, thì ở đó chết một mình đi." 

  Mạc Y cứng nhắc đứng dậy, phủi vài hạt bụi vô hình trên váy, lạnh lùng bước ra khỏi phòng cấp cứu. Ký Phàm áp tai vào cửa kính, bị hành động của cô làm cho giật mình, vội lùi xa ba bước.

  "Anh diễn không tồi, chỉ tại anh ta không có đầu óc." Cô khinh bỉ quăng lại một câu, cầm đôi guốc đã bị ném đến sắp gãy đế, bình tĩnh bước ra ngoài.

  Đi được một đoạn, từ sau khúc cua lại truyền đến giọng nam trầm thống thiết. "Mạc Y, anh bị tai nạn thật mà."

  Bàn chân trần tiếp xúc với mặt sàn trơn lạnh, khiến đầu óc Mạc Y thanh tĩnh không ít. Cô khựng lại, sau đó rủa thầm một tiếng. "Trịnh Khang, tốt nhất là anh chết nhanh một chút." Lần đi này, dứt khoát không thèm dừng lại.

  Thật ra, khi thấy anh nằm đó, cô đã rất đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro